Chiếc Lá [Bác Chiến]

Chương 2

Sau lần cấp cứu hôm đó, sức khỏe của Vương An Kỳ hồi phục rất tốt. Cô có thể đi lại quanh bệnh viện dạo chơi, chỉ là không được đi đứng lâu, phải theo thời gian mà nghỉ ngơi hợp lý. Vương Nhất Bác quay về trụ sở chính của công ty làm việc, có thể mỗi ngày đến thăm Vương An Kỳ, theo dõi sát sao bệnh tình của cô.

Vương lão gia sau khi thấy con trai mình cuối cùng cũng ngoan ngoãn rút về, ông yên tâm giao phó công ty cho đứa con này, chi nhánh bên Anh liền giao lại cho đại diện thân cận tiếp quản, còn mình thì dồn tâm huyết đối đầu với các lão đầu cao tầng. Để xây dựng nên cơ nghiệp này, ông đã phải đạp trên đất trên bùn mà đi, đến khi nó đủ lớn mạnh lại lộ rõ lòng tham không đáy của những người đã từng cùng ông trong khoảng thời gian lăn lộn ấy. Nay con trai tận lực trở về, ông có thể yên lòng mà đối phó với bọn họ. Trên dưới Vương gia bây giờ chỉ canh cánh trong lòng duy nhất chính là sức khỏe của Vương An Kỳ.

Vương Nhất Bác đút cho Vương An Kỳ một miếng táo, lại vô cùng ôn nhu dùng khăn giấy lau nhẹ miệng cho cô. Vương An Kỳ ngồi trên giường bệnh ăn đến thỏa mãn.

"Anh hai, mấy hôm nay em làm quen được một bạn mới, siêu siêu siêu đẹp trai luôn."

Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Để em gái anh khen đến như vậy, không lẽ đẹp hơn cả anh sao?"

Vương An Kỳ nắm lấy cánh tay hắn cười nịnh nọt.

"Tất nhiên anh của em vẫn đẹp nhất a. Có điều bạn mới này của em cũng không vừa nha, nhan sắc đỉnh đỉnh."

Vương Nhất Bác bật cười, nhìn sắc mặt hồng hào của cô nhóc nhịn không được muốn véo má một cái.

"Rồi rồi, chú ý đừng kích động. Bạn mới của em cũng là bệnh nhân sao? Quen khi nào?"

"Ừm, anh ấy cũng điều trị ở đây, hình như còn ở bệnh viện này lâu hơn em cơ. Hôm nọ em đang cùng y tá đi dạo, anh ấy chạy vô tình va phải em đó."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.

"Có sao không? Không bị thương chứ? Thiệt tình, trong bệnh viện mà chạy cái gì không biết, hắn ta có xin lỗi em không?"

Vương An Kỳ cười thỏa mãn.

"Tất nhiên, chỉ là va nhẹ thôi, em không sao, mà anh ấy cũng đi theo xin lỗi em cả một đoạn đường mà. Anh ấy tốt lắm, còn tặng em một thứ, nói rằng dù em có bệnh nặng đến đâu, chỉ cần cầu nguyện thì mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết."

"..."

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nghe cô nhóc này kể ra liền có chút sai sai.

"Hắn ta...tặng em cái gì?"

Vương An Kỳ lấy từ dưới gối ra một chiếc là màu vàng héo úa.

"Nè, anh xem."

"..."

Trán Vương Nhất Bác giật giật, giờ thì hắn tin cái con người vẻ ngoài xinh đẹp kia chắc chắn là bị bệnh thần kinh không sai.

......................

......................

"Tiêu Chiến, hôm nay anh thấy trong người thế nào?"

Lăng Triệt gập tập hồ sơ trong tay lại, nhẹ nhàng vạch to mắt của Tiêu Chiến ra, quan sát kỹ tròng mắt, lại khám qua tai, dùng ống nghe áp lên ngực, lên lưng, lòng vòng một hồi cũng xong khâu kiểm tra cơ bản.

Thanh niên mặt mũi hề hề, cười tươi tắn khiến cả căn phòng như sáng bừng.

"A, rất tốt mà. Chưa bao giờ thấy khỏe như vậy, ăn được ngủ được luôn đó."

Lăng Triệt đẩy gọng kính, chán nản thở dài.

"Lần nào anh cũng nói vậy. Anh thừa biết tôi đang nói về tình trạng bệnh của anh mà."

"Ầy Tiểu Triệt, cậu không nói rõ làm sao tôi biết chứ. Cậu xem, không phải vẫn rất ổn sao?"

Lăng Triệt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, qua nửa ngày mới rũ mắt nhàn nhạt nói.

