[Sách Tàng] Quyến Rũ

CHƯƠNG 18 (Kích H)

Đêm ấy, khi ngủ, chuyện đương nhiên, Cố Kình đã bị người bên cạnh náo loạn. Trước đó Diệp Minh Hoan uống một chén lớn canh thịt dê, lại thêm chút rượu, còn chưa tới nửa đêm thì toàn thân đã khô nóng, quăng chăn thoát y, chạy ra ngoài hóng gió cũng không thể làm dịu đi ngọn lửa đang bốc cháy trong cơ thể.

Ầm ĩ như vậy, Cố Kình nhịn không nổi nữa, xách người từ bên cửa sổ về, ném vào thùng nước tắm mà hắn đã bảo gã sai vặt chuẩn bị sẵn.

Trong thùng tắm chứa nước giếng lạnh buốt mới xách lên, vừa xuống nước, Diệp Minh Hoan đã cóng đến run lập cập, da gà nổi toàn thân, giương đôi mắt nai con ướt nhẹp nhìn Cố Kình, "Đại ca, đệ khô nóng quá trong người quá... Ưm, muốn uống nước..."

Cố Kình thuận tay đưa một chung trà nguội lạnh tới, Diệp Minh Hoan đón lấy, ừng ực ừng ực trút xuống bụng, đám lửa trong cơ thể bị dập tắt trong nháy mắt, nhưng thoắt cái lại cháy hừng hực.

Diệp Minh Hoan ở trong nước bị đông lạnh chịu không nổi, lê một thân ướt nước tí tách tí tách ghé vào bên cạnh bàn liên tiếp rót mấy chung trà lạnh, uống đến bụng trướng không thôi, xoa xoa bụng, lơ đãng nhìn mới phát hiện nghiệt căn phía dưới của mình không biết đã ngẩng đầu thật cao từ khi nào.

Thiếu niên nhất thời quýnh cả lên, lập tức che hạ thân cương cứng, né tránh Cố Kình, "... Đại ca, đại ca cho đệ đi qua một chút."

Cố Kình đã sớm phát hiện y bất thường, hắn lại còn đang ôm lấy y, biết rõ mà còn hỏi: "Muốn làm cái gì?"

"Đệ..." Diệp Minh Hoan đẩy cánh tay đại ca, cắn chặt môi dưới, "Muốn đi tiểu, thả đệ ra..."

"Đồ ngốc."

Nói xong, thiếu niên bị bế lên giường ngay lập tức, thân mình ướt nhẹp chà đạp chăn mền sạch sẽ đến rối thành một cục. Đang lúc dằn vặt, dưới háng thình lình bị chụp lên, chợt nghe đại ca nói ở bên tai: "Cứng như vậy, làm sao mà tiểu?"

"Ưm!" Diệp Minh Hoan nháy mắt run cả người.

Bàn tay đại ca ấm áp to rộng, mạnh mẽ nắm lấy vật kia của mình, dục hỏa phừng phừng trong cơ thể dồn hết xuống chỗ ấy, y không khỏi thuận thế ưỡn eo, nhưng cuối cùng kịp phản ứng mình đang làm cái chuyện hạ lưu gì, xấu hổ không dám ngẩng đầu.

"Đệ nhìn đệ bây giờ xem... Lúc ở Nhập Tiên Lâu, đại ca đã nói cái gì, hử?"

Cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Minh Hoan bĩu xuống: "Đệ sai rồi... Ô."

"Thịt dê tuy tốt, tráng dương bổ thận, tăng thêm khí huyết, nhưng nếu dùng quá mức, cộng thêm đệ vốn là tuổi trẻ khí huyết tràn đầy, một chén lớn canh thịt dê bổ dưỡng vào trong bụng, dương khí cuồn cuộn không có chỗ tiết, tự nhiên thống khổ." Cố Kình một vừa, vừa lột bỏ quần của y.

"Ưʍ... Đại ca, đừng... đừng sờ..."

