[ Nhiệm vụ 11 thất bại ]
Cảm giác này là gì đây?
Trữ Cửu không biết.
Thất vọng, khó chịu, giận dữ? Hay là một cảm giác giống như vô lực?
Nàng móc dao ra đâm vào lòng ba, kết quả lại không như nàng mong muốn.
Nhiệm vụ thất bại rồi sẽ ra sao?
Trữ Cửu không biết. Nàng chỉ biết năm đó nàng phản kháng, hậu quả chính là phải trơ mắt nhìn mẹ rơi từ tòa nhà cao tầng xuống. Ngay trước mặt nàng. Máu thịt be bét.
Nếu như đó chỉ là một người xa lạ, Trữ Cửu nghĩ, cùng lắm thì nàng sẽ gặp ác mộng mấy ngày liền hoặc để lại một ít di chứng nhỏ làm nàng sợ hãi rồi thôi. Nhưng cố tình người đó lại là mẹ của nàng, là một trong hai người thân duy nhất của nàng.
Đau lòng sao?
Đau.
Hối hận sao?
Rất hối hận.
Là bởi vì nàng quá vô dụng sao? Trữ Cửu tự hỏi bản thân.
Không phải Trữ Cửu vô dụng, mà bởi vì Trữ Cửu không hoàn toàn hiểu rõ tâm tình của ba. Ông có lẽ sẽ vì những lời nàng nói mà cảm thấy khổ sở, nhưng sẽ không chỉ vì vậy mà rời xa nàng. Đó không phải là điều mà một người cha sẽ làm.
Mày ngốc quá, Trữ Cửu.
Trữ Cửu giơ tay lên che mặt, hai mắt ươn ướt, xuyên qua ngón tay nhìn chằm chằm trần nhà.
Một lát sau, Trữ Cửu nghe được tiếng mở cửa. Nàng cẩn thận dùng dư quang nhìn về phía cửa phòng, ba nàng đang đứng bên ngoài duỗi đầu vào.
Dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí kia của ông làm Trữ Cửu cảm thấy sống mũi cay cay.
"Papa, ba có ghét con không?"
Nam nhân vốn đang chuẩn bị đóng cửa phòng chợt dừng động tác. Ông lẳng lặng đứng trước cửa nhìn nàng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Động tác đó rất khẽ, khẽ tới mức Trữ Cửu cho rằng chỉ là ảo giác, nhưng nàng lại biết, đó cũng không phải là ảo giác.
Từ đầu tới cuối, đối phương chưa bao giờ chán ghét nàng.
Lòng bỗng tràn đầy chua xót, Trữ Cửu cắn chặt môi dưới, đôi mắt càng thêm ướŧ áŧ.
"Ngày mai còn phải đi học, con đi ngủ đi."
Giọng nói quá mức ôn nhu của Trữ Dung Khiêm khiến Trữ Cửu không kiềm được khẽ nức nở một tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt tràn mi, rớt xuống chăn.
Trữ Dung Khiêm lại không phát hiện biểu hiện kì lạ của nàng. Ông cẩn thận khép cửa lại.
Mãi cho tới khi cánh cửa kia đóng lại đã lâu, Trữ Cửu mới lung tung lau đi những giọt nước mắt đáng lý không nên xuất hiện trên mặt, xốc lên chăn mền, xuống giường.
...
Nàng mở vòi hoa sen, dùng hai tay hứng nước tạt lên mặt, sau đó dùng khăn lau khô những vệt nước còn đọng lại.
Trữ Cửu ngẩng đầu nhìn vào gương.
Trong gương rõ ràng phản chiếu bộ dáng của nàng. Một khuôn mặt có thể được xưng là phi thường xinh đẹp, lúc này trong mắt lại tràn ngập âm u, khiến cả khuôn mặt trở nên tử khí trầm trầm.
Người trong gương kia có đáng thương không?
Nhìn qua rất đáng thương nha.
Trữ Cửu duỗi tay, chạm vào khuôn mặt trong gương. Nàng thay đổi vẻ mặt, người kia cũng biến hóa theo.
Người này, có thật là mày không, Trữ Cửu ?
Hình ảnh trong gương đột nhiên biến đổi, khuôn mặt đó từ từ tan vỡ, thay vào đó sân thượng của một tòa nhà cao tầng hiện ra trước mắt nàng.
Đó là sơ trung Mận Gai.
Có thể mơ hồ nhìn thấy một nữ sinh mặc đồng phục sơ trung dựa vào lan can, hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hờ hững của nữ sinh đứng đối diện.
"Cô có gan thì nhảy xuống đi."
Trữ Cửu rõ ràng nghe được nữ sinh kia nói như vậy. Nàng mờ mịt nhìn gương, nữ sinh nhảy lầu kia lại thật sự nghe theo lời người kia nói, thật sự trèo qua lan can.
"Phía dưới không có đệm đâu. Cô mà nhảy xuống, có hên thì cũng là máu thịt be bét... À mà cô có biết máu thịt be bét nhìn như thế nào không? Xấu lắm luôn ~ Máu với thịt trộn thành một đoàn, hòa với nhau..."