"Anh lúc nào cũng xem tôi như tên ngốc mà lừa gạt, trong khi chính anh mới là kẻ ngốc nhất cõi đời này đấy."

Tiêu Chiến không nói gì, nụ cười trên mặt vẫn sáng ngời như cũ.

Rời phòng khám, Tiêu Chiến thoải mái đút hai tay vào túi áo bệnh nhân, sải bước trên hành lang bệnh viện. Có đôi lúc anh gặp một vài nữ y tá đi ngang qua, họ đều cười thẹn thùng chào một tiếng "anh Tiêu", "Tiểu Tiêu buổi sáng tốt lành", "Tiêu Chiến đến đây đến đây"... Ai quen biết anh cũng nhiệt tình vui vẻ chào hỏi. Tiêu Chiến cũng rất thoải mái mà giao lưu vời từng người, trên mặt luôn mang vài phần rạng rỡ, vài phần ngây ngô, khiến cho người ta vừa gặp liền muốn yêu thương một phen.

Có lẽ chỉ có một người khi thấy anh liền không thể nào yêu thương nổi.

"Cái tên ngốc kia lúc nào cũng cười như vậy à?"

Vương Nhất Bác ngồi trong căn tin bệnh viện, gỡ xương cá trong chén của Vương An Kỳ. Cô em gái này của hắn hôm nay có nhã hứng đến căn tin ăn trưa, dù hắn đã nói đồ ăn bệnh viện không đáng tin cho lắm, nhưng cô gái nhỏ vẫn một mực kéo hắn đi, hắn cũng đành nhịn xuống nuông chiều đứa nhóc này một lần.

Chỉ chừng vài phút, hắn cảm nhận được phía xa không khí có sự thay đổi. Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn, dưới ánh nắng có phần gay gắt của buổi trưa, một thanh niên tươi cười rạng rỡ đang chạy vội trốn nắng, ngang qua những lời chào hỏi nhiệt tình, thanh niên đều cười đến sáng lạn.

"A dì Lâm, dì vẫn khỏe chứ?"

"Xin chàooo~ tiểu công chúa xinh đẹp, phải luôn ngoan nha."

"A...này là...bác Lý, bác Lý, dạo này nhìn bác trẻ ra đó nha."

...

Một đường tránh nắng, dừng hơn mười lần chào hỏi người qua lại, vậy có khác nào trực tiếp ra phơi nắng không chứ.

Nhìn nụ cười cứ rực rỡ còn hơn ánh mặt trời gay gắt ngoài kia, Vương Nhất Bác thực sự khó hiểu.

Vương An Kỳ thấy người nọ, hai mắt chợt sáng lên, nuốt nhanh cơm trong miệng liền đứng lên dùng tay vẫy vẫy.

"Ca ca, ca ca, bên này!"

Vương Nhất Bác nhướn mi. "Ca ca"??? Đứa em yêu quý của mình gọi một người lạ mặt hai tiếng "ca ca"? Gọi cũng thuận miệng quá nhỉ?

Thanh niên nhìn thấy Vương An Kỳ, vui vẻ từ xa chạy đến. Vương An Kỳ ngồi xuống ghế, nhỏ giọng với Vương Nhất Bác.

"Anh ấy lúc nào cũng vui vẻ như vậy, luôn làm cho người ta cảm thấy mùa xuân thực sự cũng đã về. Anh hai, anh thấy không, anh ấy còn vô cùng đẹp trai nha."

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng. Đẹp trai thì hắn công nhận, nhưng cái khoản cười đến quên trời đất kia, nhìn kiểu gì cũng thấy ngu ngốc mà.

Đã vậy lúc nào cũng cười, không bệnh thần kinh thì là gì?

Tiêu Chiến lúc này đã đến bên bàn của hai anh em, anh nhìn Vương An Kỳ đang cực kỳ phấn khích.

"A Tiểu Kỳ, em đang ăn trưa sao?"

Vương Nhất Bác không hiểu sao hắn rất không ưa con người này, cứ có cảm giác hễ nhìn anh ta cười, hắn liền thấy khó chịu.

Nhận được tầm mắt sắc bén đánh giá của người bên cạnh đang ghim vào người mình, Tiêu Chiến liếc mắt sang, đoạn không nhịn được kinh hô một tiếng.

"A!!! Đây không phải cậu chàng thiên sứ ngồi dưới gốc cây sồi, trầm mình trong sương sớm, đưa linh hồn của mình vào cõi hư vô, nêu ra nguyện ước tâm tâm niệm niệm muốn được hoàn thành hay sao?"

"..."

Cái quái gì vậy?

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn bệnh thần kinh trước mặt. Rõ ràng là có bệnh, chắc chắn có bệnh.