Diệp Minh Hoan kinh hoảng không thôi, nhìn bàn tay đại ca vươn đến chỗ kia của mình, tay nhỏ cuống quýt ngăn cản lung tung, nhưng nghiệt căn cũng đã bị nắm trong lòng bàn tay người ta, tức khắc sướиɠ đến mất hết sức lực, thân mình co giật một trận, dương khí bị ngăn trong cơ thể nháy mắt vỡ đê, cứ như vậy mà bắn rồi.

Cố Kình cũng giật mình, sau đó thất thanh cười nói: "Nhanh thế. Bây giờ dễ chịu hơn chút nào chưa?"

Diệp Minh Hoan thở hồng hộc, xụi lơ trong ngực Cố Kình, nghe vậy đang muốn gật đầu, lại tiếp tục cảm giác có một luồng khí nhiệt tình thẹn người cấp tốc dâng lên, khí thế còn hùng dũng hơn trước.

"Ô... Còn, khó chịu... A..." Diệp Minh Hoan rêи ɾỉ không ngừng, lung tung vặn vẹo thân mình.

Cố Kình luồng hai tay xuyên qua dưới nách thiếu niên, nhấc người lên, nửa ôm vào trong ngực, một tay tiếp tục tuốt nghiệt căn cứng ngắt của y, tay kia thuận thế len vào giữa hai chân y, ngư tế* chèn bắp đùi lại, làm cho cặp chân dài thẳng tắp trắng như tuyết lặng lẽ banh ra.

*Nằm ngay gò kim tinh - chỗ thịt dày nhất trong lòng bàn tay phía ngón cái.Thiếu niên ngẩng đầu lên thở dốc, bả vai gầy mà chắc gợi cảm vạn phần thoáng giãy dụa, cái áo trong gấm vóc thuận thế tuột xuống, lộ ra quá nửa đầu vai mượt mà trắng nõn. Nam nhân đưa cằm vào hõm vai Diệp Minh Hoan, mê luyến cà cà thân thể y, mấy gốc râu ngắn ngủn dưới cằm ngoi đầu lên châm chích, khiến cho thiếu niên rêи ɾỉ yêu kiều ngọt nị.

"A... Á, đại ca, râu của huynh đâm người..."

"Ừm. Là đại ca không tốt." Cố Kình nói, lại càng dùng gốc râu thô ráp ma sát làn da ở vai gáy thiếu niên mạnh hơn, chọc ghẹo cho nó toát ra màu sắc hoa đào.

Khi Cố Kình nói chuyện, hơi nóng vô tình hay cố ý thổi vào lỗ tai mẫn cảm, Diệp Minh Hoan chợt cảm thấy thống khổ giày vò, lại thơm ngọt sung sướиɠ. Dươиɠ ѵậŧ được an ủi đến sảng khoái, cái lỗ nhỏ hư không phía dưới cũng bắt đầu chảy nước, khiến cho giữa đùi trơn trượt, nhưng y lại khẩu thị tâm phi nói: "Đừng mà... A, đau quá..."

Thanh âm kia giống như chú mèo con, vừa mềm mại vừa yêu kiều, chọc Cố Kình tâm huyết sôi trào. Hắn vô cùng kỹ xảo mà thưởng thức nghiệt căn của thiếu niên, cắn cắn vành tai Diệp Minh Hoan: "Chỉ đau thôi? Không thoải mái sao?"

"Không... A, a... Á..." Diệp Minh Hoan vừa mới mở miệng, Cố Kình đột nhiên tăng nhanh tốc độ tuốt, khiến y đứt quãng thở dốc dồn dập, chợt, cái mông nhỏ co rúm lại, một đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ tiết ra.

Bắn xong một hiệp còn chưa hết, tuyến dịch từ mắt ngựa vẫn tí tách rỉ rỉ, thuận theo thân dươиɠ ѵậŧ chảy xuống, đi qua đáy chậu, hòa cùng dâʍ ŧᏂủy̠ rối tinh rối mù nơi mật động.

"... Á —— á á..."

Diệp Minh Hoan rơi vào trong vực sâu du͙© vọиɠ, sớm không còn biết hôm nay là hôm nào, chỉ có thể ngửa đầu kêu da^ʍ, mọi thứ khác đều không để ý.

