[Sách Tàng] Quyến Rũ

CHƯƠNG 17

"Đại... đại ca, đệ còn mệt." Y ra sức lau nước mắt, nằm nghiêng xuống ghế đối diện, buồn buồn nói, "Ở trong ngực của huynh ngủ không được... Đệ... nằm như vầy là được rồi."

Dứt lời, y xoay mặt vào trong, làm ra tư thái cự tuyệt người ngàn dặm.

Thật vất vả thiếu niên mới ngừng khóc, lát sau không biết lại nghĩ đến cái gì, xoang mũi chua xót, nước mắt tiếp tục tuôn lã chã xuống, từng giọt từng giọt rơi trên đệm xe.

Thì ra mình là người không biết liêm sỉ như vậy.

Thân thể đã ô uế, đã bị tên da^ʍ tặc đáng gϊếŧ ngàn đao kia làm bẩn khắp từ trong ra ngoài, bây giờ, ngay cả nội tâm cũng bị ăn mòn rối tinh rối mù, dâʍ đãиɠ từ trong xương cốt ra, lại đem tâm tư nhơ nhớp dùng trên người đại ca mà mình kính yêu nhất.

Chẳng lẽ cơ thể dơ bẩn này thật sự không có nam nhân là không được sao?

Nhưng cho dù có sa đọa như thế nào đi chăng nữa cũng không nên tổn hại luân thường, làm trái với đạo đức, phạm thượng mà ý da^ʍ Cố Kình. Đây chính là Cố Kình, là ca ca ruột thịt cùng cha khác mẹ với y, từ nhỏ đã yêu hắn kính hắn, cả thế giới này đều có thể nhúng chàm, duy độc chỉ có đại ca là không thể...

Càng suy nghĩ sâu thêm một chút, đau khổ và áy náy trong lòng càng nhiều hơn một ít. Y im lặng rơi nước mắt, chịu đựng dằn vặt khi tảng đá lớn trong lòng từng tấc từng tấc đè mạnh lên trái tim.

Cố Kình ngồi cách đó không xa, nhắm mắt trầm tư hồi lâu, thầm than một tiếng.

Ba ngày sau, cuối cùng hai người cũng đến Dương Châu, vào trấn. Cố Kình đã sớm bảo gã sai vặt đặt trước khách điếm, xe ngựa ngừng ở hậu viện, các tiểu nhị bận rộn vận chuyển từng bọc hành lý vào trong phòng.

Lại nhìn Diệp Minh Hoan, lúc này tâm tình y đã khôi phục không ít, hơn nữa lần đầu đi ra ngoài chơi, tâm tính trẻ con, nhanh chóng ném những chuyện không vui ra sau đầu. Y đi theo Cố Kình vào khách điếm, nhìn nhìn chỗ này, sờ sờ chỗ kia, thấy cái gì cũng thật mới mẻ.

Bỗng nhiên phát hiện dấu vết loang lổ trên mặt bàn trong đại đường, y hưng phấn hỏi: "Đây có phải là lúc những giang hồ hiệp khách đánh nhau trong khách điếm, dùng đao kiếm chém thành không?"

Ngày thường y xem không ít thoại bản*, đều có tình tiết tương tự như vậy.

*Tiền thân của tiểu thuyết.

Cố Kình buồn cười không thôi, xoa đầu y nói không phải, nhìn trái nhìn phải lại cảm thấy y thực sự đáng yêu, chỉ muốn ôm người vào trong ngực hôn một cái.

Cuối cùng, hai người vào phòng chữ Thiên đã sắp xếp xong. Đẩy cửa nhìn, chỉ thấy gian phòng thoáng đãng, đầy đủ mọi thứ, bên cửa sổ còn trưng mấy chậu phong lan, rất thanh tịnh, xinh xắn và thoải mái.

Nhưng Diệp Minh Hoan nhìn chăm chú, cảm thấy kỳ quái, nói: "Sao chỉ có một cái giường?"

Vừa mới nói xong, Cố Kình lặng lẽ trừng mắt liếc người hầu sau lưng. Người hầu kia thấy thế, lập tức cúi đầu khom lưng xin lỗi: "Thật có lỗi tiểu thiếu gia, ngài không biết, đúng lúc sắp tới lễ hội đèn l*иg trong trấn, rất nhiều người hâm mộ tiếng tăm mà đến đây, khách điếm lớn nhỏ trên trấn đều đã đầy, cho nên chỉ có thể phiền chủ tử ủy khuất mấy đêm rồi."

