*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình đi tới gần thì thấy Giang Uyển đang đứng đó với vẻ mặt thắc mắc: “Sao thế?”
Giang Uyển có nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng cô vẫn lắc đầu: “Không có gì.”
Trần Bình cười một tiếng rồi định dẫn Trần Bình đi khỏi tiệm này.
Nhưng Đinh Hằng và Đinh Báo vẫn đứng ở cổng chờ rất cung kính.
Không còn cách nào, mỏ than của nhà họ Đinh bị phong tỏa, nhà họ Đinh phải chết! Đinh Báo nhất quyết phải giải quyết khó khăn trước mắt, ông ta trừng Đinh Hằng đang đứng bên cạnh rồi quát: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, quỳ xuống xin lỗi anh Trần mau đi.”
Lúc đầu Đinh Hằng còn đang chuẩn bị chạy, cha của anh ta hét lên một tiếng khiến cho anh ta giật nảy mình.
Sau đó anh ta từ từ xoay người nhìn Trân Bình, sự sợ hãi trong đôi mắt ngày càng nồng đậm.
Lúc này chỉ mong được khoan hồng mà thôi..
Anh ta nuốt nước miếng cái ực.
Đinh Hằng quỳ xuống! Anh ta cố găng rặn ra từng chữ: “Xin lỗi… anh… Trần, chuyện vừa rồi là do tôi sai!”
Đinh Hằng vừa dứt lời thì cả căn phòng chìm vào im lặng.
Đinh Hằng quỳ ư? Quỳ xin lỗi! Một người trong nhà có mỏ than, có quyền có thế mà lại quỳ xuống xin lỗi một thằng ở rể ăn bám ư? Lúc đầu bọn họ ngạc nhiên vì Định Hằng nói xin lỗi, bây giờ anh ta quỳ xuống thì còn ngạc nhiên hơn! Đây chính là nhà họ Đinh Thượng Hải, trong nhà có mỏ! Khâu Đồng Vân kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng mồm, ông ta không thể tin được những gì đang xảy ra trước mặt.
Không phải là vừa ——————-