"Đại ca... Đại ca..." Cao trào khiến người ta hỏng mất vừa đi qua, ai ngờ, hạ thân không biết nhục nhã kia lại ngóc đầu. Diệp Minh Hoan hổ thẹn vạn phần, nắm chặt ống tay áo Cố Kình, đáy mắt ướŧ áŧ, không chịu được lắc lắc đầu.

"Đại ca, đệ làm không được... Làm không được..."

Đã liên tục tiết hai lần nhưng tinh thần vật dưới háng vẫn còn sáng láng, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Canh thịt dê đáng ghét, vậy mà còn muốn hiệu quả hơn cả thuốc tráng dương! Diệp Minh Hoan khóc không ra nước mắt, lại trơ mặt để đại ca giúp mình thư giải mấy lần. Đến khi tiết thêm vài trận nữa, lúc thân thể còn đang suy yếu, não choáng mắt hoa, thiếu niên cúi đầu nhìn, lại thấy nghiệt căn của mình tiếp tục dựng thẳng, tức giận đến con mắt đảo một vòng, sắp sửa hôn mê.

Tuy làm việc này cũng khá lâu nhưng thật ra Cố Kình rất thích thú, còn búng búng qυყ đầυ sưng đỏ của thiếu niên, chế nhạo: "Vật nhỏ này thật là có tinh thần."

"Đại, đại ca... Đệ không xong, sắp chết..."

"Cho đệ uống canh thịt dê, bây giờ thì tốt rồi, chịu bao nhiêu đau khổ, lần sau còn dám không nghe lời đại ca không?" Cố Kình lợi dụng đúng cơ hội, dạy dỗ đệ đệ một phen.

Diệp Minh Hoan nước mắt lưng tròng, gật đầu như giã tỏi, ngoan ngoãn nhận sai, cũng không dám nói nữa. Một lát sau lại khó nhịn ưỡn eo hông, lại không dám mở miệng năn nỉ Cố Kình.

Cố Kình ra vẻ phiền não, thở dài nói: "Tay đại ca cũng mỏi rồi mà chỗ này của đệ vẫn chưa yên tĩnh." Lúc nói chuyện, hắn vuốt bụng dưới đầy mồ hôi của thiếu niên, ghé vào bên tai y dụ dỗ: "Không bằng Minh Hoan tự làm đi, đại ca dạy đệ."

Diệp Minh Hoan cũng không phải không muốn tự an ủi, lúc bắt đầu có nhu cầu sinh lý bình thường vào năm mười ba mười bốn tuổi, y cũng từng mấy lần thủ da^ʍ qua. Nhưng mà, tự mình làm lúc chỉ có một mình là một chuyện, nếu muốn y làm chuyện đó trước mặt đại ca...

"Đệ... Không được... Đệ tự làm không được đâu..."

"Đừng sợ, đại ca cùng làm với đệ."

Cố Kình bắt lấy tay Diệp Minh Hoan, có thâm ý vuốt ve lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi của y vài cái, sau đó nắm lấy nó phủ lên ba tấc dưới rốn y.

"A..."

Thân mình Diệp Minh Hoan ngửa ra sau, vươn cổ đổ vào trong ngực Cố Kình, Cố Kình cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy cái cổ thon dài nọ.

Lúc này, thiếu niên giống như con thú nhỏ cam nguyện để lộ sự yếu ớt trước mặt mãnh thú, toàn thân toàn ý thần phục, hoàn toàn tín nhiệm và giao phó.

Hô hấp Cố Kình chựng lại, trong mắt thoáng bùng phát ngọn lửa ám muội mãnh liệt, cự vật dưới háng lại ức chế không nổi, chầm chậm phồng to lên.

Gò mông đột nhiên đè vào một vật cứng nóng bỏng, lúc này Diệp Minh Hoan chỉ lo thủ da^ʍ, hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ nó là cái gì, chỉ biết vật kia cấn ngay vị trí ngứa ngáy nhất, sinh ra một trận kɧoáı ©ảʍ khôn tả lại quen thuộc.

"Ưm á ——" Thiếu niên rên cao, một bên vô thức tuốt lên tuốt xuống, một bên như mị xà vặn vẹo eo hông, liên tục dùng cặp mông no đủ cọ cọ côn ŧᏂịŧ của đại ca.