*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Im phăng phắc! Tiếng ồn ào của khán giả bây giờ đều yên lặng! Mọi người nhìn Trân Bình với vẻ mặt không tin được.
Người này quả thật là cuồng vọng! Anh ấy vừa nói cái gì, muốn lập võ đài thách đấu võ giả khắp nơi! Đây chỉ đơn giản là kiêu ngạo thôi! Anh ta là ai? Có thể thay mặt giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc nói chuyện sao? Sắc mặt Yamashita Kakura tràn đầy u ám, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình, một lúc lâu sau mới nhếch miệng cười nhạo: “Tên kiêu ngạo, cậu có thể thay mặt giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc nói chuyện sao?”
“Đúng vậy! Tên này thật kiêu ngạo! Tôi là người đầu tiên của giới Karate từ chối!”
“Chỉ bằng một kẻ hèn của võ thuật Trung Quốc mà dám nói xẵằng nói bậy lập võ đài, thách đấu võ giả của thế giới!”
Lập tức, nhiều võ sĩ Nhật Bản tấn công và buộc tội Trần Bình vê sự ngu dốt và kiêu ngạo.
Ngay cả một số đệ tử của gia tộc võ thuật Trung Quốc, vào lúc này, chọn cách im lặng và thờ ơ đứng nhìn xem.
Họ không muốn đại diện, thậm chí có người còn chế nhạo: “Xin lỗi, chúng tôi không biết anh chàng này, anh ta không thể đại diện thay cho giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc của chúng tôi mà nói chuyện!”
“Kẻ gây rối đến từ đâu? Đơn giản là gây ra tranh chấp giữa giới võ thuật cổ truyền của chúng ta và giới võ thuật các nước khác! Người này trong lòng thật là hiểm độc!”
“Ông Chu, người này là ai vậy, có thể thay mặt võ thuật cổ truyên Trung Quốc nói chuyện được không?”
Nhiêu đệ tử của gia tộc võ thuật quốc gia, cũng như các nhân viên từ hiệp hội võ thuật quốc gia Trung Quốc, bày tỏ thái độ thù địch với Trần Bình.
Thậm chí, Vương Đức Quý lúc này đã bật dậy khỏi mặt đất, chỉ vào Trần Bình và quát: “Mẹ kiếp! Mày dám đánh và làm nhục tao một cách công khai.
Tao là thư ký của Hiệp hội võ thuật thế giới.
Tao phải báo cáo với Hiệp hội võ thuật thế giới, tao muốn điều tra kỹ lưỡng Hội quán Long Môn của mày, cũng như võ thuật cổ truyên Trung Quốc!”
Vương Đức Quý sắp phát điên! Ông ta vào nghề lâu như vậy, lúc nào ông †a cũng được mọi người kính trọng.
Đã bao giờ phải chịu nhục như vậy! “Tự phụ! Vương Đức Quý, anh chỉ là một trong những thư ký của Hiệp hội võ thuật thế ——————-