*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình càng bước tới thì Ninh Văn Thiến càng lui lại về sau, sự sợ hãi trong mắt ngày càng dày đặc.
Trời ại Đây là thằng vô dụng không dám hó hé câu nào ở nhà họ Giang ư? Trần Bình nói: “Nhớ kỹ lời tôi nói, tôi nói là làm! Không phải ai cũng động vào người phụ nữ của tôi được đâu! Bây giờ thì cút đi!”
Ninh Văn Thiến cũng không biết làm sao, cô ta bị Trần Bình dọa sợ không dám nói câu nào.
Khấu Đồng Vân sững sờ nhìn Trần Bình.
Trời ạ, sao bỗng nhiên nhìn anh ta lại đẹp trai thế nhỉ! Vì bảo vệ người phụ nữ của mình mà tức giận, gợi cảm quái Thật ra nhìn kỹ thì Trần Bình cũng rất đẹp trai, mặc dù ăn mặc giản dị nhưng ngũ quan ngay ngắn, mày rậm mắt to.
Hơn nữa trực giác nói cho cô ấy biết rằng Trần Bình không phải là một người ăn bám vô dụng.
Trong nhà Đinh Hằng có mỏ than lại vì một chiếc điện thoại của Trân Bình mà quỳ xuống xin lỗi! Hơn nữa lại còn sợ hãi khúm núm.
Hơn nữa Đinh Báo, cha anh ta cũng vội vàng chạy tới nhận lỗi.
Bí ẩn, đẹp trai, chiều vợ… Bây giờ trong mắt của Khấu Đồng Vân đều là những ngôi sao sáng lấp lánh, nếu như đây không phải là chông của bạn thân thì có lẽ cô ấy đã xông lên làm kẻ thứ ba rồi.
Đinh Hằng đi tới trước Trần Bình rồi nói với vẻ ngượng ngùng: “Anh Trần, tôi đi được chưa ạ?”
Trần Bình cũng không làm khó anh ta, anh gật đầu rồi nói: ““Cút đi.”
Đinh Hằng như được tha tội, anh ta nhìn thoáng qua cha mình rồi mới đi ra khỏi tiệm bán quần áo. ——————-