*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thoáng một cái.
Từ Dung lập tức ngẩn người, không thể tin nổi nhìn Trần Bình.
Sau đó, cô tức đến bật cười, vẻ mặt đùa cợt nói với Trần Bình: “Anh nói cái gì, còn khách khí với tôi à?”
Trần Bình không nói gì, tay năm chặt lấy, dùng ánh mắt biểu đạt tâm tình của mình.
Từ Dung chỉ vào mặt anh quát lớn: “Phế vật! Loại rác rưởi như anh, còn dám thất lễ với tôi? Tôi là trưởng phòng quan hệ công chúng của Hội Thương mại Thượng Hải, cho dù thân phận hay địa vị, anh cũng phải xách dép chạy xa.”
“Sao, cho là trước đây có nhiều tiên thì có thể kiêu ngạo à? Bây giờ anh chỉ là một con chó thôi, còn cho rằng bản thân được người ta để mắt tới à?”
Từ Dung trông chẳng khác nào mấy người đàn bà đanh đá mắng chửi, lời nói rất khó nghe.
Trần Bình biến sắc, trong lòng cố nén giận.
Anh nói: “Giám đốc quan hệ công chúng thì sao, có tin không, tôi chỉ cần nói một câu là cô sẽ cút khỏi nơi này ngay!”
Từ Dung cười, cười đến đau cả bụng.
Cái tên ngu xuẩn Trần Bình này, còn dám nói ra mấy lời ảo tưởng đến vậy.
Một câu, khiến mình cút khỏi nơi đây? Từ Dung đá một cước vào đầu gối của Trân Bình, mắng: “Cái tên nghèo kiết xác này, còn giả bộ! Anh có thể sa thải tôi á? Chẳng lẽ anh chỉ cần nói một câu là chủ tịch Lỗ của chúng tôi sẽ một mực cung kính nghe lệnh à? “Có khi thế đấy.”
Trần Bình cười giễu cợt.
Ha! Từ Dung không nhịn được, che miệng cười ra tiếng.
Sau đó, cô ta châm chọc nói: “Được lãm Trần Bình, mấy lời không biết xấu hổ như vậy mà anh cũng nói ra được.”
Trần Bình không thèm để ý cô ta, trực tiếp ——————-