Đám nữ sinh kia dường như hơi sợ, vội vàng bỏ cô lại chạy trốn.
Tô Diệp co quắp ngồi dưới đất. Cô mờ mịt ngẩng đầu, cố gắng nhìn rõ xem người đến là ai. Một giây sau, một chiếc áo khoác nam phủ lên người cô.
Mùi hương truyền tới từ chiếc áo khiến Tô Diệp sửng sốt. Cô đẩy chiếc áo khoác ra khỏi đầu, nhìn Hạ Phong vẻ mặt lo lắng đứng kế bên.
"Cảm ơn." Cô cúi đầu, hai tay cầm lấy áo, âm thanh thật nhỏ, có chút thổn thức.
Nghe giọng nói của Tô Diệp, lông mi của nam sinh run lên, giọng nói mang theo tức giận vang lên bên tai Tô Diệp, "Em là đồ đần hay là đồ ngốc vậy? Bị bắt nạt cũng không biết kêu cứu sao?"
Tô Diệp mím chặt môi, nửa ngày đều không nói một lời.
Tại sao lại mắng cô? Cô không làm gì sai, bị bắt nạt cũng không phải lỗi của cô, vậy tại sao lại mắng cô? Cô đã làm điều gì sai? Bởi vì cô có tiếp xúc với Hạ Phong sao? Bởi vì cô từ chối khiêu vũ với cả hai đại giáo thảo sao? Bởi vì cô không dám cướp đoạt Hạ Phong của Trữ Cửu sao?
"Đi." Dáng vẻ không nói tiếng nào của Tô Diệp làm Hạ Phong có chút tức giận. Thế nhưng hắn cũng không nói gì, trực tiếp nâng tay cô kéo cô ra ngoài.
Tô Diệp liễm mi, mặc cho Hạ Phong lôi kéo bản thân. Cô nhìn tay của Hạ Phong, đột nhiên nghĩ đến việc ngày mai báo trường chắc lại sẽ đăng tin Hạ giáo thảo dắt tay một người nữ sinh đi trốn học?
Sau đó cô lại bị người hội đồng.
Đột nhiên, Tô Diệp cảm thấy sống mũi có chút cay cay.
Đi một khoảng cách, Hạ Phong đột nhiên dừng bước, xoay người ôm Tô Diệp vào lòng, một lần lại một lần vỗ lưng cô. Bàn tay kia rất ôn nhu, ôn nhu đến mức Tô Diệp không ngừng được nước mắt, cứ thế rào một hồi toàn bộ rớt xuống.
Đối mặt với việc cô gào khóc, Hạ Phong chỉ biết trầm mặc tiếp tục vỗ lưng, khiến cô có thể phát tiết ra hết.
"H—Hạ Phong, em ghét anh..."
Tay Hạ Phong hơi khựng lại, sau đó tiếp tục động tác vừa rồi. Hắn nhẹ giọng trả lời: "Tôi biết."
"Rất ghét rất ghét anh..."
"Ừm."
"Ghét anh giống như anh ghét Trữ Cửu vậy đó."
Tô Diệp vừa thút thít vừa nói, từng câu từng chữ, toàn bộ đánh vào tim Hạ Phong. Trong lòng Hạ Phong hiện ra chút cay đắng. Lời nói đột nhiên của cô khiến hắn cảm hơi khó chịu, mặc dù trong lòng hiểu rõ cô nói thế chỉ là do chuyện ngày hôm nay, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy khổ sở.
"Tô Diệp, xin lỗi."
Đều là tôi sai, đều do tôi không có mặt bên cạnh em đúng lúc.
Hạ Phong nói lời xin lỗi càng khiến Tô Diệp khóc mãnh liệt hơn. Hai tay cô gắt gao nắm lấy áo sơ mi của hắn, vùi đầu vào l*иg ngực của hắn gào khóc.
Tô Diệp khóc hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại. Hai tay cô vẫn níu lấy áo Hạ Phong, hai mắt đỏ ửng. Tô Diệp ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt kiên nghị của thiếu niên, dùng một tay lau nước mắt, "Xin lỗi."
Sau đó lùi về sau nửa bước tránh khỏi phạm vi ôm ấp của Hạ Phong, duy trì tư thế cúi đầu.
Bộ dáng đáng thương lại đáng yêu của cô làm Hạ Phong khẽ chớp mắt. Hắn nở một nụ cười, tông giọng ôn hòa trầm ấm vang lên bên tai Tô Diệp, lại khiến người sau phải lập tức ngẩng đầu trừng lớn hai mắt, "Anh nói cái gì?!"
