Giờ nghỉ trưa, học sinh trong phòng học đã đi gần hết, chỉ còn sót lại vài người. Trữ Cửu bỏ sách vào hộc bàn, vô thức nhìn sang bàn đối diện.
Không có ai.
Mấy ngày nay Tô Diệp đều lẻ loi một mình. Cô không giao lưu gì với bạn cùng lớp, cũng không chủ động bắt chuyện, chỉ khi có người hỏi cô mới trả lời.
Dáng vẻ trông rất cao lãnh, xem ra Tô Diệp cuối cùng cũng đã hiểu điều nàng luôn muốn cô hiểu, thế nhưng. . . Tình trạng này không thể cứ tiếp tục nha. Nếu như nữ chủ bỏ cuộc thì làm sao diễn tiếp vở kịch này được chứ? Trước khi màn ảnh xuất hiện dòng chữ "kết thúc" thì không ai được phép bỏ việc.
Việc Trữ Cửu cãi nhau với đám Hội viên trong cuộc họp lâm thời sáng nay cũng không phải việc gì vui vẻ. Nhưng lúc ấy các phụ huynh đã lục tục tới trường, cho nên cãi thêm cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao Hứa Tiễn có đưa ra một vài đề nghị hữu ích, nàng cũng không muốn cắn chặt hắn không buông. Nhưng nghĩ trong lòng là một chuyện, biểu hiện ra ngoài thế nào lại là một chuyện khác.
Dù sao nàng cũng là Phó hội trưởng Hội Học Sinh, chẳng lẽ không được đưa ra ý kiến phân tích lợi và hại hay sao?
Trữ Cửu mở khóa điện thoại, nhấn vào hộp thư gõ tin nhắn mới, sau khi nàng nhìn thấy thông báo gửi đi thành công mới thoát ra.
Trữ Cửu ôm hai ba quyển sách vào lòng, rời khỏi phòng học. Khóe mắt lơ đãng quét qua khúc ngoặt, nàng khẽ cong môi, chậm rãi bước xuống lầu.
Hành lang rất yên tĩnh, không có một bóng người. Nàng ngoan ngoãn đi xuống cầu thang, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập. Trữ Cửu dừng bước, quay đầu nhìn lại. Một nữ sinh với vẻ mặt phẫn nộ đang đứng trên cao trừng mắt nhìn nàng.
Ánh mặt trời chiếu lên người nữ sinh nọ khiến Trữ Cửu không thể không nheo mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nhưng chỉ trong chốc lát, sự khó hiểu này đã chuyển thành bất mãn, "Lục Minh Thuần, cậu không nên chạy trên cầu thang."
Lục Minh Thuần hơi ngây người, nhưng nàng lập tức mím chặt môi, trong lòng phần lớn là khinh thường, "Chà, Trữ đại tiểu thư cũng thật biết quan tâm đồng học nha."
Giọng điệu tràn đầy trào phúng của Lục Minh Thuần chỉ khiến Trữ Cửu nở nụ cười, nàng cũng không vì nó mà tức giận.
"Trữ Cửu, tại sao?" Thấy Trữ Cửu không có bất kỳ phản ứng nào, Lục Minh Thuần nhíu mày. Trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, nóng nực khó chịu vô cùng.
Lục Minh Thuần bước thêm vài bước, trực tiếp rút ngắn khoảng cách hai bên. Trong giọng nói thanh thúy mang theo nồng đậm bất mãn, giống như chỉ cần Trữ Cửu không cho nàng một câu trả lời thỏa đáng, nàng sẽ nhất quyết không bỏ qua.
"Tại sao?" Trữ Cửu lặp lại câu hỏi của nàng, dáng vẻ khó hiểu giống như thật sự không biết nàng rốt cuộc đang hỏi cái gì, "Tại sao cái gì?"
"Cô còn dám hỏi cái gì hả? Trữ Cửu, cô cho rằng không ai biết những chuyện cô đã làm phải không? Tôi đã chính tai nghe được, sợi giây chuyền kia——"
"Ồ, cậu đang nói về vụ việc lần trước sao. . ." Trữ Cửu kinh ngạc đánh gãy lời nói của Lục Minh Thuần, một bộ bừng tỉnh đại ngộ thành công thu hút sự chú ý của Lục Minh Thuần.
Thấy Trữ Cửu không hề có ý muốn phủ nhận, lửa giận trong lòng Lục Minh Thuần lập tức lại bốc lên. Nàng nhanh chân tiến lên phía trước một bước, triệt để áp sát Trữ Cửu. Bị động tác đột ngột của nàng làm hết hồn, Trữ Cửu thuận theo lùi lại mấy bước, một chân đứng sát mép bậc thang.
