(Chương siêu ngọt, báo động trước với các cún độc thân, xin hãy chuẩn bị tâm lí thật tốt, những người bị ngọt đến phát khóc tác giả không chịu trách nhiệm)
Nhà hàng Hàn Liêu bé Niếp nói bởi vì món ăn ngon miệng, không gian cũng không tệ, nên rất đông khách. Những gian phòng riêng đều đã kín, nhưng cũng may nhà hàng khá lớn, còn có khu ngồi mở. Nhân viên phục vụ đưa hai người bọn họ đến bàn đôi trong góc.
Niếp Khả dường như đến nhà hàng này rất thường xuyên, cậu thấy phải ngồi ở khu mở, trái phải toàn là người, nên do dự kéo kéo tay áo Dư Tỳ, ngước đầu nhỏ giọng nói: "Ông..."
Cậu chợt ý thức được mình sắp buột miệng nói từ gì, vội vàng sửa lại: "Dư, Dư tiên sinh... Ở đây đông người quá, chúng ta có nên sang nhà hàng khác không?"
Dư Tỳ mặc dù cũng hiểu được xung quanh nhiều người thì nhiều ánh mắt phức tạp, nhưng nhìn dáng vẻ Khả Khả rất thích món ăn ở đây, tất nhiên hắn sẽ không muốn phải ủy khuất bà xã cưng. Hắn thấp giọng nói: "Không sao đâu, bọn họ lo chuyện bọn họ, phát hiện thì phát hiện thôi."
Niếp Khả ngửa mặt nhìn hắn, dáng vẻ rất lo lắng. Dư Tỳ lại thản nhiên tháo kính râm, nhân viên phục vụ bên cạnh tức khắc hít sâu một hơi, kích động đến mức menu đang cầm trong tay cũng run rẩy.
Chỗ ngồi ở bàn này được kê sát tường, Dư Tỳ và Niếp Khả ngồi đối diện nhau. Dư Tỳ không muốn cách cậu quá xa, liền dời ghế đến ngồi bên cạnh. Cả hai quay lưng với mọi người đằng sau, nếu không phải là fan ruột thì không ai dám phán đoán chắc nịch đó là minh tinh đẹp trai nào đó chỉ dựa vào bóng lưng.
Niếp Khả thuần thục gọi món ăn, nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm Dư Tỳ soi mãnh liệt. Sau khi hai người ghé đầu chọn món xong, Dư Tỳ đưa menu cho nhân viên, hắn cười như không cười, dùng giọng nói mê người nhất của bản thân nói với cô phục vụ: "Xin phép."
Đỉnh đầu cô ấy như bốc lên khóc hồng, cả người cứng đờ cầm menu đi vào trong bếp.
Qua một lúc sau, một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa vang ra từ trong bếp, khách hàng đang ăn đều liên tục ngoảnh lại nhìn.
Niếp Khả chột dạ không chịu nổi, đầu gối ngọ nguậy, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ thận trọng nhìn khắp nơi, rất sợ có ai đó chú ý tới góc nhỏ bên này.
Dư Tỳ nhìn bộ dạng nhỏ bé của cậu mà trong lòng mềm mại, hắn trêu đùa: "Lúc nãy bé cưng muốn kêu anh là gì?"
"..." Niếp Khả nháy mắt mấy cái, ngượng ngập nói, "Kêu, kêu theo thói quen thôi..."
Dư Tỳ đưa tay vuốt mái tóc ngắn có chút dựng lên giúp cậu, "Sau này em không cần phải cứ gọi Dư tiên sinh Dư tiên sinh mãi, cái gì chúng ta cũng đều đã làm rồi mà."
Niếp Khả hai má ửng đỏ trừng hắn.
Dư Tỳ tiếp tục không biết xấu hổ: "Em có thể gọi anh là honey, cũng có thể gọi Sweetheart, hoặc Tỳ Yêu Dấu."
Niếp Khả bật cười ra tiếng.
Vì vậy liền xuất hiện hình ảnh như sau.
Một người đàn ông tuấn mỹ cao to, nhìn chăm chú cậu thiếu niên xinh đẹp trước mặt bằng vẻ mặt thâm tình, môi khẽ mở: "Khả Khả."
Thiếu niên xinh đẹp dịu dàng đáp: "Sweetheart ~ "
Hai tên ngốc vùi đầu trên bàn, cười đến mức bả vai run rẩy điên cuồng.
Niếp Khả gọi một tô canh xương lớn, hai phần cơm trộn thố đá, bánh mật xào cay, đậu nha trộn, một nồi hải sản chua cay. Nhà hàng Hàn Liêu vốn chú trọng phối hợp và cân bằng món ăn với các loại rau củ quả, do đó cả bàn ăn màu sắc hài hòa ngon miệng, nhìn cực kì muốn ăn. Dư Tỳ lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp một tấm, sau đó kéo tay Niếp Khả, mười ngón đan vào nhau.