Trong một chiếc xe dừng ven đường, thiếu nữ ngồi trong xe kéo cửa sổ xuống, lẳng lặng nhìn đôi nam nữ đứng đối diện đường.
Tiếng hai người nói chuyện cũng không có lớn tới mức truyền tới bên này, lỗ tai của thiếu nữ cũng không nhạy bén tới mức có thể nghe thấy ở một khoảnh cách xe như thế.
Nàng chỉ có thể dựa vào vẻ mặt cùng động tác của hai người mà tự suy diễn ra lời kịch.
Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu nữ bên đường lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên cùng với thiếu niên ôn nhu thâm tình nhìn cô, thiếu nữ trên xe dựa vào ghế ngồi kéo cửa kính lên.
"Về nhà." Thiếu nữ đưa tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương, nhắm mắt, trực tiếp đưa ra mệnh lệnh.
[ Nhiệm vụ 10 hoàn thành. ]
"Được rồi."
Người nhu nhược lựa chọn trốn tránh, người kiên cường lựa chọn đối mặt, người vô năng lựa chọn lừa dối.
Tô Diệp, cậu sẽ là loại người nào?
...
"Tô Diệp, làm bạn gái của anh đi." Hạ Phong nở nụ cười, vô cùng kiên nhẫn lặp lại một lần.
"... Tại sao?" Tô Diệp sửng sốt, rất hiếm khi thấy Hạ Phong trưng cầu ý kiến của người khác như vậy.
Hạ Phong cũng không giải thích gì nhiều, mà trực tiếp nói cho Tô Diệp đáp án của hắn, giọng điệu vẫn bá đạo trước sau như một, "Anh muốn em bạn gái của anh." Hạ Phong dừng một chút, "Hơn nữa, dù sao hẹn hò với anh cũng tốt hơn là hẹn hò với Ôn Lam."
Nghe hắn nói như vậy, Tô Diệp mới phản ứng tới, thì ra đối phương vẫn không có gì thay đổi.
"Trong mắt các anh, tôi là một người có thể dễ dàng đùa giỡn sao? Bởi vì anh thân với tôi, cho nên Trữ Cửu không vui. Bởi vì lúc khai giảng tôi không cẩn thận đυ.ng phải anh, cho nên anh không vui. Bởi vì anh đối xử đặc biệt với tôi, cho nên tôi bị bắt nạt. Chuyện như vừa rồi, không phải chỉ có một lần..." Tô Diệp không biết tại sao Hạ Phong có thể trắng trợn nói ra lời như vậy. Có lẽ bởi vì tính tình của hắn vốn dĩ chính là như vậy, thế nhưng ngọn lửa đã chất thành đống trong lòng lại làm cô không nhịn được mở miệng oán giận.
Vài ngày trước đó cũng thế, cứ tự cho rằng điều này là tốt nhất cho cô, vậy lúc bắt đầu tại sao không chịu cách xa cô một chút?
——"Tô Diệp, em không có lựa chọn khác."
Tại sao cô bắt buộc phải chọn?
"Các anh vốn là thiên chi kiêu tử, những phiền muộn của tôi các anh vĩnh viễn sẽ không thể cảm nhận được. Anh mãi mãi sẽ không hiểu được những điều anh làm đã ảnh hướng tới tôi như thế nào. Dù chuyện như vậy đã xảy ra, trong mắt đại thiếu gia như anh đại khái chỉ cho rằng chỉ cần anh ở đây thì sẽ những chuyện đó đều sẽ không phát sinh. "
——" Tô Diệp, cậu quả thực không biết xấu hổ là gì."
Bởi vì cô không biết xấu hổ, bởi vì cô theo thói quen bỏ qua những hành vi khó chịu kia, cho nên liền đáng bị như vậy sao?
"Ôn Lam bắt tôi lựa chọn, Trữ Cửu của anh bắt tôi lựa chọn, ngay cả anh cũng bắt tôi lựa chọn... Tại sao các anh đều muốn ép buộc tôi?" Tô Diệp lùi về phía sau vài bước, cười hỏi, "Tôi đã làm điều gì sai mà phải bị các anh đối xử như vậy? Có thể việc được Hạ giáo thảo anh để ý là một chuyện rất đáng kiêu ngạo, nhưng tôi lại không ham cái vinh hạnh đặc biệt đó."
Tô Diệp vừa dứt lời, Hạ Phong mâu sắc dần lạnh xuống. Hắn nhớ tới trước đây thật lâu cũng có một người nữ sinh đã nói như vậy. Ghét hắn, ghét hắn đối xử đặc biệt với nàng, ghét hắn mang tới nhiều phiền phức.