Diệp Minh Hoan nghĩ nghĩ cũng không để ý lắm, bởi vì y vốn còn lo lắng da^ʍ tặc kia sẽ theo mình mò vào Dương Châu, bây giờ nếu có thể ngủ cùng với đại ca, đừng nói một tên hái hoa tặc nho nhỏ, dù trời có sập xuống y cũng không sợ.

Lại nghe người hầu nói đến hội đèn l*иg, tiểu thiếu gia níu vạt áo Cố Kình, "Hội đèn l*иg gì vậy? Đại ca, chúng ta đi không?"

Cố Kình tự nhiên dùng tay trùm lấy bàn tay đang túm góc áo hắn, ôn nhu nói: "Nếu đệ muốn, ta sẽ dẫn đệ đi."

Diệp Minh Hoan cũng sắp chết chìm trong con ngươi nhu tình của Cố Kình, nháy mắt đỏ mặt, vội vàng cuối đầu xuống, không còn lên tiếng nữa.

Cố Kình lại nói: "Ngày mai ta phải đi ra ngoài đàm sự, chắc là khoảng giờ Thân sẽ về, đến lúc ấy sẽ dẫn đệ ra ngoài đi dạo. Bây giờ sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi thôi, nhé?"

Diệp Minh Hoan ngoan ngoãn gật đầu. Cố Kình chuyển qua phân phó phòng bếp mang lên chút đồ ăn nhẹ dễ tiêu hóa, qua loa lót bụng, sau đó hai người mới nằm xuống chiếc giường bạt bộ.

Thiếu niên bôn ba ba ngày, có lẽ là không chịu nổi vất vả trên xe ngựa, rất nhanh đã mệt mỏi, trùm chăn mỏng co lại trong góc mà ngủ. Cố Kình nằm ở bên kia, trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại suy nghĩ hỗn loạn, lắng nghe tiếng hít thở mềm mại chầm chậm của Diệp Minh Hoan. Một lúc lâu sau hắn mở mắt ra, thử thăm dò khẽ gọi: "Minh Hoan."

"Minh Hoan?"

Nhỏ giọng kêu vài tiếng như vậy, thiếu niên đầu bên kia cũng không đáp lại, vẫn ngủ say sưa. Cố Kình nhẹ nhàng dịch qua, giở thân mình thiếu niên ra, ôm gọn vào lòng, bắt lấy cánh tay của y để trước ngực mình, mò cái chân dài của người ta gác lên bụng mình, sau đó im ắng phanh cổ áo trong của bản thân, lại nhấn đầu thiếu niên vào l*иg ngực trần trụi.

Lăn qua lăn lại xong việc, Cố Kình mới nghiêm trang, cảm thấy thỏa mãn mà ngủ.

Gà gáy ba tiếng, bên ngoài nắng sớm tinh mơ.

Diệp Minh Hoan siết cánh tay, chỉ cảm thấy chiếc gối mềm trong ngực vừa tiện tay lại ấm áp, rất là thoải mái. Hai chân kẹp chặt, cọ xát một hồi lâu, nhưng tự nhiên bị ai đó bóp bóp bả vai, chợt nghe thanh âm của đại ca vang lên trên đỉnh đầu.

"Minh Hoan, thả lỏng tay, ta phải ra cửa."

Giọng Cố Kình lúc vừa tỉnh dậy từ tính lười biếng, truyền vào trong ốc tai chỉ khiến tâm hồn người lung lay, mặt đỏ tai hồng. Diệp Minh Hoan mẫn cảm rụt cổ, giống như bị quấy rầy giấc mộng lành, cau mày càu nhàu: "Lát nữa đã, ngủ thêm chút nữa thôi..."

"Nhóc con này, đệ cứ ngủ cũng được, nhưng trước hết buông đại ca ra." Cố Kình làm một bộ dáng bất đắc dĩ.

Diệp Minh Hoan nghe vậy, suy đi nghĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng, mê mang mở mắt, đập vào mắt chính là một l*иg ngực màu mật ong đang khẽ phập phồng.

Thiếu niên mê hoặc nhìn hồi lâu, mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra, sợ tới mức buông lỏng tay nhảy bật ra ngoài, níu chặt chăn mền, trong lòng một trận thiên nhân giao chiến.

Cố Kình đứng dậy mặc quần áo, sau khi thu xếp thỏa đáng, vỗ vỗ Diệp Minh Hoan đang rúc trong chăn, "Ta đi trước, đệ chờ ở đây, đừng chạy loạn. Có chuyện gì thì kêu A Đại." A Đại là tên người hầu theo bên người Cố Kình.

