Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 346: Em không sao chứ

Nơi này vô cùng hẻo lánh. Phía trước là chiếc Buick, đằng sau là xe van, ép cô vào đường cùng.

Lâm Vũ Hân quyết định khởi động xe. Cô tăng mã lực, lao thẳng về phía đám người trước mặt. Nhưng khoảng cách gần như thế, bọn họ đã có sự đề phòng từ trước. Khi cô lao đến, toàn bộ đều tránh kịp.

“Ối chà, cô em muốn tông chết người đấy à!”, một tên côn đồ huýt sáo, nở nụ cười vô cùng đê tiện.

Xe của Lâm Vũ Hân đã tông mạnh vào chiếc Buick nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây.

Đám côn đồ ấy cầm ống thép, đập vỡ cửa sổ xe của Lâm Vũ Hân rồi vươn tay vào trong, định lôi cô ra.

Lâm Vũ Hân cắn chặt răng, không nói tiếng nào, chỉ dùng túi đập mạnh vào cánh tay đang thò vào xe.

Nhiều người như thế, cô là phụ nữ, hoàn toàn không thể nào trốn thoát.

Đám lưu manh kia đang cười điên dại.

“Xuống xe đi. Vô ích thôi, cô em à, không thoát nổi đâu!”, một tên cao to lên tiếng. Hình như hắn là đại ca của đám người này. Hắn chỉ đứng sang một bên, không tham gia lôi kéo Lâm Vũ Hân.

“Cút ra!”, Lâm Vũ Hân đẩy mạnh một phát khiến cửa xe đập vào mũi của một tên. Sau đó, cô xách túi rồi bước xuống xe. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bốn phía và dừng lại ở tên đại ca vừa lên tiếng, cô điềm tĩnh hỏi: “Các người là ai? Vì sao phải làm điều này?”

“Cô không cần biết bọn tôi là ai. Người đẹp như cô hôm nay đã rơi vào tay bọn tôi rồi. Bọn tôi muốn làm gì thì làm. Đừng giãy giụa vô ích. Bằng không thì ha ha… các anh em đều thèm thuồng vị đại tiểu thư lắm tiền như cô đấy!”, hắn ta đốt một điếu thuốc, nhìn Lâm Vũ Hân đầy thách thức, ánh mắt lộ rõ du͙© vọиɠ.

Qua cách ăn mặc của đám côn đồ này, có thể đoán được bình thường bọn họ chỉ quen chơi bời gái gú, không có cơ hội tiếp xúc với thiên kim giàu có như Lâm Vũ Hân.

Cõi lòng Lâm Vũ Hân vô cùng lạnh lẽo. Cô chỉ có một hy vọng mà thôi, đó là kéo dài thời gian để chờ cảnh sát đến.

“Các người muốn gì? Nếu là tiền thì ra giá đi!”, Lâm Vũ Hân tránh khỏi cánh tay vừa vươn ra, ngoảnh đầu lạnh lùng nhìn tên đại ca kia. Hắn chợt e dè trước ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Vũ Hân, chân cũng vô thức lùi lại, không dám đưa tay sờ mó nữa.

Ngồi ở vị trí cao đã lâu, khí chất toát ra từ Lâm Vũ Hân cũng có chút tác dụng uy hϊếp.

Tên đại ca ấy hung hăng nói: “Tiền? Ha ha. Anh em bọn tôi đúng là rất mê tiền. Nhưng có đôi khi, bọn tôi còn thích đàn bà hơn. Nếu cô không thể đưa ra số tiền khiến bọn tôi vừa lòng, vậy thì xin lỗi nhé! Bọn tôi cũng không qua được ải mỹ nhân mà!”

Lâm Vũ Hân nghiến chặt răng, ra giá: “Mười triệu. Thả tôi ra, tôi lập tức ký chi phiếu!”

Vừa nghe được con số này, cả đám côn đồ chợ búa đều trợn trừng mắt. Có lẽ cả đời này bọn họ cũng không kiếm được số tiền lớn đến thế. Nhưng sắp bắt được con mồi rồi, chỉ còn thiếu một bước quan trọng cuối cùng thôi.

“Cô xem tôi là thằng ngu à? Chi phiếu không đáng tin cậy. Sau khi xong chuyện, Tổng giám đốc một tập đoàn như cô chỉ cần động tay một chút là có thể chơi lại đám anh em nghèo khổ bọn tôi rồi. Bọn tôi muốn tiền mặt, ngay bây giờ!”

Tên đại ca ấy mặt mũi lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Hân. Thật ra, yêu cầu này cũng có phần khiên cưỡng.

“Tôi làm sao đem theo nhiều tiền như thế chứ? Anh làm khó người khác quá rồi đấy!”, Lâm Vũ Hân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trong lòng đang nghĩ cách tiếp tục kéo dài thời gian. Đối phương muốn đàm phán giá tiền với cô, rất tốt.

