"Thiếu gia, tiểu thư xảy ra chuyện rồi..."
...
Sân bay buổi đêm vắng vẻ, dù vẫn còn du khách kéo theo vali lớn nhỏ đi lại, nhưng so với ban ngày, không khí lại cô đặc hơn vài phần.
Màn đêm kéo theo khí lạnh phả vào người, Vương Nhất Bác nhẹ kéo cổ áo, bước chân vẫn giữ tốc độ vừa nhanh vừa vội, lại vô cùng vững vàng không hề chật vật.
Trợ lý theo sau cùng chiếc vali và túi xách, ra khỏi cửa sân bay, một chiếc xe sang trọng bắt mắt trong đêm đậu gần đó. Vương Nhất Bác nhìn nhóm người áo đen đang đứng phía sau, hắn khẽ nhíu này, rất nhanh cúi người bước vào xe trước sự bảo hộ của hai vệ sĩ.
"Không phải đã nói đừng quá phô trương rồi sao?"
Ức Phong ngồi ghế phó lái, không gian xe rất rộng, cách một đoạn dài vẫn cung kính hướng về phía sau mà cúi đầu.
"Thiếu gia, là ý của lão gia."
Vương Nhất Bác đôi mày cau chặt, rõ ràng đang rất không vui với cái sự khoa trương không đáng này.
"Tình hình tiểu thư sao rồi?"
"Thiếu gia, tiểu thư hiện đã qua cơn nguy kịch, vừa được chuyển sang phòng hồi sức theo dõi."
Vương Nhất Bác nhìn ra vửa sổ, thu vào mắt màn đêm đen kịt.
"Tới thẳng bệnh viện đi."
Ức Phong có chút chần chừ.
"Thiếu gia, việc này..."
"Tới bệnh viện."
"...Vâng."
......................
......................
Vương Nhất Bác ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch đang nhắm nghiền hai mắt trên giường bệnh, tâm hắn khổ sở không thôi.
Lần này là đột nhiên phát bệnh, lại nặng như thế, lỡ như...
Vương Nhất Bác vừa nói chuyện với bác sỹ, dù lần phát bệnh này tới thật ngẫu nhiên không cách nào dự đoán, nhưng nó cũng cảnh báo tim cô bé đang yếu dần, nếu không tìm được người thích hợp thay tim, chỉ e, Vương An Kỳ sẽ không còn thời gian nữa.
Năm năm trước đã từng trải qua phẫu thuật cấy ghép tim nhân tạo bán phần, vậy mà tại sao, tại sao mọi chuyện vẫn không biến chuyển, tại sao Tiểu Kỳ vẫn cứ phát bệnh hôn mê?
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò của cô nhóc, gương mặt hắn hiện rõ sự mệt mỏi của việc thiếu ngủ và phải bay đường dài, mắt hắn hằn lên tia máu, gân xanh trên trán vì ức chế sự căng thẳng mà lồi lên lớp da trắng toát. Mệt mỏi ập đến, hắn chỉ có thể nắm chặt bàn tay nhỏ này mà từ từ nhắm mắt.
Qua hồi lâu, Ức Phong nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh, khoác lên vai hắn chiếc áo bành tô to rộng, lại lặng lẽ tắt đèn ra khỏi phòng.
...
"Vâng, thiếu gia đã đến thẳng bệnh viện lo cho tiểu thư rồi ạ."
"Con bé đã qua cơn nguy hiểm, nó còn chạy tới đó làm gì? Việc tranh hợp đồng với đám người ở Tây Dương kia còn chưa xong lại nháo nhào về nước, làm ta tức chết mà."
"...lão gia...thiếu gia cũng vì quá lo cho tiểu thư..."
"Lo? Nó lo được cái gì? Lúc con bé phát bệnh nó ở đâu? Chính nó quyết định ra nước ngoài bỏ mặc mọi thứ, bây giờ công việc đang đến thời điểm mấu chốt liền bỏ về, cái thằng trời đánh này, không thể nói nổi nó."
......................
......................
Khi Vương An Kỳ tỉnh lại, Vương Nhất Bác đang làm việc trên lap top cá nhân. Hắn ngồi ở góc phòng, ngón tay lưu loát gõ lên bàn phím, đôi mày khẽ chau lại, mắt lướt qua từng con chữ trên màn hình.
Vương An Kỳ nhìn hắn, cô khẽ gọi.
"Anh hai..."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấy cô bé đã tỉnh thì vội vàng đi tới.
