Hôm sau lúc Trữ Cửu xuống lầu, ba nàng đang ngồi trước bàn vừa dùng bữa sáng vừa lật báo, dáng vẻ thản nhiên đến mức làm nàng phải ngừng bước.
Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi phải đối mặt tương lai, sợ một mai thế giới sẽ đổ nát, sợ một mai mọi thứ sẽ không còn như cũ.
Chắc hẳn phần lớn những người làm lỗi cũng sẽ cảm thấy như vậy, lo lắng cho ngày mai, lo lắng liệu ngày mai có thể vẫn như hôm nay hay không. Nếu phải, vậy ngày mai có thể không tới hay không ?
Sau đó, ngày mới đến.
Trữ Cữu không muốn bị làm lơ, cũng không muốn được an ủi. Nàng không cần ba nàng nói một câu không để bụng hành vi của nàng hôm qua, mà là giống như bây giờ vờ như chưa có gì thay đổi, giống như mọi ngày, ngồi trước mặt nàng xem báo, uống sữa bò, sau đó nhìn thấy nàng không uống sữa sẽ kêu nàng uống hết.
Dù cho những thứ này vỏn vẹn chỉ là biểu hiện giả dối. Trái tim đã bị tổn thương, dù ngoài mặt không hiện ra, nhưng một khi có khe nứt tồn tại, sớm muộn cũng sẽ có ngày sạt lở, khiến nó càng thêm sâu.
Nhưng đối với Trữ Cửu, ảo ảnh này chính là sự cứu rỗi của nàng.
...
Trữ Cửu chỉ vừa đi học lại đã gặp rất nhiều phiền não, bài tập về nhà mấy ngày nay, công tác của Hội Học Sinh. Kết quả chính là Trữ Cửu mỗi ngày gần như không có thời gian rảnh.
Mấy ngày nay nàng vắng mặt, tình hình trong trường lại có một chút thay đổi.
Tô Diệp vốn không nên qua lại với Hạ Phong nay lại bắt đầu cùng hắn gặp nhau, điều này vừa khiến Trữ Cửu nghi hoặc vừa làm nàng cảm thấy vô lực.
Giống như mặc cho nàng cố gắng phá hư, mọi thứ vẫn sẽ quay về quỹ đạo vốn có.
Thế nhưng, nếu như nàng có thể phá đủ nhiều, phá đến mức không thể vãn hồi, như vậy cái gọi là nữ chính nữ phụ trong thế giới này cũng nên biến mất đúng không?
Hạ Phong cũng không phải thật khờ. Hắn biết rõ nếu hắn hẹn hò với Tô Diệp mà không thể bảo vệ cô cho tốt, Tô Diệp sẽ gặp chung một kết cục với Phương Vu. Vì vậy, trước khi có thể xác nhận tâm ý của bản thân, hắn và cô chỉ có thể làm bạn bè bình thường.
Ngay trong phạm vi có thể chịu đựng được của Trữ Cửu.
"Tô Diệp, lên bảng giải câu số 4."
Tiếng đẩy ghế vang lên bên cạnh, một người lướt qua. Trữ Cửu khẽ ngẩng đầu nhìn nữ sinh đang đứng trên bục giảng.
"Trữ Cửu, dùng một phương pháp khác giải câu số 4."
Tô Diệp mới lên bảng không lâu, vừa chép xong câu hỏi, đang chuẩn bị viết bài giải, lão sư lại mở miệng gọi một cái tên khác.
Sau lưng Tô Diệp truyền tới một loạt tiếng bước chân, mùi hương độc nhất của nữ sinh bỗng chốc tràn ngập trong xoang mũi. Tô Diệp ngừng động tác, thầm nghĩ Trữ Cửu cũng thật là yêu Hạ Phong yêu đến nhập ma, ngay cả nước hoa trên người cũng dùng hương chanh.
Trữ Cửu sau khi cầm phấn cũng không vội ghi bài giải. Nàng đứng một bên nhìn Tô Diệp làm bài, đợi tới khi cô viết được một nửa, Trữ Cửu mới chiếm lấy nửa còn lại của bảng, giải bài ngay kế câu hỏi Tô Diệp đã viết.
Tô Diệp làm xong, lão sư lập tức kêu cô về chỗ ngồi. Lúc cô ngồi xuống, Trữ Cửu còn đang viết bước cuối cùng.
Tô Diệp nhìn chữ viết của bản thân trên bảng đen, cảm thấy viết xiêu xiêu vẹo vẹo, hơn nữa mỗi dòng đều bị nghiên xuống dưới. Giống như cô vốn đang đi trên một con đường thẳng lại nửa đường đi lệch khỏi quỹ đạo, hơn nữa càng chạy càng xa.
