Mỗi năm theo thường lệ cao trung Mận Gai sẽ tổ chức một lần Open House, nhằm mục đích khiến phụ huynh hiểu rõ hơn môi trường học tập của con mình, xem giáo viên dạy học sinh như thế nào, xem kỷ luật trong trường có tốt hay không, xem lúc hoạt động ngoại khóa học sinh làm những gì. . .Những thứ này đều sẽ được triển lãm cho phụ huynh xem.
Nếu là mấy năm trước, Open House hằng năm là ngày phụ huynh nhìn học sinh tan học, nhìn ai đi học không nghe giảng, nhìn học sinh nào giỏi nhất, quan sát các loại học sinh gương mẫu trong trường ——
Thay vì gọi là Open House chẳng bằng gọi là ngày phụ huynh tham quan trường.
Tất nhiên, đó là lúc trước.
Năm nay hội trưởng Hội Học Sinh đổi người, vì vậy năm nay hơi khác một chút. Không phải tất cả mọi người đều muốn vào Hội Học Sinh, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể vào Hội Học Sinh. Hội viên có thể hưởng đặc quyền mà học sinh bình thường không thể, đây cũng chính là điều những kẻ không đủ điều kiện gia nhập Hội nhìn thấy.
Nhưng đối với vài người thật sự được vào Hội Học Sinh, nó là một phiền phức lớn. Nếu xem học sinh trong trường là phú nhị đại, như vậy Hội Học Sinh chính là nơi bồi dưỡng nhân tài. Thành viên trong Hội hầu như đều xuất chúng về mọi mặt, quan trọng nhất là phải có tinh thần trách nhiệm cao.
(*): phú nhị đại – thế hệ con nhà giàu thứ hai, ám chỉ mấy cậu ấm cô chiêu
Bởi vì có Hội Học Sinh tồn tại, nhà trường mới giao quyền tự do để học sinh tự quản lý. Nhà trường chỉ đứng một bên quan sát. Trừ phi phát hiện vấn đề lớn học sinh không có khả năng giải quyết, nhà trường phải đứng ra giải quyết, còn không thì bình thường ngôi trường cao trung này hoàn toàn nằm trong tay của học sinh.
Phần lớn mọi người không thích trách nhiệm, Trữ Cửu cũng vậy.
Đối với Trữ Cửu Hội Học Sinh là một gánh nặng. Mặc dù so với thân phận học sinh bình thường, dùng danh hiệu Hội viên đúng là dễ hành động hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là Hội không đòi hỏi gì từ nàng.
Trữ Cửu chán ghét phiền phức. Đằng sau ánh hào quang chói lọi của Hội Học Sinh là vô tận trách nhiệm. Nhưng cũng đành chịu, đôi khi phiền phức là không thể tránh khỏi.
Học sinh được phép tự quản lý trường nghe như thể học sinh có rất nhiều sự tự do, nhưng quyền lực đi đôi với trách nhiệm. Hội Học Sinh đã có quyền kiểm soát học sinh trong trường, thì cũng có trách nhiệm giữ an toàn cho bọn họ.
Nếu có tai nạn xảy ra ngay trong trường, nhà trường hoàn toàn có thể đổ hết tội cho Hội Học Sinh, khiến đám nhóc còn chưa va chạm nhiều với xã hội này phải gánh chịu hết mọi chỉ trích.
Có mặt tốt thì cũng có mặt xấu, hiển nhiên, vào Hội Học Sinh vừa lợi lại vừa hại.
Việc gì cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, sự tình nhìn sơ ai có thể hiểu rõ? Cao trung Mận Gai tuy không so được với trường dành cho quý tộc, nhưng không hề nghi ngờ, học sinh trong trường không giàu sang thì cũng phú quý. Cho dù nhà trường có lực bất tòng tâm thì cũng không thể đẩy hết trách nhiệm cho học sinh. Việc này luận tình hay luận lý đều không đúng.
(*): lực bất lòng tâm – có tâm nhưng không có sức
(*): luận tình hay luận lý – xét về mặt tình cảm cá nhân hay xét về mặt pháp luật
Tiểu chuẩn chọn người của Hội Học Sinh cực kì khắc nghiệt. Phần lớn học sinh muốn trở thành Hội viên đều phải dừng bước trước cửa ải này.
Hội Học Sinh rất có sức ảnh hưởng, thậm chí uy tín của giáo viên đôi khi còn không bằng một câu nói của Hội viên.
Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Kì này hội trưởng Hội học sinh Hứa Tiễn nhìn qua thì dịu dàng ôn nhu, như một chú cừu non dễ bắt nạt, nhưng không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, ai biết hắn có phải sói đội lốt cừu hay không? Bình thường Hứa Tiễn nói chuyện nhỏ nhẹ ôn hòa, thoạt nhìn rất dễ thỏa hiệp, nhưng thật ra hắn luôn có chính kiến riêng.