Đồng thời, cô cũng đang suy đoán ai là kẻ muốn đối phó với mình. Đám người này chỉ đơn thuần là bắt cóc tống tiền thật ư?

“Vậy thì hết cách. Có tiền mà chẳng thể dùng! Đành phải thực tế một tí vậy! Lâm đại tiểu thư, cô không đem theo nhiều tiền, nhưng bản thân cô đã rất có giá rồi! Không ngại nói cho cô hay, có người đã chi ra mười triệu để mua thân thể của cô đấy. Chậc chậc, giá trên trời luôn nhé, nào có ai có thể đắt giá như cô được?”

Tức tối nghiến chặt răng, Lâm Vũ Hân giận dữ nói: “Nói cho tôi biết, là ai? Thả tôi ra, tôi sẽ cho các người hai mươi triệu. Tôi nói được làm được, tuyệt đối không truy cứu. Dù sao các người cũng nhận tiền làm việc cho kẻ khác mà thôi. Tôi chỉ căm hận kẻ đứng đằng sau!”

Bọn côn đồ ngẩn người. Là hai mươi triệu đấy!

Người phụ nữ này giàu có thật sự, mắt cũng chẳng hề chớp lấy một lần!

Lâm Vũ Hân vẫn đang thầm cầu nguyện cảnh sát mau xuất hiện!

Nhưng cảnh sát vẫn chưa đến.

“Hai mươi triệu cơ à! Ha ha. Tôi cũng muốn chấp nhận vụ giao dịch này lắm. Nhưng người kia là đối tượng mà tôi không dám đắc tội. Xin lỗi nhé, Lâm đại tiểu thư. Nếu tiếp tục đàm phán, nói không chừng cô sẽ còn tăng số tiền lên. Nếu cô thật sự đưa ra con số một trăm triệu, biết đâu tôi sẽ động lòng, đến khi đó tôi sẽ bị cô đẩy vào chỗ chết mất! Không cần kéo dài thời gian nữa, vô ích thôi!”

Tên đại ca ấy vừa dứt lời thì đã ra hiệu cho những người còn lại. Cả đám côn đồ lập tức lao đến vây ráp Lâm Vũ Hân, định lôi kéo cô.

“Cút ra!”

Lâm Vũ Hân điên tiết hét lên, nhưng không còn tác dụng nữa.

Nhìn những cánh tay bẩn thỉu giơ về phía mình, Lâm Vũ Hân chỉ đành tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.

Bỗng có một tiếng động cực lớn vang lên từ đằng sau. Một giọng nam lạnh lẽo cất lên.

“Bảo tụi mày cút ra, không nghe à?”

Cả bọn vừa ngoái lại thì nhìn thấy một người đang đứng trên nóc xe van phía sau. Phần nóc xe bị anh giẫm dưới chân. Người nọ sa sầm mặt mũi, ánh mắt ghim chặt vào đám côn đồ.

“Một, hai, ba… hai mươi!”

Tần Hạo liếc nhìn một lượt. Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở Lâm Vũ Hân. Cô đã sợ đến tái mặt, dù có cao ngạo đến mấy thì cũng chỉ là một người phụ nữ. Không có năng lực tự bảo vệ mình, khi gặp chuyện cũng sẽ sợ hãi.

Nhưng khi Lâm Vũ Hân nhìn anh, cô vẫn ngẩng đầu đầy quật cường, không chịu khuất phục.

Chợt nở nụ cười đầy dịu dàng, Tần Hạo lẩm bẩm: “Hầy, Lâm đại tiểu thư, em vẫn có cá tính lắm!”

Anh nhảy khỏi xe van, sau đó lao đến bên cạnh Lâm Vũ Hân bằng tốc độ cực nhanh. Cả đám côn đồ đều hoảng sợ, vội vã lùi lại.

Có một cái đầu nhỏ ló ra từ sau xe van. Oanh Oanh tỏ vẻ căng thẳng nhìn Tần Hạo bảo vệ Lâm Vũ Hân, một mình đối đầu với hai mươi người.

“Bùng nổ đi! Cho tôi xem năng lực thật sự của anh nào!”, Oanh Oanh hò hét trong lòng, chỉ mong mình sẽ không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết gì.

Huyết Ảnh đang ở một góc khuất đằng xa. Cô đã chuyển qua cầm một con dao găm chuôi đen. Tung con dao trong tay, cô tựa như một yêu tinh màu đen, vừa quan sát vừa lẩm bẩm: “Anh trai ngốc, mau nắm lấy tay cô ấy đi. Lúc này cô ấy sẽ không phản kháng đâu!”

Tựa như nghe thấy câu nói ấy, Tần Hạo bỗng nhiên nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Lâm Vũ Hân. Cảm giác được bàn tay ấy đang lanh run, anh bèn quay sang, dịu giọng hỏi: “Em không sao chứ?”

- -------------------