Hắn ghét bỏ nhìn người nọ, mà người này lại tỏ vẻ như không nhận ra, thấy Vương An Kỳ nhiệt tình hồ hởi mời mình ngồi cùng, anh ta không hề khách khí, kéo ghế ngồi xuống thật.

"Tiểu Kỳ, sao rồi, hôm nay vẫn ngoan chứ?"

Em tôi ngoan hay không liên quan gì đến anh?

"Ca ca, em hôm nào cũng ngoan hết, lúc nào cũng nghe lời anh hai em, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ."

"Tiểu Kỳ thật giỏi, thì ra đây là anh hai em à? Tiểu Kỳ may mắn ghê, có một người anh luôn yêu thương em nè, tốt với em nè, nên em phải mau khỏe lại, anh hai em mới yên tâm được nghe chưa."

Sao anh biết tôi tốt? Tôi rất xấu tính nhé. Mà đây là chuyện gia đình tôi, anh xen vào làm gì?

"Vâng, em biết rồi ạ."

"A...Tiểu Kỳ thật ngoan."

Nè, ai cho vuốt đầu con bé, bỏ ra.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện trừng lớn mắt, người kia như không để ý, vẫn tiếp tục vuốt lông hổ mà liếng thoắng không thôi.

Sau một hồi bực dọc, Vương Nhất Bác khi ngẩng lên liền thấy thanh niên trước mặt đang nhìn mình chăm chú.

Có thể do hắn tưởng tượng, nhưng đã có một khoảnh khắc hắn nhìn ra sâu trong nụ cười kia đang chất chứa rất nhiều đau thương.

Có lẽ là do hắn nghĩ nhiều rồi.

"À, lần thứ hai gặp cậu, không biết cậu tên gì ấy nhỉ?"

Vương Nhất Bác không hề tình nguyện, nhưng đối diện với ánh mắt sáng ngời đầy mong đợi kia đang nhìn mình chằm chằm, hắn không nhịn được mà trả lời.

"Vương Nhất Bác."

Hắn thừa nhận, có ghét người này đến đâu, một khi đối diện với thứ ánh sáng mà anh ta mang lại đều không thể nào từ chối.

Thanh niên cười đến cong cong khóe mắt, chìa tay ra trước mặt hắn.

"Tôi là Tiêu Chiến, hai mươi tám tuổi, cung Thiên Bình, nhóm máu AB-, thích vẽ, thích hát, còn độc thân, rất vui được gặp cậu."

Vương Nhất Bác kì quái nhìn người tên Tiêu Chiến này, cảm giác não của mình không thể nào theo kịp tốc độ của anh ta.

Vương Nhất Bác không bắt lại bàn tay đang chìa ra kia, quay đầu hỏi Vương An Kỳ.

"Em ăn xong chưa?"

Vương An Kỳ đang phồng má nhai nhai, cô không trả lời được mà lắc lắc đầu. Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng cô, đưa qua một cốc nước.

"Anh đã nói đồ ăn ở đây không được mà. Từ từ thôi kẻo nghẹn."

Tiêu Chiến quan sát hai người một lúc, trên mặt vẫn giữ độ cong khóe miệng hoàn hảo.

Bỗng điện thoại Vương Nhất Bác đổ chuông, hắn nhìn xuống, là trợ lý gọi tới. Hắn đứng lên đi mấy bước ra xa nghe điện thoại.

"Này, bình thường cậu ta lúc nào cũng khó ở vậy hả?"

Tiêu Chiến hất mặt về phía Vương Nhất Bác, hỏi Vương An Kỳ đang xử nốt phần cơm còn lại.

"Không có đâu, nhìn anh hai em vậy thôi, thực chất ảnh dịu dàng lắm, thuộc dạng người ngoài lạnh trong nóng ấy."

Tiêu Chiến vuốt vuốt cằm, nheo mắt nhìn bóng lưng cao lớn chững chạc đằng kia, ánh mắt không khỏi dấy lên chút xao động.

Chỉ là rất nhanh, sự hứng thú trong mắt nhạt xuống, dường như không cam tâm tình nguyện bị đè ép cho biến mất.

Vương Nhất Bác trao đổi xong với trợ lý, đến bên cạnh Vương An Kỳ, không để ý đến Tiêu Chiến mà nói.

"Tiểu Kỳ ăn xong thì về phòng nghỉ nhé. Anh hai có việc ở công ty phải xử lý, xong việc lại đến chơi với em. Có gì cần cứ gọi bác sỹ Lăng, phải ngoan nhớ chưa?"

Vương An Kỳ khoát tay.

"Em biết rồi, em có phải con nít nữa đâu, đã bảo anh hai không cần lo cho em, cứ đi làm việc đi. Ở đây có Tiêu ca ca chơi với em rồi."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn vẻ mặt hớn hở của Tiêu Chiến, ghét bỏ nói.