Open House năm nay vì dựa theo đề xuất của hắn nên mới không tổ chức theo truyền thống nữa.
Trước đây luôn là học sinh làm, phụ huynh quan sát. Nhưng năm nay phụ huynh phải chủ trì, học sinh chỉ làm khán giả.
Cái này gọi là lấy thân làm gương. Nếu ngay cả chính mình còn không làm được thì làm sao có thể yêu cầu con cái phải làm được?
Trong mấy ngày Open House, phụ huynh sẽ có cơ hội trở thành một học sinh bình thường, thay mặt con mình lên lớp học một ngày, trải nghiệm áp lực học tập của bọn họ. Hoặc phụ huynh cũng có thể tham gia hội chợ chung với học sinh, cùng bọn họ chơi trò chơi.
Đương nhiên, hoạt động này là tự tổ chức.
Trữ Cửu không nghĩ rằng đề nghị năm nay rất tốt. Dù sao phụ huynh còn có công chuyện riêng, nếu như phụ huynh thay học sinh đi học, như vậy không phải học sinh cũng nên thay phụ huynh đi làm sao?
Thế giới của người lớn rất phức tạp. Bạn chỉ cần hơi lơ là công tác là có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
Thế nhưng quyền quyết định nằm trong tay Hội trưởng, Phó hội trưởng không thể thay đổi.
Số người đăng ký nhưng thật ra không ít, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trữ Cửu. Với bối cảnh gia đình như vậy, ba mẹ bọn họ có thời gian tới dự cái Open House đã không tồi, huống chi còn tham gia loại hoạt động này.
Mấy ngày nay trong trường tuy nói náo nhiệt, nhưng cũng vô cùng yên ổn. Ít ra không gặp phải chuyện gì lớn, chỉ có vài học sinh thỉnh thoảng phát sinh xung đột.
"Mọi người hãy chia thành từng nhóm nhỏ ra ngoài cổng đón phụ huynh, nhớ kỹ phải giữ gìn trật tự. . ."
Lời vừa rồi là do Hội trưởng mới nói. Mặt hắn bởi vì kích động mà đỏ bừng, nhìn qua có chút đáng yêu.
"Yên tâm đi, Hội trưởng. Tụi này nhất định sẽ làm theo chỉ thị mà." Một nữ sinh nhanh chóng trả lời.
"Đây là danh sách phụ huynh chắc chắn sẽ đến."
"Còn đây là danh sách những vị có thể sẽ đến."
Hội trưởng mới dường như rất được ủng hộ. Hắn nói câu gì cũng được các Hội viên khác trên bàn tròn tán thành. Dĩ nhiên, có người ủng hộ thì sẽ có người phản đối.
"Mọi người nhất định phải để ý kỹ, đề phòng việc có người xấu nhân dịp trường mở cửa trà trộn vào."
Khi hắn lần thứ hai nói lời này thì đột nhiên có người đặt câu hỏi. Toàn bộ phòng họp trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nam sinh vừa đưa ra ý kiến.
"Tại sao không để học sinh tự mình đi đón ba mẹ? Như vậy không phải tiện hơn sao?"
"Làm như vậy dễ gây mất trất tự. Lỡ như xảy ra sự cố gì thì làm sao bây giờ?" Một nữ sinh chậm rãi phản bác.
Nam sinh không thèm để ý tới câu hỏi của nữ sinh. Hắn chỉ bồi thêm một câu, "Nếu như những phụ huynh không xuất hiện trong danh sách lúc đó lại đột nhiên muốn tham gia, dưới tình huống chúng ta không biết tới trường, chúng ta nên ngăn họ ở ngoài cổng hay cho họ vào?"
"Chính vì muốn phòng hờ tình huống đó phát sinh cho nên mới phải làm như vậy. Nếu là có phụ huynh nhất thời muốn đi, học sinh biết đó là người nhà mình thông báo một tiếng là có thể dễ dàng mang ba mẹ đi vào. Lỡ như người tới không phải là người nhà của học sinh kia thì làm sao bây giờ? Lỡ như người học sinh kia đang bị uy hϊếp thì làm sao bây giờ?" Đối mặt lời chất vấn của nam sinh kia, Hội trưởng mới vừa khẽ mỉm cười, đã có người thay hắn trả lời vấn đề này.
"Hội trưởng, anh dường như quên mất đây là ngày Open House, mà không phải là ngày phụ huynh tham quan."
