[Sách Tàng] Quyến Rũ

CHƯƠNG 47 (Kích H)

Cố Kình thở ra một hơi, ôm Diệp Minh Hoan vào lòng, yêu thương hôn trán và giữa mày y, giống như ôn nhu tán thưởng khích lệ hài tử: "Minh Hoan quá tuyệt, cắn đại ca sướиɠ lắm."

Dứt lời, ấn ấn cái bụng nhỏ hơi gồ lên của y, "Còn muốn nữa không?"

"Không muốn… Ô… Đừng nữa…" Diệp Minh Hoan thở dốc nói, "Bụng trướng lắm, đều là cái đó của…"

Côn ŧᏂịŧ Cố Kình còn cắm trong thân thể y, lại lách một ngón tay vào trong huyệt móc một cái, mang ra chút tϊиɧ ɖϊ©h͙.

"Minh Hoan không ngoan, mông nhỏ còn không mau kẹp chặt chút, đồ của đại ca đều chảy ra ngoài."

"Ô…" Thiếu niên trừng mắt nhìn hắn, "Huynh mau tránh ra! Đừng đùa bỡn ta nữa!"

Cố Kình trơ mặt ôm y, nhìn bộ dáng Bạch Lộ* tràn lan của thiếu niên dưới thân, không chịu rút khỏi cái lỗ nóng mềm của y, "Bên trong Minh Hoan thật ấm, để đại ca ngâm chút đi…"

*Tên của một trong 24 tiết khí ở lịch Trung (tiết Thanh Minh, tiết Lập Xuân, tiết Hạ Chí cũng trong số đó), bắt đầu từ 7-8/9 dương lịch. Đây là tiết mang tới sương mù trong năm.

“A! Lão lưu manh nhà huynh!” Cả khuôn mặt Diệp Minh Hoan cũng sắp thiêu cháy, tránh né vài cái, lại kinh hãi phát giác cự vật ngậm trong cơ thể có xu hướng cương cứng, lập tức không dám nhúc nhích nữa.

Cố Kình cảm thấy mỹ mãn ôm lấy thiếu niên, cùng nằm trên giường. Bây giờ ngoài trướng tuyết bay, trong trướng lửa đốt gần hai canh giờ, rất ấm áp, thể xác và tinh thần hai người thả lỏng, ôm nhau mà ngủ.

Đến khi tỉnh dậy, bên ngoài gió bắc thổi vi vu, quật doanh trướng lay động không thôi, còn tuyết thì đã ngừng.

Cố Kình đã tỉnh từ lâu, nhìn thiếu niên gối lên l*иg ngực mình ngủ, cười đến muôn vàn ôn nhu. Chỉ lẳng lặng nhìn y như thế, thật giống như có được toàn bộ thế giới, lòng tràn đầy hạnh phúc.

Rột rột…

Đột nhiên, bầu không khí yên tĩnh truyền đến một tràng âm thanh quái dị.

Cố Kình cúi đầu nhìn cái bụng réo ầm của Diệp Minh Hoan, bật cười thành tiếng, bóp bóp chóp mũi y, lại hôn hôn mí mắt thiếu niên, lát sau cuối cùng cũng quấy cho người ta tỉnh, mới nói: “Đói bụng à?”

"Ưm…” Diệp Minh Hoan mơ màng chống lên l*иg ngực Cố Kình, nâng nửa người trên dậy, “Có chút… Chúng ta đã nghỉ ngơi bao lâu rồi?”

“Không rõ lắm, hẳn cũng sáng hôm sau.” Cố Kình nói, “Đứng dậy đi, đại ca đi tìm thức ăn.”

Diệp Minh Hoan nghe vậy lập tức muốn bước xuống giường, lại phát hiện đoá hoa cúc trướng đầy, có thứ gì nửa mềm vẫn còn tắc trong đó… Lại thấy Cố Kình thản nhiên tựa lên đầu giường, dù bận vẫn ung dung mà nhìn mình.

“… Lưu manh!!” Diệp Minh Hoan giơ nắm đấm nện lên vai hắn, “Còn không mau rút… A!”

“Szzz…” Cố Kình nửa thật nửa giả hít hà một hơi, Diệp Minh Hoan lập tức rút tay về, lo lắng xoa xoa đầu vai hắn, cho rằng vừa rồi không cẩn thận chạm vào miệng vết thương, bất thình lình bị nam nhân túm lại khoá trong khuỷu tay, nghiệt căn chôn trong huyệt y mượn dâʍ ɖị©ɧ và nam tinh, nắc một cái.

Diệp Minh Hoan nhịn không nổi rên lên, côn ŧᏂịŧ bé xinh dưới háng cũng dậy phản ứng.