"??" Vẻ mặt Niếp Khả ngu ngốc nhìn hắn, Dư Tỳ chụp vài tấm, miệng "chậc" một tiếng.
"Không được," Dư Tỳ cau mày không hài lòng, "Vẫn còn thiếu gì đó."
"Thiếu cái gì?"
"Một cặp nhẫn."
Niếp Khả lập tức sửng sốt, dáng vẻ cực kì thụ sủng nhược kinh, cậu lắp ba lắp bắp hỏi: "Anh muốn, muốn đeo, nhẫn, nhẫn cặp...?"
Dư Tỳ: "Tất nhiên muốn đeo, anh phải cưới em về nhà thôi... Không thì anh gả qua cũng được."
Vành mắt Niếp Khả lập tức đỏ lên, rõ ràng vô cùng vui vẻ và cảm động, nhưng khuôn mặt nhỏ xinh lại biểu hiện ra ngoài vẻ mặt thật ủy khuất cho anh rồi, cậu mềm mại nắm tay Dư Tỳ, giọng nói run rẩy: "Em, em sẽ đối xử tốt với anh cả đời này!"
Dư Tỳ cười rạng rỡ, xoa xoa đầu cậu. Hắn đăng bài lên weibo, ghi caption "Đi ăn cùng vợ." rồi post lên không chút nghĩ ngợi, lại kèm thêm hashtag I LOVE MY CUTE COCO (Tôi yêu Khả Khả đáng yêu của tôi).
Khả Khả không biết gì hết, cậu lau khóe mắt, múc canh cho Dư Tỳ, ngọt ngào đút hắn đậu hũ mềm ngon miệng trong canh. Vừa nhìn thấy Dư Tỳ gật đầu tán thưởng hương vị món canh, Niếp Khả liền cười rạng ngời giống như cậu đã nấu món này vậy. Đôi mắt cậu cong cong đẹp đến mức Dư Tỳ nghĩ nếu đây là nước rửa chén thì con mẹ nó hắn cũng bằng lòng uống!
Niếp Khả và hắn ở bên nhau, bởi vì cậu được hắn cưng chiều nên không cần phải lo lắng rất nhiều chuyện. Mỗi ngày họ đều ngọt ngọt ngào ngào, cho nên cậu đã quên mất Dư Tỳ là một mẫu nam quốc tế... Hắn luôn luôn phải giữ vững dáng vóc, trước khi bên Khả Khả, mỗi ngày hắn đều chỉ ăn các loại thực phẩm lành mạnh không béo như lòng trắng trứng, thịt ức gà... Nhưng kể từ sau khi họ bên nhau, mỗi lần ăn cơm cùng Khả Khả hắn đều mở rộng bao tử mà ăn, ăn đến thỏa thích, sau đó thừa dịp Niếp Khả đi học thì lại đến phòng gym điên cuồng tập ướt sũng mồ hôi, bảo vệ hình tượng mạnh mẽ cường tráng của chính mình.
Bao tử Dư Tỳ như hang động không đáy, phần lớn thức ăn đều được hắn dứt sạch. Sức ăn của Niếp Khả không lớn, cơm trộn thố đá không ăn hết, nhưng trái lại uống rất nhiều canh. Dư Tỳ kéo thố đá sang giải quyết luôn, một chút cũng không chừa lại. Dáng vẻ hắn rất thỏa mãn - cơm dính nước miếng bà xã dường như càng thơm ngon hơn.
"Chồng ơi", Niếp Khả rướn người lên nhỏ giọng hỏi hắn hắn, "Kế tiếp chúng ta đi đâu nhỉ."
"Cục cưng muốn đi đâu?" Dư Tỳ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chưa đến chín giờ, vẫn còn dư dả.
"Vậy chúng ta tản bộ nhé, tản bộ xong thì trở về nhà!"
Bọn họ chọn đường dành riêng cho người đi bộ vắng vẻ ven bờ sông. Nơi đây có ánh đèn đường màu vàng ấm áp, con đường vòng vòng uống quanh theo đường lớn, bên trái là hàng cây đại thụ xanh rờn. Dọc đường cũng có vài quảng trường nhỏ, ở đó có người già tinh lực dư thừa ca hát nhảy múa. Trên đường lớn còn có người chạy bộ buổi đêm, những người đi ngang qua đều là các cặp đôi tình nhân, thỉnh thoảng còn có gia đình ba người ấm áp tản bộ.