Cảm giác gót chân không chạm đất khiến Trữ Cửu tâm thần run lên. Nàng thu hồi vẻ mặt vô tội, khóe miệng hơi giương lên. Một nụ cười đúng chuẩn ác ma xuất hiện trên môi. Trữ Cữu nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói tiếp: "Đúng là tôi muốn đùa giỡn với cậu đấy, có vấn đề gì sao?"
Con ngươi đột nhiên phóng đại, cảm giác nhục nhã lập tức bao phủ Lục Minh Thuần.
Sao cô ta dám. Sao cô ta dám làm thế với mình! ! !
"Trữ! Cửu!"
Không hề báo trước, một loại cảm xúc điên cuồng chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể nàng. Lục Minh Thuần giống như bị ma nhập mà theo bản năng giơ tay đẩy nữ sinh trước mặt.
Nàng không có bất kì ý thức nào, hờ hững nhìn Trữ Cửu lăn xuống cầu thang.
Rầm ——
Khi nghe được tiếng vật nặng rơi xuống đất, Lục Minh Thuần mới mờ mịt hồi hồn. Nàng còn đang thắc mắc vì sao Trữ Cửu đột nhiên biến mất, đã nhìn thấy tư thế đứng kỳ quái của bản thân. Nàng hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống. Vài cuốn sách rơi trên mặt đất, cùng với chúng là một nữ sinh mặc đồng phục của cao trung Mận Gai.
Lục Minh Thuần nhắm hai mắt, trên mặt hiện lên nhiều cảm xúc hỗn loạn, không biết là vui hay buồn.
"Vũ hội tối nay mày tính làm gì? Ôn soái ca sinh bệnh nằm viện, chỉ còn mỗi Hạ soái ca miễn cưỡng gánh fan, haizz, cuộc đời thật sự là tịch mịch như tuyết."
"Không ngắm Ôn Lam được thì nhìn tạm Hạ Phong cũng không tồi. Tuy tính tình Hạ Phong không được tốt cho lắm, nhưng mấu chốt là gương mặt đó đúng là đủ tư cách để hắn kiêu ngạo."
"Dẹp đi, mặt có đẹp đi chăng nữa, nhân cách không tốt thì cũng là uổng phí của trời. Mày chưa nghe qua hả? Dạo gần đây không phải có một nữ sinh trong trường bị nhốt trong tòa nhà Hội Học Sinh sao? Chà chà, theo nguồn tin của tao, sự tình mới xảy ra ngày hôm trước, sang hôm sau Hạ Phong đã vọt vào tòa nhà Hội Học Sinh hung hăng tát Trữ Cửu mấy bạt tay đó. Tuy Trữ Cửu cũng không tốt hơn chỗ nào, nhưng mà loại nam sinh dám đánh nữ sinh thì cho dù mặt có đẹp như trích tiên cũng nhất định phải tránh xa ngàn thước."
"Xùy, còn bày đặt tránh xa ngàn thước. Vậy Ôn soái ca của mày thì sao?"
"Ôn Lam tất nhiên không phải là người như vậy! Vừa ôn nhu vừa đẹp trai! Lúc trước tao còn thấy hắn đọc thư tình fan viết, bức nào hắn cũng đọc, hơn nữa còn giữ gìn cẩn thận. . . Lúc đó tao cảm động đến phát khóc, rất muốn xông tới hô một câu "Nam thần, cầu kết hôn!"."
". . . Mày đúng là não tàn."
"Não tàn thì não tàn."
"Tao thật không biết đám người trong Hội Học Sinh nghĩ gì nữa. Open House năm nay thật là chán, chương trình cũng không giống ngày thường, á ——" Nữ sinh đang nói chuyện với bạn, từng bước từng bước leo lên cầu thang. Nàng vừa thu hồi tầm mắt, trong lúc lơ đãng đột nhiên nhìn thấy một người nằm trên mặt đất.
Có người đột nhiên xuất hiện khiến nữ sinh không kịp phản ứng. Đợi một hồi vẫn không thấy người nằm trên mặt đất đứng lên, nữ sinh mới nhận ra có chỗ nào không đúng lắm.
"A ——! ! !"
*****
*****
Buổi chiều Trữ Dung Khiêm mới tới trường. Tuy ông đã hứa với Trữ Cửu mình sẽ đến, nhưng dù sao công việc bề bộn, ông không thể cứ bỏ bê trách nhiệm. Thật ra cũng không phải là không gác lại được. Cho dù ông có tạm thời xin nghỉ thì công ty vẫn có thể hoạt động bình thường. Tuy ông đã quen với việc hằng ngày tới công ty, quen với việc làm bạn với công tác, nhưng. . . thói quen không phải là không thay đổi được.
