*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Hừ! Chẳng qua là muốn diễn kịch để lấy lòng người ta thôi! Thật sự nghĩ rằng mình có thể thay mặt võ thuật cổ truyền Trung Quốc nói chuyện? Võ thuật cổ truyền Trung Quốc hiện tại làm sao có thể so sánh với võ thuật của Nhật Bản?”
“Đúng vậy! Chu Xương Bình già rồi nên hồ đồ, vậy mà dám mở lôi đài thi đấu với giới võ thuật thế giới, lần này võ cổ truyền Trung Quốc phải mất mặt rồi!”
“Tôi rất ngưỡng mộ người đàn ông này, rất tự tin và dũng cảm, anh ta là một nhân tài hiếm có!”
“Là cái rắm! Lần này võ thuật cổ truyền Trung Quốc mà thua thì anh ta chính là tội nhân thiên cổi”
Các loại tin đồn nhảm lan truyên trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc khiến mọi người ồn ào.
Tất nhiên, đây cũng là chuyện của mấy ngày sau.
Quay trở lại Trần Bình và Chu Xương Bình, họ đang đối đầu với đám người Yamashita Kakura.
Cuối cùng, Yamashita Kakura phất tay áo, dẫn người của gia tộc Yamashita rời đi.
Một trận xung đột nhỏ đến đây đã kết thúc.
Đám đông cũng đã tản đi rất nhiều.
Bởi vì, tất cả mọi người đều biết tiết mục hấp dẫn hôm nay là thi đấu trêи võ đài, hội giao lưu võ thuật trêи thế giới đêm nãy đã không còn nhiều thú vị nữa.
Tuy nhiên, cái nên tiến hành vẫn sẽ tiến hành.
Chu Xương Bình cùng với Trần Bình, Diêm Chính Long và những người khác rời khỏi chỗ này và quay trở lại sảnh trong.
Mãi sau khi Trần Bình rời đi, đám đông mới nổ ra những cuộc thảo luận.
“Trời ạI Vừa rồi tôi nhìn thấy cái gì? Ông cụ Chu vậy mà lại làm động tác cung kính mời người đàn ông đó đi”
“Mắt của ông đây cũng thấy được cảnh đó, thằng nhóc đó rốt cuộc là ai vậy?”
“Không biết, lân đầu tiên nhìn thây, tôi phải nhanh chóng trở về hỏi cha của tôi mới được.”
Hầu hết tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc và bị sốc trước những gì Trần Bình nói vừa rồi.
Cảm thấy giống như vẫn còn có điều gì đó đang ẩn giấu bên trong.
Tất cả mọi người đều cảm thấy được sắp có một cơn bão gào thét đi đến! Một sự kiện võ thuật long trọng sắp diễn rai Đoàn Nho đứng ở trong đám người, bỏ rơi lão quản gia, chạy chậm đuổi theo Trần Bình, ——————-