"Tiểu Kỳ, em tỉnh rồi, trong người thế nào? Còn khó chịu không?"
Vương An Kỳ khẽ lắc đầu, dù sắc mặt còn tái nhợt, cả người mệt mỏi yếu ớt nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười cứng ngắc.
"Anh hai...em không sao, anh về rồi, em cứ tưởng sẽ lâu lắm mới được gặp anh..."
Vương Nhất Bác ngồi bên giường bệnh, đưa tay vuốt lấy những sợi tóc của cô gái nhỏ.
"Ừ, anh về thăm em."
Vương An Kỳ giương lên đôi mắt to tròn, nhỏ giọng xin lỗi.
"Là tại em... Anh bận nhiều việc như thế, lại còn phải về thăm em..."
Tim Vương Nhất Bác nhói lên một cái, nhìn cô gái nhỏ bé kiên cường trước mặt mình, chỉ có thể cúi đầu cười khổ.
"Đứa ngốc, tại em cái gì chứ, còn không mau khỏe lên cho anh, chờ em khỏe lại, anh sẽ dẫn em đi gặp thần tượng Andrew, chịu không?"
Vương An Kỳ nghe thấy, chỉ gật đầu cười. Hơn ai hết cô biết bệnh của mình làm gì còn có ngày tự nhiên sẽ khỏi. Anh hai lại xem cô như con nít mà lừa gạt rồi...
Vương An Kỳ năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, từ khi sinh ra đã mang theo một trái tim khuyết tật. Bác sỹ chuẩn đoán cô bị suy tim, là dạng bệnh mãn tính, chỉ có thể dùng thuốc để giữ cho cô có một trái tim đủ sức bơm máu cho cơ thể.
Từ bé, cô đã được chỉ định tránh xa các hoạt động thể chất mạnh. Cô không thể tham dự tiết học thể dục cùng các bạn trong lớp, không thể chơi các trò chơi của đám trẻ cùng tuổi, cũng không thể có bất cứ cảm xúc gì mạnh mẽ tác động, nếu không, tim cô sẽ rất đau.
Lúc này, ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Bước vào là một thanh niên dáng người cao gầy, gương mặt thanh thuần tuấn tú, hai tay đút vào trong túi áo blouse trắng, trên mặt mang một cặp kính không gọng, nhìn qua là một bộ dạng tao nhã cấm dục, khiến người khác nhìn vào rất muốn khi dễ một phen.
Chỉ có điều, người này tuyệt đối không dễ bắt nạt chút nào.
"Lăng Triệt."
Vương Nhất Bác nhìn người vừa đi vào, gọi một tiếng xem như chào hỏi. Người này cũng gật đầu đáp lại, gương mặt băng sơn ngàn năm không đổi có chút hòa hoãn khi nhìn thấy Vương An Kỳ.
"Tiểu Kỳ, thế nào rồi?"
Vương An Kỳ cố gắng cười thật tươi, bất quá mặt nạ trợ thở vốn che mất đi gương mặt vốn sáng ngời của cô.
"Bác sỹ Lăng, em đã khỏe hơn rồi ạ."
Lăng Triệt cúi người xem xét các số liệu trên máy đo hiển thị, lại làm một vài động tác kiểm tra, nở nụ cười ôn hòa.
"Không cần cố sức, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, khỏe rồi mới gặp được thần tượng của mình không phải sao?"
"Vâng."
Lăng Triệt vuốt đầu cô gái nhỏ, sau đó dùng ánh mắt trao đổi với Vương Nhất Bác, sau đó quay người bước ra ngoài.
Vương Nhất Bác chỉnh lý cho em gái nghỉ ngơi xong cũng nhẹ nhàng đóng cửa bước ra khỏi phòng.
Công viên nhỏ trong một góc bệnh viện, Lăng Triệt ngồi trên băng ghế đá nhìn về phía hàng cây xanh mướt phía xa. Vương Nhất Bác đứng một bên, châm điếu thuốc hút vào.
"Nhất Bác, có lẽ cậu cũng biết tình hình sức khỏe của Tiểu Kỳ rồi phải không?"
Vương Nhất Bác thả một làn khói mỏng vào không khí, ánh mắt âm trầm mờ đυ.c.
"Nó còn bao lâu nữa?"
"Rất khó nói, dù trước đây đã cấy ghép tim nhân tạo bán phần, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Thiết bị hỗ trợ tâm thất trái được ghép vào tim em ấy cũng chỉ giảm thiểu triệu chứng suy tim trong một khoảng thời gian, giải pháp duy nhất bây giờ là tìm nguồn phù hợp để ghép tim. Có điều, để tìm được không phải dễ dàng."
