*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi đội trưởng xác nhận chỉ định của Trần Bình, anh ta đưa vũ khí cho thành viên bên cạnh, và hơn nữa còn đưa con dao trên thắt lưng cho Vincent.
“Có biết dùng không?”
Anh ta hỏi.
Vincent sửng sốt, người đàn ông ở trước mặt này có phải là một thằng ngốc không vậy? Thậm chí còn đưa cho mình một con dao nữa.
Vừa rồi anh ta đã đấm mình một quyền, mặc dù nó rất chắc chắn, nhưng cũng không quá mạnh.
Anh ta làm vậy để thể hiện trước mặt ông chủ sao? Vậy thì không cần phải khách khí! Vincent cầm lấy con dao, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đội trưởng trước mặt, nghĩ cách đánh bại anh ta, sau đó bắt lấy con tin.
Nhìn thấy Vincent liên tục nhắm về hướng của Trần Bình, lập tức đội trưởng hiểu ra.
“Đừng nghĩ nữa, bàn tay dơ bẩn của anh không thể chạm được vào cậu chủ đâu.”
Đội trưởng lạnh lùng nói.
Vincent sửng sốt, làm sao anh ta biết được mình đang nghĩ gi! Gã ta tức giận, lập tức cầm dao đâm tới! Đội trưởng cũng không tránh né.
Giơ tay lên và sử dụng tấm thép bảo vệ ở mặt sau găng tay chiến đấu để ngăn lại con dao của Vincent, rồi với tốc độ cực nhanh anh ta năm lấy tay cầm dao của Vincent và bẻ ngược lại.
Rắc rắc! Xương cổ tay đã bị bẻ gãy, con dao rơi xuống mặt đất.
Vincent nhanh chóng lùi lại và ôm lấy cánh tay của mình.
Không có gào thét, sau nhiều năm chiến đấu đã làm cho gã quen với những cơn đau.
Nhưng điều mà làm cho gã ta không thể tiếp nhận được là, tại sao người đàn ông này ra tay lại nhanh như vậy? Gã ta thậm chí còn không nhìn thấy anh ta bẻ tay mình như thế nào! Lúc này không có thời gian để hoảng sợ, Vincent đã lao tới như một con hổ đói săn mồi, vươn tay ra hướng tới cổ họng của đội trưởng.
Đây là chiêu thức thành thạo nhất của gã ta, và cũng là chiêu ám sát hiệu quả nhất, chính là chiêu lần trước gã dùng để bắt Lưu Mãnh.
Nhưng lúc đó không có mệnh lệnh của ông chủ nên không dám gϊếŧ người, nên nhẹ tay, nếu không, dùng hết sức cũng có thể bẻ gãy cổ họng cùng với xương cổ của một người đàn ông.
Ngay khi năm ngón tay kia giống như bọc sắt vừa chạm vào áo của đội trưởng, anh ta lập tức túm lấy ngón tay của Vincent và bẻ…ba ngón tay ở giữa Vincent lập tức bị bẻ gấy! Đội trưởng lạnh lùng nhìn Vincent, ánh mắt hơi nhếch lên, khí phách nói: “Anh chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi, có biết trời cao đất rộng là gì không? Dám xúc phạm cậu chủ hả? Anh cho rằng đây là đâu chứ? Ai cho anh lá gan lớn như vậy?”
Nói xong, trong ánh mắt ngạc nhiên của Vincent, đội trưởng lấy tay phủi nhẹ cổ áo của mình một cách coi thường, giống như là bị dính vết bẩn gì đó.
Sỉ nhục! ——————-