Điều không cách nào thay đổi chính là khoảng cách giữa ông và Trữ Cửu. Đây là lần đầu tiên nàng mời ông tới trường chơi, cũng là yêu cầu đầu tiên Trữ Cữu đưa ra từ khi vợ ông qua đời. Trong lòng Trữ Dung Khiêm có chút thỏa mãn, nhưng phần lớn là loay hoay luống cuống.
Ông vẫn không biết nên đối mặt với cô con gái đã thay đổi rất nhiều này như thế nào.
Khi còn nhỏ, Trữ Cửu thích chơi với Hạ Phong. Sau khi bị Hạ Phong từ chối nhiều lần thì nàng mới dần tránh xa hắn. Nhưng đại khái là chơi với Hạ Phong quen rồi, không lâu sau Trữ Cửu lại dính lấy hắn. Vợ ông thường nói con nít thì hay như vậy.
Trữ Dung Khiêm không thích Hạ Phong. Hắn không thích hợp với Trữ Cửu. Cố tình vợ ông khi còn sống rất muốn hai đứa yêu nhau. Có lẽ Trữ Cửu bây giờ cứ quấn quít Hạ Phong không tha cũng một phần là do vợ ông.
Khoảng cách giữa ông và Trữ Cửu càng ngày càng xa là do nhiều chuyện tích lũy mà thành. Dù ông có muốn rút ngắn thì cũng chỉ có thể từ từ đi từng bước một.
Cao trung Mận Gai khá rộng rộng, nếu một người không quen đường đi sẽ rất dễ bị lạc, mất phương hướng đi loạn xạ.
[ FROM Phó hội trưởng: Dẫn papa tôi tới chỗ hành lang lần trước. ]
Nữ sinh nhìn tin nhắn vừa nhận được. Nàng ngẩng đầu đánh giá người đàn ông trung niên đã qua 30 tuổi trước mặt, trên khuôn mặt lịch lãm của ông mơ hồ có thể tìm thấy một chút bóng dáng của Trữ Cửu.
Nữ sinh âm thầm thay đổi lối tham quan. Nàng vừa đi vừa trò chuyện, ý đồ đánh lạc hướng Trữ Dung Khiêm khỏi khung cảnh xung quanh.
"Phó hội trưởng là một người rất ưu tú. Con rất ít khi thấy một cô gái nào có năng lực như Phó hội trưởng, không thua kém bất cứ người con trai nào. . ."
"Chú không nghĩ con chú trong mắt các con sẽ là một người như vậy."
"Đôi lúc hành vi của Phó hội trưởng sẽ bị mọi người chỉ trích, nhưng con người ai cũng có một hai quá khứ đen tối. Không ai có quyền quyết định việc người khác làm là đúng hay sai."
Nghe nàng nói vậy, Trữ Dung Khiêm không khỏi cảm thán."Học sinh cấp 3 bây giờ trưởng thành sớm thật."
Di động trong túi đột nhiên vang lên, nữ sinh đưa điện thoại lên tai nhận cuộc gọi đến. Đầu bên kia hình như đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên khó coi.
"Tại sao lại như vậy? Không phải đã kêu mấy người phải kiểm tra thiết bị cho thật kĩ rồi hả? !"
"Được rồi, cậu chờ một lát, tôi tới ngay."
Vội vàng tắt di động, nữ sinh vô cùng áy náy nhìn về phía Trữ Dung Khiêm, "Chú, thật có lỗi. Hội Học Sinh bên kia xảy ra trục trặc nên con phải đi kiểm tra. Chú có thể đợi ở đây một lát được không? Có gì con sẽ gọi người tới đây dẫn chú đi gặp Phó hội trưởng."
"Không sao, con cứ đi đi."
"Thật sự xin lỗi chú."
Nữ sinh luôn miệng nói lời xin lỗi, cuối cùng phải nhờ Trữ Dung Khiêm rộng lượng bỏ qua dám đi.
"Hô, giả bộ như vậy chắc đủ rồi nhỉ?" Chạy ra thật xa, nữ sinh cầm điện thoại di động trả lời tin nhắn ban nãy. Nàng quay đầu nhìn ra sau một lần cuối rồi mới đi về phía Hội Học Sinh bên kia.
Đôi lời editor: Hế lô mọi người, Jun quay lại sau 1 tháng mất tích rồi đây :)) chương sau quay về Tô Diệp