"Nói tiếng người một chút. Nó còn bao lâu?"
Lăng Triệt thở dài, cái tính lạnh lùng tàn nhẫn này của hắn vẫn không đổi, nói chuyện với bạn thân mà cũng dùng giọng điệu đó được sao?
"Theo tình trạng bây giờ, nếu không được kịp thời ghép tim, chỉ có thể cố thêm một hoặc hai năm nữa."
Vương Nhất Bác vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi chân giẫm lên dập tắt đốm lửa.
"Từ giờ đến lúc đó, tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn cung cấp phù hợp, chỉ cần một tia hy vọng cũng được..."
Lăng Triệt nhìn hắn, như có điều muốn nói lại thôi.
"Thời gian qua Tiểu Kỳ ở đây cũng nhờ cậu chiếu cố, cảm ơn."
Nghe Vương Nhất Bác nói lời khách sáo, Lăng Triệt quả thật không quen.
"Cảm ơn cái gì, bạn bè bao nhiêu năm, em ấy cũng như em gái của tôi mà. Với lại người nhà cậu cũng lo lắng mà phụ trách hết thảy, tôi chỉ làm đúng chức trách thôi."
Vương Nhất Bác trầm ngâm.
"Lão già kia có thường xuyên đến thăm Tiểu Kỳ không?"
Biết Vương Nhất Bác nói về Vương lão gia, Lăng Triệt thành thật trả lời.
"Cũng thường xuyên, bất qua vài đoạn thời gian có lẽ công việc bận rộn nên Vương lão không thể đến, Ức Phong thay mặt qua lại chăm sóc cô bé rất tốt."
Vương Nhất Bác gật đầu ngụ ý đã hiểu. Lăng Triệt nhìn đồng hồ, sắp đến giờ làm việc liền ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác.
"Lần này cậu về thăm em ấy hay về luôn vậy, có đi nữa không?"
"Không, công việc đã sắp xếp ổn thỏa giao cho người đại diện, tôi chỉ phụ trách từ xa. Lần này sẽ ở cạnh em ấy, cũng như tiếp tục tìm kiếm trái tim phù hợp."
Lăng Triệt cúi đầu không nói, chỉ tạm biệt rồi rời đi.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế đá, hai tay đút túi quần, nâng mắt nhìn bao quát khung cảnh bệnh viện.
Vương An Kỳ đã nhập viện được một năm, để tiện theo dõi sức khỏe, cô bé buộc phải nội trú lại đây, hằng ngày được nhân viên y tế cùng Lăng Triệt một bên chiếu cố, giám sát chặt chẽ từng biểu hiện thay đổi của trái tim yếu ớt kia.
Bất quá cô rất lạc quan, không hề lo lắng bệnh tình của mình, ngoan ngoãn tiếp nhận chữa trị, lại rất hay vui cười với các bệnh nhân khác. Nhìn qua chẳng ai nghĩ một cô gái còn trẻ như thế, lại vô cùng xinh đẹp này đang phải hằng ngày đối mặt với tử thần, giành giật từng giây từng phút để sống.
Vương Nhất Bác hắn cũng chỉ có một người em gái này, là cô bé mà hắn thề sẽ dùng cả đời này phải nhất mực yêu thương bảo vệ.
Theo ánh nắng mang ấm áp phủ lên bả vai rắn chắc, lớp áo sơ mi mỏng nhẹ ôm lấy cơ thể thon gọn cân đối. Vương Nhất Bác nhìn lên, ánh nắng chói mắt xuyên qua từng đám lá cây lốm đốm bao trọn thân hình hắn, như ngàn tia sáng lưu linh tỏa ra lấp lánh. Hắn ngơ ngác, thâm tâm dâng lên một ý nghĩ non nớt khờ dại. Liệu hắn có thể cầu nguyện không?
Vương Nhất Bác nhắm mắt, trong đầu không ngừng mang mong ước bấy lâu của mình nhào nặn, mong sẽ có ngày trở thành hiện thực.
Hắn ước, có thể sớm tìm được trái tim thích hợp cho Tiểu Kỳ, sẽ khiến em ấy an ổn khỏe mạnh sống hết một đời một kiếp.
