*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sao hội trưởng hội thương mại Thượng Hải lại đích thân đến đây? Hơn nữa còn đứng sau lưng ông lão kia với vẻ sợ hãi như vậy nữa? Lễ nào ông lão này thật sự là hội trưởng hội thương mại đại khu Giang Nam, Kiêu Phú Quý sao?! Kiêu Phú Quý quay đầu nói với hội trưởng hội thương mại Thượng Hải: “Hội trưởng Lõ, thế này là có chuyện gì đây?”
Vị hội trưởng Lỗ này tái xanh cả mặt, đã sắp cắt không còn giọt máu, cúi đầu nói với Kiều Phú Quý: “Kiều… ông Kiều, là tôi không biết quản lý nên trong hội thương mại Thượng Hải mới sinh ra hạng sâu mọt như Tôn Thế Mậu.
Tôi… tôi xin kiểm điểm!”
Sau đó, hội trưởng Lỗ liền nói với Tôn Thế Mậu: “Tôn Thế Mậu! Đám người Ông Bạch đã điều tra đội thuyền của ông rồi, vậy mà ông lại lợi dụng thân phận thành viên hội thương mại mà làm ra những chuyện trái pháp luật như vậy! Từ nay trở đi, ông đã bị hội thương mại Thượng Hải xóa tên cách chức rồi!”
Bỏ xe giữ tướng! Lúc này đâu còn lo lắng được sự sống chết của Tôn Thế Mậu nữa! Tôn Thế Mậu lập tức bị dọa cho ngồi bệt xuống đất! Ông ta run rẩy cả người, nhìn Trần Bình.
Tất cả những chuyện này đều là vì người thanh niên trước mặt này sao? Đến bây giờ, cuối cùng ông ta cũng dần ý thức được, lần này e là mình đã chọc phải người không nên chọc rồi! Kiều Phú Quý trừng mắt nhìn hội trưởng Lỗ một cái: “Chuyện của ông khi nào về tôi sẽ từ từ tra! Cậu chủ, tiếp theo đây nên làm thế nào?”
Trân Bình nói: “Nếu Tôn Thế Mậu đã bị hội thương mại cách chức rồi, vậy thì giao bọn họ cho người có liên quan cả đi.
Nên phán thế nào thì phán thế ấy.”
“Các… các người không thể đối xử với tôi như thế được! Tôi nói cho các người biết, nếu dám đυ.ng vào tôi, những thế lực ngoài nước sẽ không bỏ qua cho các người đâu! Sau lưng ông chủ chỗ dựa của tôi ở nước ngoài là mười hai thánh điện phương tây đó!”
Tôn Thế Mậu khàn giọng kêu lên, giãy dụa lần cuối cùng.
“Ồ? Thế à?”
Trần Bình nhìn Tôn Thế Mậu, nói: “Vương Tạ Giáp, đưa điện thoại của ông ta cho ông ta đi, để ông ta gọi điện cho bên nước ngoài đó.”
Vương Tạ Giáp đáp lại một tiếng, cầm di động của Tôn Thế Mậu từ chiếc bàn bên cạnh đưa cho ông ta.
“Cậu đừng có hối hận!”
Tôn Thế Mậu run rẩy nhận lấy điện thoại, ôm một tia hi vọng sống cuối cùng, gọi cho ——————-