*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe những lời này, Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan đều im lặng.
Những gì Trần Bình nói hai người đã rất rõ ràng rồi, nếu Giang Quốc Xương và Giang Quốc Thịnh còn dính đến những vụ việc bất hợp pháp nữa thì Trần Bình anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Giang Quốc Dân do do dự dự mãi rồi mới hỏi: “Con có thể đừng ra tay quá độc ác với họ không, dù sao đó cũng là hai đứa em trai của cha, cũng chính là hai người chú ruột của Giang Uyển.”
Trần Bình như có điều suy nghĩ, xong anh hỏi hai người: “Cha, nếu như hai người họ muốn đưa Giang Uyển vào ngục giam, rồi lại muốn gϊếŧ chết hai người thì thì sao?”
Nghe những lời này của Trần Bình, Trương Quế Lan mặt tái xanh, hoảng loạn tới mức gào lên: “Trân Bình, hai tên đó quá độc ác, con nhất định phải xử lý bọn họ thật thích đáng, nhất định khiến họ mất đi cái suy nghĩ đó.”
Dương Quế Lan cũng không muốn chết.
Những lời kia không chỉ dọa sợ Trương Quế Lan mà còn khiến Giang Quốc Dân hoảng hốt, cũng rất đau lòng.
Anh em ruột thịt với nhau, có gì không nói thẳng được sao mà phải tính toán ám hại cả nhà ông chứ.
Giang Quốc Dân lắc đầu rồi đứng dậy, bộ dáng ông rất bất đắc dĩ mà rời khỏi phòng.
Giang Uyển nhìn bóng lưng rời đi của Giang Quốc Dân thì cảm thấy rất đau lòng, khổ sở.
Cô cảm giác trong khoảnh khắc ấy bóng lưng ông như còng xuống, cha cô như già đi rất nhiêu.
“Trần Bình, nếu có thể, em hi vọng anh có thể nương tay với hai chú ấy.”
Giang Uyển nhướn lông mày nhìn Trân Bình, anh mắt ấy long lanh, thanh tịnh và hiên dịu như nước.
Tầan Bình gật đầu và nói: “Anh sẽ làm có chừng mực.”
Một đêm đó không còn gì xảy ra nữa.
Ngay sang ngày hôm sau, Trần Bình đã được ông Bạch báo cáo.
“Cậu chủ, chúng tôi điều tra được một tin tức.
Giang Quốc Xương đã đưa con trai mình là Giang Lượng đến Thượng Hải, ông ta đang muốn tìm thương hội Thượng Hải hợp tác, chuyện này cậu nghĩ nên định xử lý thể nào?”
Ông Bạch đứng bên cạnh Trần Bình bác cáo.
Lúc này Trần bình đang ăn bữa sáng, anh nâng tay và uống một ngụm cháo, suy nghĩ một chút rồi nói: “Giang Lượng à, tôi biết rồi.
Lát nữa tôi sẽ đích thân đi qua thương hội Thượng Hải bên kia một chuyến.
Ông sắp xếp một nhóm người, đông một chút, để họ giám thị xung quanh khách sạn, đặc biệt là nhóm người tự ý xông vào khách sạn ngày hôm đó, tra được chút nào vê đám người đó chưa?”
Ông Bạch lắc đầu: “Cậu chủ, tôi cũng không muốn giấu diếm gì, chúng tôi đã điều tra rồi mà không có chút tin tức nào nhưng qua đây cũng có thể kết luận rằng, những người kia có lai lịch không hề đơn giản, chắc hẳn là một thế lực lớn có bối cảnh hùng hậu, nếu không khó mà thoát được điều tra của Trần thị như thế này.”
Trần Bình lau miệng rồi gật đầu nói: “Được rồi, tôi biết rồi.”
Không tới một giờ sau, Trần Bình đã đi thẳng tới trụ sở của thương hội Thượng Hải.
Giang Quốc Xương kia lại để cho con trai mình, Giang Lượng tới thương hội Thượng Hải để bàn chuyện hợp tác, xem ra ông ta đang rất nóng lòng phát triển Công ty Dược Quốc Xương, đánh sâu vào trong thị trường Thượng Hải đây mà. ——————-