Giọng nữ trong trẻo vang lên trong phòng họp, uyển chuyển rồi lại phủ đầy gai nhọn. Hội trưởng trẻ tuổi lập tức chú ý tới Trữ Cửu đang ngồi kế bên hắn.
Đôi mắt hắn cực kì bình tĩnh, còn khuôn mặt thì tỏ vẻ ngạc nhiên như thể hắn không nghĩ tới Trữ Cửu sẽ đột nhiên mở miệng. Nhưng hắn biểu hiện như vậy lại khiến những người khác cảm thấy bất mãn thay. Bất mãn việc Trữ Cửu đường đột, bất mãn việc Trữ Cửu dám chống đối hắn.
"Trữ Cửu, cô nói lời này là có ý gì?" Người mở miệng là nữ sinh lúc trước. Cô ta trừng mắt, trong đôi mắt to tràn đầy phẫn nộ, khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phì bởi vì tức giận.
Có người mở miệng phản bác, tự nhiên sẽ có người thứ hai, cái này gọi là tâm lý đám đông.
"Trữ Cửu, lúc trước cậu đã duyệt qua đề nghị này, bây giờ đợi bụi bậm lắng xuống mới quay lại phản bác. . ." Lời nói của nam sinh không nặng nề như của nữ sinh, nhưng sự châm chọc trong đó càng khiến người khác khó chịu, "Âm mưu này xem ra đã rõ như ban ngày?"
"Hội trưởng không thấy mình đã quá mức cẩn thận sao? Open House vốn chính là cho phép người ngoài vào trường tham quan. Nếu chúng ta canh phòng nghiêm ngặt, chỉ cho phép người thân của học sinh đi vào thì cũng hơi quá đáng."
"Lý do đằng sau Open House là để càng nhiều người hiểu rõ trường học, mà không phải chỉ để phụ huynh hiểu rõ trường học. Dù sao trường nào cũng cần thay máu mới. Nếu như việc có người muốn nhập học nhưng vì không thể tìm hiểu thêm mà lựa chọn nơi khác cứ xảy ra, ban giám hiệu chắc hẳn cũng sẽ bất mãn với Hội Học Sinh." Đối mặt với ánh mắt nhìn như ôn hòa của Hứa Tiễn, Trữ Cửu chỉ mềm giọng nói, không hề có ý muốn hắn khó xử, "Hội trưởng mang ý tốt. Chỉ là anh cứ buồn lo vô cớ, quá để tâm vào chi tiết, mà quên mất mục tiêu thật sự."
"Cô nói đúng." Hứa Tiễn tuy hơi cứng đầu, nhưng hắn vẫn chịu tiếp thu ý kiến phê bình, chứ không như Trữ Cửu nghĩ, duy ngã độc tôn, không cho phép bất kỳ sự chống đối nào.
Mỗi người đều có khuyết điểm hoặc ưu điểm. Có thể khuyết điểm này trong mắt người khác là tội tày trời, nhưng đó chỉ là trong mắt người nọ mà thôi.
Không có ai có thể tự tin mình hoàn toàn hiểu rõ một người. Phỏng đoán không đồng nghĩa với nắm rõ. Bạn tưởng người nọ nghĩ thế này, nhưng có khi họ không thật sự nghĩ như vậy.
Không có ai có quyền phê phán người khác làm đúng hay sai. Hành động mà theo bạn là danh chính ngôn thuận, vào mắt người khác lại mang một ý nghĩa khác.
Có điều xưa nay không ai có thể hoàn toàn làm người ngoài cuộc, không can dự, không phỏng đoán, không phê phán, không nghị luận cách làm của người khác.
Không ai có thể hoàn toàn làm người ngoài cuộc.
Trữ Cửu cũng vậy.
Việc Hứa Tiễn dao động trong mắt của nàng chính là hắn có dụng ý riêng. Trong mắt của kẻ hay làm ác, mặc kệ người khác làm chuyện gì, đều sẽ bị xem như không có ý tốt.
Trữ Cửu không có ý định tiếp tục chủ đề này với Hứa Tiễn. Sau khi thấy hắn rơi vào thế yếu, nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nghe Hứa Tiễn phân công.
Nơi có người sẽ có cạnh tranh. Sự hòa thuận ban đầu chỉ là biểu hiện giả dối. Điều này Trữ Cửu biết, Hứa Tiễn cũng biết. Cho nên cả hai mới phải vào lúc mới bắt đầu làm việc chung này vờ khách sáo với nhau.
Hai người họ thật ra là cùng một loại người. Chỉ là Hứa Tiễn so với nàng thì may mắn hơn nhiều, không bị dán nhãn "nam phối độc ác".
. . .
"Tiêu Tiêu, hôm nay ba mày có định tới không?"