"Em nhớ phải chú ý người lạ, không phải ai cũng đáng tin đâu."

Tiêu Chiến cười cười, giữa trán cơ hồ nổi lên phẫn nộ.

"Cậu Vương này, cậu bất mãn tôi lắm à? Tôi quả thực vô tội mà. Tiểu Kỳ chỉ gọi tôi hai tiếng "ca ca", cậu không cần phải để bụng vậy chứ."

Vẻ mặt cực kì ủy khuất, cực kì thiếu ăn đòn.

Vương Nhất Bác trừng lớn mắt chỉ tay vào Tiêu Chiến.

"Tiểu Kỳ, anh nói rồi, tránh xa anh ta ra. Còn anh nữa, bệnh thần kinh thì chữa cho tốt, đừng ở đây quấy rầy người khác."

Nói rồi hắn ôm một bụng tức giận bỏ đi. Tiêu Chiến cũng không để tâm lắm, chỉ hướng bóng lưng hắn nhăn mặt lè lưỡi một cái. Đồ quỷ nhỏ khó ưa.

Vương An Kỳ dở khóc dở cười nhìn theo anh hai nhà mình.

"Tiêu ca ca, anh đừng để bụng, anh hai em độc mồm độc miệng vậy thôi, hoàn toàn không có ý gì đâu."

Tiêu Chiến xoa đầu cô gái nhỏ.

"Được rồi, anh là ai mà không nhìn ra chứ. Cậu ta ấy hả, khẩu xà tâm phật, nhìn vào gai góc đầy mình, vậy mà động một tí á, vỡ ngay."

Tiêu Chiến chép miệng lắc đầu, dạng người như cậu ta, anh cũng không phải chưa từng thấy.

......................

......................

Vương lão ngồi ghế chủ tọa, chủ trì cuộc họp cổ đông thường niên. Vương Nhất Bác vừa mới trở về tiếp quản tổng công ty, công việc bận đến tối tăm mặt mũi, hiển nhiên cũng bị lôi vào cuộc họp nhàm chán không có ý nghĩa này. Hắn tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ lên mặt bàn từng nhịp từng nhịp. Mắt hắn đảo qua từng gương mặt già cỗi đang ngồi trong căn phòng này, khóe mắt lộ ra khinh thường không rõ.

Kể từ khi tập đoàn thực hiện các chính sách mới do Vương Nhất Bác đề nghị sửa đổi, hắn cũng trở thành tâm điểm dị nghị cùng thái độ chống đối của cơ số cổ đông ở đây. Nhưng thế lực Vương gia nắm giữ vẫn chiếm phần lớn, cũng thuận tiện loại bỏ vài thành phần nhỏ lẻ không yên phận. Cuối cùng những người ngồi đây ít nhiều cũng thu tay về, đối với một tên mặt trắng như Vương Nhất Bác vừa về đã tiếp quản tổng công ty, có ý kiến cũng chỉ dám nghẹn xuống.

Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, cần thiết thì nhổ bỏ. Hắn không như Vương lão, lo đông lo tây rồi lại tự mua dây buộc mình, có chăng hiện giờ vẫn chưa phải lúc, Vương lão còn tham vọng, hắn chỉ có thể chờ người buông tay.

Miên man suy nghĩ, cuộc họp không nhanh không chậm cũng kết thúc. Mọi người lục tục đứng dậy ra ngoài, vài lão già còn không nhịn được liếc mắt đánh giá người trẻ tuổi duy nhất còn lại trong phòng.

Vương Nhất Bác cười khẩy, thu xếp một chút cũng đứng lên muốn ra ngoài. Vương lão một tiếng gọi hắn quay lại.

"Lần này sẽ không đi nữa chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn ông, nhàn nhạt trả lời.

"Sẽ không, bệnh tình của Tiểu Kỳ không còn thời gian nữa."

Vương lão buông tiếng thở dài. Bây giờ ngoài việc bớt chút thời gian đến thăm con gái mỗi ngày, ông cũng không thể làm gì để cái thiện được tình hình ngày càng xấu đi của Vương An Kỳ.

"Ừ, cũng tốt, nó dù không nói ra nhưng vẫn luôn muốn có con bên cạnh."

"Ba yên tâm, con sẽ dùng mọi cách. Với lại thời gian này tâm trạng Tiểu Kỳ dường như còn rất tốt."

Vương Nhất Bác trong đầu bỗng nhiên nhớ đến gương mặt sáng lạn của ai kia, không nhịn được nhíu nhíu mày.

Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, trong một chốc hắn cảm thấy nụ cười kia thực sự đẹp đẽ.