Trong chăn truyền đến hai tiếng ảo não đáp lại, Cố Kình trầm giọng cười một cái, lúc này mới đi ra ngoài.

Nghe được âm thanh cửa phòng mở rồi lại đóng, Diệp Minh Hoan xốc chăn lên, mặt đỏ bừng, thở dốc hồng hộc. Lát sau, hồi tưởng chuyện mất mặt lúc trước, lại gào lên, vùi mặt vào trong chăn.

Tư thế ngủ của mình sao lại tệ như vậy? Lúc ngủ thế mà không tự giác, quấn lấy thân thể đại ca như bạch tuộc!

Diệp Minh Hoan ngượng ngùng vạn phần, đúng thật lúc ngủ y thích cưỡi lên chăn hoặc gối, chỉ là lâu rồi chưa từng chung giường chung gối với ai, cũng sắp quên mất tật xấu này của mình! Nghĩ đêm nay nhất định phải dùng chăn mền quấn chặt người, cho không thể động đậy, mới không mạo phạm đến đại ca.

Nhưng mà, sáng sớm hôm sau, Diệp Minh Hoan tiếp tục tỉnh lại trong ngực đại ca, nhìn mình hai tay hai chân đồng loạt quấn chặt lấy Cố Kình, y rầu rĩ không thôi, hận không thể đập đầu chết đi.

Cứ như vậy, hằng đêm Diệp Minh Hoan đi ngủ trong lo lắng, tỉnh lại trong kinh hoảng, thỉnh thoảng bị mộng xuân phiền não ngượng ngùng quấy nhiễu, hành hạ y tiều tụy mấy ngày nay. Cũng may, ban ngày, chỉ cần Cố Kình có thời gian rảnh sẽ dẫn thiếu niên du ngoạn tứ phương, cũng coi như tận hứng.

Mười bốn tháng ba hôm ấy, đúng lúc thấy tửu lâu Nhập Tiên Lâu danh tiếng lâu năm ở Thành Đô bây giờ khai trương cửa tiệm mới tại nội thành Dương Châu, đã sớm nghe qua danh tiếng của tửu lâu này, Cố Kình dẫn thiếu niên đang hứng thú dạt dào đến.

Món ăn chiêu bài số một của Nhập Tiên Lâu là canh thịt dê hầm táo đỏ ô dược*. Diệp Minh Hoan nhìn món này mà chảy nước miếng, dĩ nhiên sao Cố Kình lại không cho y thử một chút chứ.

*Một vị thuốc bắc.

"Thịt dê có tính nhiệt, sợ đệ uống vào người sẽ khô nóng, buổi tối ngủ không được là một, có lẽ còn chảy máu cam đau bụng nữa đấy."

Diệp Minh Hoan vô cùng thèm, hoàn toàn không nghe, "Sẽ không đâu, đại ca —— khó được đi chuyến này, đại ca! Huynh cho đệ ăn nha."

Công phu chèo kéo người của thiếu niên là hạng nhất, năn nỉ nửa ngày, cuối cùng Cố Kình bị vài câu "Kình ca ca" nháo đến không chịu nổi đành thỏa hiệp nói: "... Được rồi, vậy một chút thôi. Nhưng đệ chỉ được phép uống một chén nhỏ, có nghe thấy không?"

Đồ ăn lên đủ, Cố Kình bận bịu phân thức ăn cho y, Diệp Minh Hoan chỉ chung tình với chén canh thịt dê. Canh này không hổ là món chiêu bài của Nhập Tiên Lâu, thịt mềm rục, canh ngọt thanh, nước canh màu trắng sữa, chất canh tươi ngon, điểm xuyết táo đỏ và cẩu kỷ ngâm thấm, rau thơm xanh biếc, sắc - hương - vị đều đủ, khiến người ta miệng đầy nước miếng, ngón trỏ đại động.

Cố Kình không quản được y, nhìn y uống một bát lại một bát, cản cũng cản không được, buồn bực nói: "Canh này rất tanh, uống nhiều quá cẩn thận lát nữa nôn ra, khó chịu ta cũng mặc kệ."

"Đệ thích ăn tanh." Diệp Minh Hoan bướng bỉnh nói, "Càng tanh đệ càng thích uống!"

"..."

Cố Kình nghe vậy, đột nhiên trầm mặc, nghiêng đầu ho khan một tiếng, "... Được."