Có lẽ hắn trời sinh có chút tiện, thích những người cùng hắn đối nghịch, cho nên lúc đó hắn lựa chọn thuận theo nguyện vọng của bản thân.
Hắn không thèm để ý nữ sinh kia muốn gì, cường hành cùng nàng cùng một chỗ, còn thông báo cho toàn trường biết.
Đại khái Trữ Cửu hiểu hắn rất rõ, cho nên nàng lựa chọn im lặng. Hạ Phong nghĩ rằng Trữ Cửu đã thấy ra, Trữ Cửu không can thiệp thì hắn cũng không việc gì phải để ý.
Sau đó thì sao? Chuyện gì xảy ra?
Sau đó, nữ sinh kia bị Trữ Cửu ép đến nhảy lầu.
Tô Diệp càng không muốn, hắn càng muốn. Nhưng sự thực chứng minh, là hắn sai, mà Tô Diệp đúng. Hạ Phong không muốn dùng bất cứ tính mạng của người nào để trả giá cho sự tùy hứng của bản thân.
Nhìn gương mặt còn vương nước mắt của Tô Diệp, Hạ Phong nở nụ cười, một nụ cười ấm áp tạm thời xua đi sự vắng lặng trường kì trong mắt hắn.
"Như em mong muốn."
...
Đầu đột nhiên đau nhói, đồ vật trong tay Trữ Cửu rơi xuống đất. Nàng một tay bóp trán, cúi người, một cái tay khác gắt gao nắm lấy đệm salông.
Trong đầu dường như có thứ gì đang kêu gào, âm thanh sắc bén hỗn tạp làm Trữ Cửu đau tới mức thầm nghĩ bổ đôi đầu lấy thứ đó ra ngoài.
[ Trữ Cửu! Cô cố ý! ]
[ Trữ Cửu! Cô vậy mà lại làm như vậy! Cô vậy mà dám làm loại chuyện này! ]
Trong cơn đau đớn kịch liệt, Trữ Cửu lộ ra một nụ cười trắng bệch.
Cố ý cái gì? Tôi hoàn toàn làm theo mệnh lệnh của ông mà ~
[ Hai năm trước! "Chuyện tốt" cô đã làm. Hừ, không hổ là nữ phối độc ác. Từ hai năm trước cô đã bắt đầu mưu tính, xem ra là ta đã coi thường cô. ]
Trữ Cửu gắt gao cắn môi dưới, nỗi đau truyền tới từ sâu trong óc làm cho nàng khổ không thể tả. Nàng nhắm chặt hai mắt, co thân thể lại súc thành một đoàn, ngã vào ghế salông, hoàn toàn không thèm đáp lại âm thanh kia.
[ Trữ Cửu, cô sẽ hối hận! ]
Đôi lời tác giả:
Ta muốn chậm rãi, vốn là không có ý định như thế viết. Thế nhưng sơ bản ta viết rất táo bạo, vì lẽ đó thẳng thắn lật đổ, trực tiếp đẩy mạnh.
Nơi này nói rằng nhiệm vụ thứ mười hoàn thành, bởi vì thời gian có hơi lâu, ta cũng chỉ nhớ rõ cái đại khái.
Nhiệm vụ thứ mười hình như là làm Hạ Phong thừa nhận Tô Diệp là bạn gái của hắn.
Nơi này là cố tình thay đổi khái niệm. Hạ Phong thổ lộ với Tô Diệp, chẳng khác nào đã thừa nhận đối phương có tư cách trở thành bạn gái của hắn.
Trong nhiệm vụ nói thừa nhận không nhất định là muốn báo cho người khác, chỉ cần Hạ Phong cho rằng là xong rồi.
Ta không nhớ lúc trước ta viết là thừa nhận trước mặt người khác hay là bản thân hắn thừa nhận là được...
Lần này Tô Diệp bạo phát đại khái chính là do nhiều nhân tố kết hợp, cùng thúc đẩy dẫn đến.
A, sau đó chính là hai năm trước là một sự kiện then chốt rất trọng yếu, đại khái cũng chính là toán một làm nền...
Sau đó liền như vậy, ta có chút không thoải mái, chờ ta hoãn lại đây nhìn lại một chút...
Ân, đại gia ngủ ngon sao sao đát
Đôi lời editor: trời ơi cuối cùng lết xong quyển thượng, chương tiếp theo là vào quyển trung rồi. Chúng ta đã đi được 1/3 quãng đường, mọi người cùng vỗ tay xD Chúng ta cùng nhau đón xem liệu khi nào hai bợn trẻ mới tú ân ái với nhau nhé :)))))