"Có chứ, tao đã nói với ba rồi mà ~"
"Thật tốt quá, hâm mộ mày ghê, ba mẹ tao không tới. . ."
"Chắc là bận bịu công việc?"
"Ừm. Có điều nhìn thấy ba mẹ của mọi người đều tới tham dự, tao cảm thấy rất cô đơn nha."
"Uyển Uyển, thật ra đâu phải ai cũng có ba mẹ tới dự. Mày chỉ nhìn thấy những người chịu tới. Nói cho mày ví dụ điển hình nhất nè. Biết Trữ Cửu không? Phó hội trưởng Hội Học Sinh ấy. Ôi, tao với cậu ấy từ nhỏ đã là bạn cùng trường. Cậu ấy thuộc về chủng loại trời sinh tỏa sáng, tao thì đại khái là một tiểu trong suốt. . . Có lẽ là được cái này thì mất cái khác. Đó giờ tao chưa từng thấy có người nào tới dự họp phụ huynh cho Trữ Cửu. Trữ Cửu luôn luôn chỉ có một thân một mình. . ."
"Thật hả?! Thật đáng thương, phải tự mình thay mình dự họp. . ."
"Có cái gì đáng thương?! Tao đã nói với mày rồi, tuyệt đối không được đồng cảm với Trữ Cửu."
"Gì chứ?! Tại sao? Tình huống như vậy thật sự rất đáng buồn được không. Người khác đều có phụ huynh tới họp, duy chỉ có cậu ấy phải tự mình đi. . . Biết nói sao đây, chính là quá tội nghiệp."
"Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Mày đa sầu đa cảm như thế làm chi? Cậu ấy đáng thương hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới mày nha."
Hai nữ sinh nhỏ giọng bà tám, trong lời nói nhắc đến cái tên quen thuộc, thành công kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng hiếu kỳ của Lục Minh Thuần. Nàng chăm chú lắng nghe hai người trò chuyện, thế nhưng nội dung lại xoay quanh mấy thông tin cực kỳ vô dụng, khiến Lục Minh Thuần hơi thất vọng.
"Minh Thuần, cẩn thận ——" Một giọng nữ the thé vang lên bên tai. Một giây sau, Lục Minh Thuần cảm nhận được cánh tay của mình bị người kéo ngược về. Cả người nghiêng sang một bên, lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nhìn cây đại thụ đột nhiên chắn ngay trước mặt, Lục Minh Thuần hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn người vừa kéo mình, trên mặt mang theo vẻ áy náy.
"Hồn mày đi đâu thế? Mém nữa là tông cây rồi!"
"Xin lỗi, tao chỉ đang nghĩ vì sao Trữ Cửu luôn dự họp phụ huynh một mình."
Nghe nàng hỏi, Vu Thời Linh trợn mắt nhìn sang, "Mày suýt chút nữa tông cây là vì đang suy nghĩ chuyện của người khác? Lạy mày, đại tiểu thư, mày với Trữ Cửu có quen biết gì không. Cậu ta có gì mà mày phải để bụng?"
"Tao chỉ tò mò thôi mà." Lục Minh Thuần lè lưỡi, qua loa trả lời, một loạt động tác nhìn qua còn có mấy phần đáng yêu.
Vu Thời Linh buông tay, tùy ý đáp, "Chuyện nhà cậu ta chắc mày cũng biết sơ sơ. Mẹ Trữ Cửu mất sớm, cậu ta ngoại trừ ba ra thì không có thân nhân khác. Mà ba cậu ta kiếm đâu ra thời gian rảnh để đến họp phụ huynh? Nhưng mà tao nghe đồn năm nay ba của Trữ Cửu sẽ tới đó."
"Sao mày biết?"
"Lần trước nhìn thấy tên hắn trong dánh sách."
Lục Minh Thuần gật gù. Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của nàng khiến Vu Thời Linh không nhịn được bật cười, "Minh Thuần mày thật đúng là để ý chuyện của Trữ Cửu."
Nhất định phải quan tâm nha. Nếu không quan tâm, làm sao có thể báo thù? Lục Minh Thuần cười mỉa, quyết định chuyển chủ đề, "Mẹ mày có tới không?"
"Chắc không, mẹ bận lắm, nhưng mà dì tao sẽ tới."
"Vậy là tốt rồi."
"Thế mẹ mày thì sao?"
"Không tới. Mày cũng biết mà, mẹ tao luôn bận rộn."
Đôi lời tác giả:
Vở kịch này không có logic cũng không có nội dung. Làm ơn đừng soi mói truyện ta viết có hợp lý hay không, cứ xem như Tiểu Bạch văn mà đọc o(>﹏