Tô Diệp có chút lúng túng dời tầm mắt nhìn phần bảng bên Trữ Cửu. Chữ viết của nàng rất đẹp, vô cùng chính quy, rất dễ nhìn, so với chữ của Tô Diệp thì như ở một cấp bậc khác.
Mỗi một dòng đều như dùng thước kẻ một đường thẳng. Dựa vào mắt thường, Tô Diệp cũng không thấy tình huống giống với mình xảy ra trên người Trữ Cửu.
Xem bài giải, cách làm vô cùng rõ ràng, trực tiếp.
Tô Diệp còn đang chăm chú so sánh chữ của hai người, Trữ Cửu đã đi xuống bục giảng. Cô vừa thu hồi tầm mắt, lập tức đυ.ng phải con ngươi bình tĩnh như nước của Trữ Cửu.
Đối diện nàng ba giây, Tô Diệp vô thức cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa.
Lão sư đứng trên bục giải thích quá trình giải đề của hai người, tóm gọn lại là, cả hai đều làm đúng, chỉ là cuối cùng lại bỏ thêm một câu "Tô Diệp cần luyện chữ lại một chút" làm Tô Diệp xấu hổ đỏ cả mặt.
Nhưng chỉ một lát sau, cô lại không nhịn được quay đầu nhìn sang, đập vào mắt chính là sườn mặt nghiêm túc của Trữ Cửu.
Trong mắt cô, Trữ Cửu rất ưu tú, nàng là một học sinh giỏi toàn diện. Nếu bỏ qua tính cách cùng với một vài hành động của nàng, Trữ Cửu có thể nói là hơn cả hoàn mỹ.
Nhưng nếu không có những thứ đó Trữ Cửu sẽ không còn là Trữ Cửu. Có khuyết điểm, cố chấp, chán ghét cô. Đó mới là Trữ Cửu mà cô biết.
"Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy?"
Trữ Cửu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Diệp, lông mày hơi nhíu làm Tô Diệp trong lòng rối lên, cuống quít trả lời: "Cậu không nhìn tôi sao biết tôi đang nhìn cậu."
Cô rõ ràng đã mạnh miệng không thừa nhận mình nhìn lén nàng, lại cố tình bị xuyên tạc thành ý khác.
"Tô Diệp, cậu nghĩ tôi là người chết sao?"
Tô Diệp, "..."
Tan học, Trữ Cửu còn đang làm bù bài tập, tốc độ còn rất nhanh. Tô Diệp vừa nghiêng đầu nhìn qua đã thấy Trữ Cửu đã giải quyết xong một câu, đang giải câu tiếp theo.
Cô tập trung nhìn kĩ, đáp án Trữ Cửu viết xuống chính là đáp án đúng.
Nhìn thấy nàng thật sự đang tập trung làm bài, Tô Diệp cảm thấy có chút tẻ nhạt, cũng bắt chước lấy sách bài tập ra làm.
Trữ Cửu làm xong hết câu hỏi, thói quen nhìn sang chỗ ngồi của Tô Diệp, lại thấy hôm nay cô đổi tính, bắt đầu giải đống bài luyện tập khô khan vô vị này.
Tô Diệp nhìn qua rất buồn bực, còn đang viết viết vẽ vẽ trên vở nháp, từ vị trí của Trữ Cửu nhìn lại có thể thấy trên trang giấy Tô Diệp viết bịt kín chữ.
Không một chỗ không bị đánh dấu x.
Trữ Cửu đột nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó nàng đứng dậy đi tới, nhìn vài con số trên bản nháp, rất nhanh liền tìm ra câu hỏi cô đang làm.
...
"Chỗ này, cần vẽ thêm một đường." Một bàn tay đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn, Tô Diệp hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Trữ Cửu không biết đã làm xong bài tập từ khi nào đang đứng trước mặt.
"Đầu óc cậu bị gặm hả? Vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra, cứ đâm đầu vào làm nháp, chẳng lẽ không nghĩ đến bản thân đã quên cách giải đơn giản nhất sao?"
Tô Diệp: ... Bị cậu gặm.
Tô Diệp không có chú ý tới nửa lời nói phía sau của Trữ Cửu. Cô chỉ nhớ kỹ câu đầu tiên, sau đó yên lặng ở trong lòng đáp lại một tiếng.
Cô vừa chuẩn bị bày ra bộ dáng học trò ngoan để nghe giảng lại nghe thấy giọng cười quỷ dị của Trữ Cửu, lập tức theo bản năng rùng mình một cái, "Bị tôi gặm? Hửm?"
Tô Diệp, "..." Sao cậu ấy biết mình vừa mới nghĩ gì vậy?
"Tôi còn không có đói khát tới mức xuống tay với cậu."
Tô Diệp, "..." Mình chỉ đang nói đùa, sao cậu ấy lại trả lời nghiêm túc thế.