Một trận gió lao xao thổi lên, uốn lượn vào từng phiến lá, đem ánh sáng ấy rung động hỗn loạn một trận. Như nghe được lời thỉnh cầu yếu ớt kia, đấng tối cao gửi cho hắn một thiên sứ vô hình rơi xuống thế gian loạn lạc này.
"Ô này, cậu đang cầu nguyện sao?"
Vương Nhất Bác mở trừng mắt, hình ảnh hiện ra một gương mặt phóng đại khiến hắn giật mình lùi ra sau.
"Đừng nói với tôi là cậu thật sự ngồi đây hướng tới trời xanh cầu nguyện nhé?"
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt xa lạ kia, tâm phòng bị được kích hoạt, hắn nhíu mày đánh giá thanh niên trẻ trước mặt.
Gương mặt rất sáng, có chút trắng bệch, đôi mắt cực to lại đang mở lớn, có ảo giác long lanh rung động, sâu không thấy đáy. Đôi môi anh đào rất hút mắt, vì nhìn ở khoảng cách gần mơ hồ còn thấy được một nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi. Một người có nhan sắc phải nói là kinh diễm. Dù Vương Nhất Bác hắn đã từng gặp qua rất nhiều người, nhất là trong giới có vô số tiểu mỹ nhân khiến hắn để lọt vào mắt, cũng chưa có ai làm hắn phá lệ kinh hách đến như vậy.
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn bộ quần áo anh ta mặc trên người, cho thấy đây cũng là một bệnh nhân, bất quá thần sắc sáng ngời này được ánh mặt trời rực rỡ bao phủ, nhìn sao cũng bừng bừng sức sống.
Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, người này cũng không ngại, nở nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng bóng, hai chiếc răng thỏ phía trước như hút lấy ánh nhìn của hắn, khiến hắn không thể rời mắt.
"Này, cậu ước gì thế, có thể có hiệu nghiệm không? Cái cây này...cây này là cây sồi mà? Nếu ngồi dưới gốc cây này mà ước liền thành hiện thực hả?"
Người kia chỉ chỉ thân cây to sau lưng hắn, Vương Nhất Bác vô thức quay đầu nhìn, hắn làm sao biết đây là cây gì. Vừa rồi chỉ trong một chốc xúc động liền nói ra mong ước của mình thôi. Cầu nguyện cái gì chứ?
Vương Nhất Bác quay lại nhìn người trước mặt, thấy anh ta hớn hở vòng ra phía sau, khom người chăm chú quan sát cái thân cây to lớn kia.
"..."
Người này chắc không có bệnh về thần kinh nhỉ?
Vương Nhất Bác không có kiên nhẫn ứng phó với nhân loại khó hiểu này, dù anh ta rất đẹp, rất lôi cuốn, nhưng hắn hiện giờ không có tâm trạng. Hắn đứng lên đi về phía bậc thang vào đại sảnh. Vừa được ba bước liền thấy bàn tay của mình bị một lực níu lại.
Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn ghét nhất tiếp xúc thân thể với người không quen biết. Cúi đầu nhìn theo cánh tay mình, một bàn tay trắng gầy, ngón tay hiện rõ từng khớp xương mảnh khảnh đang nắm lấy tay áo hắn.
Nhìn lên mới thấy là anh chàng lạ mặt kia, Vương Nhất Bác khó chịu muốn rút tay ra, lại thấy anh ta nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay mình.
Năm ngón tay khẽ mở, bên trong là một chiếc lá vàng ươm vẫn còn thấm vị sương sớm ẩm ướt.
"Này, cho cậu, sau này có ước thì kẹp chiếc là này vào lòng bàn tay ấy, khi ấy mới hiệu nghiệm hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác kì quái nhìn chiếc lá vốn đã nhuốm màu héo úa, lại nhìn đến gương mặt rạng rỡ sáng ngời kia, nửa ngày chỉ thốt ra hai từ.
"Điên khùng."
Bỏ lại kẻ điên kia sau lưng, hắn nhanh chân bước về phía thang máy.
Kì quái, bệnh viện này cũng có khoa tâm thần sao?
Người thanh niên dõi theo bóng lưng cao ngạo vừa rời đi, lại cúi đầu nhìn chiếc lá héo trong tay, tâm tình phức tạp không thôi.
Nhưng cũng rất nhanh anh thu hồi vẻ ngoài ảm đạm, chạy về phía dãy nhà khu D, hướng thẳng đến phòng bệnh nội trú của mình.
Hôm nay gặp được một người rất thú vị, tuyệt vời tuyệt vời.