“Huynh… Đừng… Ưm… Đừng làm vậy nữa…”

“Ngoan, ôm chặt đại ca, rất nhanh thôi.” Cố Kình dụ dỗ nói, côn ŧᏂịŧ chỉ là cọ xát qua lại trong cái ống thịt ấy thì đã sung mãn trở lại, sau đó hắn cúi thấp người, hôn thiếu niên, gác hai chân y lên cánh tay mình, eo hông phát lực, tức tốc cuồng cắm mãnh làm không hề gián đoạn ——



Lại một vòng tình ái qua đi, lúc mưa tạnh mây tan, bên ngoài mặt trời đã lên thiên đỉnh. Cố Kình và Diệp Minh Hoan mặc quần áo sớm hong khô, sau đó cùng nhau tìm kiếm trong trướng một phen.

Ngoại trừ tìm thấy một túi bánh nướng khô khốc ra thì chẳng còn gì để dằn bụng.

Cố Kình cầm một chén sứ to đi ra ngoài múc một chút nước tuyết sạch, đặt trên đống lửa nấu, cho Diệp Minh Hoan uống. Diệp Minh Hoan bưng một cái chén sứ còn to hơn cả mặt mình, vừa nhấp từng ngụm nước ấm, vừa dùng đôi mắt nai con tròn xoe nhìn Cố Kình, thấy nam nhân võ trang đầy đủ, xách theo trường thương, hiếu kỳ hỏi: “Đại ca, huynh định làm gì?”

“Ra ngoài săn thú, nhìn xem có thể bắt một hai con thỏ hoang về lót bụng hay không. Đệ chờ ở đây, đại ca chỉ đi săn không xa, có bất cứ dị thường gì thì lập tức thổi còi, đại ca sẽ lập tức chạy về bên cạnh đệ.”

Diệp Minh Hoan gật gật đầu, dặn đại ca sớm trở về một chút. Cố Kình ôm y hôn mấy miếng, cầm theo một cái bánh nướng khô cứng, sau đó mới bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

Chẳng bao lâu sau Cố Kình đã trở lại. Thỏ thì không săn được nhưng lại bắt được một con cáo tuyết*, còn nhặt về một con chim bị đông chết.

*Cáo tuyết:

Diệp Minh Hoan vô cùng hứng thú với những con vật nhỏ, nhưng chưa kịp vuốt được một cọng lông nào thì chú cáo tuyết đã bị Cố Kình xách ra ngoài, gọn gàng lẹ làng lấy máu lột da, chờ Diệp Minh Hoan tái kiến nó thì nó đã thành cáo nướng thơm ngào ngạt trên đống lửa rồi.

Da cáo nướng lên xốp giòn, cắn một miếng, trơn tuột ngon lành, tuy hơi tanh nồng nhưng mùi thịt nướng than cực kỳ ngon lành. Cố Kình rắc muối lên thịt, hai người đói khát lập tức ăn ngấu nghiến.

Cố Kình nhìn thiếu niên ăn đến miệng bóng nhẫy, sủng nịch lau vệt dầu mỡ bên má cho y, đưa một cái chân cáo qua, nói: "Nào, ăn xong cái này thì không cho đệ ăn nữa, sợ tiêu không hết, lát còn có.”

Sau đó, Cố Kình mang con chim và thịt cáo còn dư đã để sẵn trong bao bố vùi vào tuyết ướp lạnh, lại ra ngoài xem xét tình hình xung quanh một vòng, thấy con đường xuống núi vẫn bị tuyết đổ kín mít, đành thôi.

Tạm thời cũng đủ thức ăn, hai người không còn lo lắng nữa, ở trong doanh của địch khanh khanh ta ta, tựa hồ muốn bù đắp cho những ngày chia lìa, gắn bó keo sơn, ngắm nhau như thế nào cũng không chán, dính nhau như thế nào cũng không đủ.

Ăn thịt cáo thì cũng no, nhưng đến tối lập tức gặp tai ương. Cáo tuyết phát tình vào những ngày đông lạnh giá, thịt kia tính nhiệt, ăn vào người khô nóng không thôi, cơ thể nóng lạ kỳ, cả ngủ cũng không yên.

Chẳng biết có phải vì Cố Kình thường ăn thức ăn săn được ở bên ngoài nên đã quen hay không, bây giờ hắn ngủ rất bình tĩnh an ổn. Mà Diệp Minh Hoan là lần đầu ăn tanh như vậy, dằn không được cái mùi cáo ấy, nửa đêm nóng trong người, ôm lấy thân mình Cố Kình mà cọ.