"Nếu mà xui rớt xuống không chết ngay thì sẽ phải sống quãng đời còn lại liệt nửa người dưới..."
Nàng vừa dứt lời, nữ sinh sợ hãi la lên, cùng lúc, cửa sân thượng bị mở ra, hai âm thanh cùng nhau nện vào tai Trữ Cửu.
"Trữ Cửu!"
Tiếng kêu sợ hãi của nữ sinh đột nhiên vang lên bên tai, Trữ Cửu ngây ngẩn cả người. Hình ảnh trong gương cũng không phải là sân thượng nàng vừa thấy mà là khuôn mặt của nàng.
Là ảo giác sao?
Trữ Cửu ngơ ngác nhìn người trong gương, đôi mắt hơi chút mờ mịt.
Rốt cuộc là tại sao lại biến thành như vậy đây ? Tổn thương người khác, tổn thương ba mình... Rốt cuộc là tại sao vậy chứ?
Nếu như không phải nó, có lẽ mọi thứ sẽ không như hiện tại ? Trữ Cửu sẽ có một người mẹ thương nàng, một người ba đau nàng. Sinh hoạt trong trường của nàng sẽ không loạn như bây giờ. Mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo bình thường nhất. Nàng sẽ không gặp gỡ Tô Diệp, cũng sẽ không phải mặt dày quấn lấy Hạ Phong...
Giọng nói lạnh lẽo vô tình kia bỗng nhiên lên tiếng. Trữ Cửu ngơ ngác nhìn bản thân trong gương.
[ Cho dù không có ta, mọi thứ vẫn sẽ xảy ra. Trữ Cửu, sự xuất hiện của ta chỉ để cô có người để trút giận sau khi làm ra những chuyện như vậy mà thôi. ]
Theo lời đối phương rơi xuống, hai tay Trữ Cửu đang đặt trên bồn rửa mặt chợt co lại thành nắm đấm.
[ Trữ Cửu, chính cô đã làm ra những chuyện này. ]
[ Ta chưa bao giờ ép buộc cô phải làm. Trước giờ đều là cô tự làm, mọi thứ đều do cô tự nguyện. ]
Hai tay Trữ Cửu đập mạnh vào bồn đá, cảm giác đau đớn truyền đến lại vẫn không đủ để kéo về nửa điểm lý trí. Nàng lớn tiếng rống to: "Im đi!"
[ Mẹ cô tự sát, bắt nạt Tô Diệp, lợi dụng Ôn Lam, tổn thương ba mình. Tất cả những thứ này, tất cả, đều do một tay cô làm ra, không phải sao? )
"Ông im đi!"
[ Trữ Cửu, người cô nên hận là bản thân cô, mà không phải ta. )
Đinh——
Phảng phất một cục đá phá vỡ mặt nước bình tĩnh, làm náo loạn cả một hồ nước. Trữ Cửu sợ hãi trừng lớn hai mắt. Người trong gương dường như hoàn toàn thay đổi. Dáng vẻ giương nanh múa vuốt làm Trữ Cửu liên tiếp lui về phía sau, mãi đến khi sau lưng đυ.ng vào trên tường, nàng mới há miệng thở hổn hển.
Sau một lát, Trữ Cửu cúi đầu, vẫn có thể nghe được tiếng nàng thở dốc, còn hơi dồn dập, nhưng đỡ hơn nhiều so với ban đầu.
"Ông thật vô liêm sỉ."
Khóe môi Trữ Cửu khẽ nhếch, lời nói khàn khàn thốt ra lại khiến cho hệ thống im lặng một hồi lâu.
"Nhưng mà, ông nói rất đúng, đều là tự tôi làm."
"Nếu như tôi không làm theo nhiệm vụ, hậu quả lại là ——"
[ Trữ Cửu, trong trò chơi này, người chết bao giờ cũng là người khác. ]
Trữ Cửu trầm mặc một lát, rồi lại bật cười. Nụ cười trên mặt trước sau như một xán lạn, nhưng hai tròng mắt lại sâu thăm thẳm, không hề có tia sáng, "Vậy không phải càng tốt? Nhìn người khác chết, dù sao cũng vẫn thú vị hơn là nhìn mình chết."
[ Người cô trân trọng, người thân của cô, cuối cùng cũng sẽ bởi vì cô tùy hứng làm càn mà bỏ đi. ]
[ Trữ Cửu, cô xác định đó là điều cô mong muốn? ]
Qua một hồi lâu Trữ Cửu mới nhìn lên, duỗi tay chạm vào gò má của người trong gương. Nàng khẽ nhếch môi, người trong gương cũng theo đó nở nụ cười. Trữ Cửu mở miệng, người trong gương cũng mở miệng, không một tiếng động phun ra vài chữ.
Trữ Cửu hơi nghiên đầu, ý cười bên môi càng thêm rõ nét.