Gió mát đầu thu nổi lên, thổi lá cây bay bay lác đác, bóng cây được đèn đường chiếu rọi xuống mặt đất tạo thành một mảnh rợp lay động làm cho con đường càng có thêm sự ấm áp không chân thật.
Ở ngoài đường Niếp Khả không dám làm càn dù chỉ một chút, cậu rất sợ gây phiền toái cho Dư Tỳ, nhưng cậu lại không ngờ rằng toàn thế giới đều đã biết cậu là người của hắn.
Dư Tỳ đi phía trước Niếp Khả, vẻ mặt hắn cười xấu xa rất lưu manh nói: "Thật sự không đến sao?"
Niếp Khả đi theo phía sau, lo lắng khẩn trương nhìn trái phải, bàn tay Dư Tỳ đang ở ngay trước mắt, cậu thật sự rất muốn nắm lấy nhưng lại sợ bị người ta phát hiện.
Dư Tỳ làm dáng vẻ đợi cá nhỏ mắc câu, cố ý đặt hai tay ở hai bên thân, nín cười.
Lại đi thêm chốc lát, Dư Tỳ cũng cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mềm mại kéo lấy ngón út của hắn thật nhẹ nhàng.
Là hình ảnh như thế này, Dư Tỳ giống như một tách cà phê lạnh lẽo nhưng hoa mỹ, đắng đến tê dại, Niếp Khả lại như kẹo bông gòn nhỏ, nhảy ùm vào trong tách cà phê, hòa tan cà phê đến độ ngọt vừa đúng, còn tự mang theo mùi sữa.
Khuôn mặt nhỏ xinh của Niếp Khả đỏ bừng dưới ánh đèn mờ, Dư Tỳ cũng đỏ mặt lần đầu tiên. Rõ ràng hai người cái gì cũng đã làm lúc này lại giống như đôi tình nhân nhỏ ngây ngô thời trung học, bởi vì ngượng ngùng nên không thể nói nên lời.
Trước mặt dường như có một đám thanh niên đang đi đến, Niếp Khả nhanh chóng thu tay lại. Cậu đi phía sau Dư Tỳ, vì có tật giật mình nên cúi đầu. Đám người kia rời khỏi, Niếp Khả lại lịch bịch lịch bịch tiến lên nắm tay hắn, gặp người đến, cậu lại buông ra. Lặp lại mấy lần, trong lòng Dư Tỳ vô cùng ngứa ngáy, Niếp Khả lại đang như con mèo nhỏ muốn thò tay lên nắm, Dư Tỳ không nói hai lời liền bá đạo nắm lấy cả bàn tay cậu, giữ lấy thật chặt.
"A..." Niếp Khả ngửa đầu nhìn hắn.
Dư Tỳ bất đắc dĩ nói: "Bé cưng, thật ra truyền thông cũng đã biết quan hệ của hai ta từ lâu, ảnh chụp ngày đầu tiên anh tỏ tình với em cũng đã lan truyền khắp trên mạng."
"Khả Khả, Khả Khả cũng biết..." Niếp Khả cúi đầu nhỏ giọng nói, "Nhưng em sợ người ta nói xấu anh, nói anh lại đi để ý loại không tốt đẹp gì..."
Nói bậy bạ, cục cưng của anh là người tuyệt nhất trên thế giới này. Dư Tỳ âm thầm phản bác trong lòng, hai người đi đến dưới bóng râm tối của một thân cây, Dư Tỳ cố tình nói: "Bé cưng, em ngẩng đầu nói chuyện với anh, em thấp quá chồng không nghe rõ."
Niếp Khả tức giận, ngẩng đầu muốn trừng hắn, kết quả vừa ngước lên lại đón nhận một nụ hôn bất ngờ không kịp đề phòng. Gió thổi lên, Dư Tỳ liền dùng áo khoác của mình bao lấy thân thể Niếp Khả, tay ôm sau gáy cậu nhiệt liệt hôn, hôn lên sự tồn tại tốt đẹp nhất trong cuộc đời hắn.
Nụ hôn kết thúc, Dư Tỳ thầm thì thật nhỏ bên tai cậu: "Bọn họ không chỉ sẽ mắng anh không có gu thưởng thức, còn có thể đố kị với anh, ganh ghét tại sao anh lại có được bà xã đáng yêu, xinh đẹp đến thế này."
Niếp Khả tựa trong l*иg ngực hắn, trong mắt cậu đã ngập nước. Cậu ôm lấy cổ Dư Tỳ, chủ động nhón chân lên cho hắn nụ hôn ngọt lịm.
Thật tốt quá, tách cà phê hoa mỹ bị pha ngọt đến mức trực tiếp biến thành nước đường mất rồi.