Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 345: Có chết cũng không nhờ vả

Vào lần đầu gặp mặt, nhìn thấy Yên Yên mặc loại trang phục kia đã khiến Tần Hạo không có ấn tượng quá tốt về cô ấy. Nhưng sau này chung sống cùng nhau, Yên Yên dần biến thành một cô gái ngoan hiền, hay ngượng ngùng, không lố lăng như cô chị Oanh Oanh. Cô ấy khá bảo thủ, không bao giờ mặc áo ngủ đi vòng vòng trong nhà.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Yên Yên mặc quần áo tập yoga gợi cảm thế này.

Vóc dáng của Yên Yên rất mảnh mai. Động tác của cô ấy tuy còn trúc trắc nhưng toát ra khí chất trầm tĩnh. Chỉ là vì điều kiện trong nhà có hạn, môi trường tập chưa được tốt lắm mà thôi.

Lúc này, Yên Yên đang một tay ôm chân, đầu ngẩng lên, ngực cũng ưỡn cao để lộ đường cong. Trông thấy Tần Hạo, cô ấy bèn thu động tác lại, ngại ngùng hỏi: “Sao hai người về sớm thế?”

“May mà không nhìn thấy thứ không nên thấy! Ha ha!”, hiếm khi Tần Hạo lại trêu đùa.

Khuôn mặt ửng lên, Yên Yên tò mò hỏi: “Thứ gì cơ?”

“Đồ ngốc, cơ thể của em đấy!”, Oanh Oanh bình thản nói ra điều mà Tần Hạo đang ám chỉ. Yên Yên nghe xong thì mặt đỏ lựng, hoảng hốt thu dọn đồ đạc, không tập tiếp nữa.

“Khụ khụ!”

Tần Hạo lúng túng ho khan. Trừng mắt nhìn Oanh Oanh, anh nói: “Cô lịch sự hơn một chút được không?”

Oanh Oanh khinh khỉnh đáp: “Lịch sự đáng bao tiền chứ?”. Mới đấy mà trời đã về chiều rồi.

Đúng năm giờ, Tần Hạo ra ngoài đón Thẩm Giai Oánh. Lần này, Oanh Oanh vẫn bám theo anh.

Họ đến công ty Thẩm Giai Oánh lúc năm giờ hai mươi phút.

Bỗng nhiên Tần Hạo nhận được một cú điện thoại. Anh nghe máy xong thì hốt hoảng dặn dò Oanh Oanh đang ngồi bên cạnh: “Cô xuống xe chờ Thẩm Giai Oánh rồi cùng nhau về nhà đi. Tôi có việc!”

“Sao mà được? Anh yên tâm để tôi một mình ở đây à? Nhỡ có ai có ý đồ bất chính với tôi thì làm thế nào? Tôi phải đi cùng anh!”, Oanh Oanh lắc đầu nguầy nguậy, có chết cũng không chịu xuống xe.

Tần Hạo hết cách. Không nghĩ nhiều nữa, anh bèn quay đầu xe, chạy về phía tập đoàn Triều Dương.

Trong lòng đang vô cùng lo lắng, nhưng anh cũng chẳng nói rõ mọi chuyện với Oanh Oanh. Vừa lái xe, anh vừa gọi cho Thẩm Giai Oánh, bảo cô về nhà trước.

Vẻ mặt của Oanh Oanh vẫn rất bình thản. Cô ấy vừa nghịch tóc vừa lấy gương ra trang điểm, như thể chẳng biết sắp có chuyện gì xảy ra.

Vào thời khắc này, trong lòng Lâm Vũ Hân đang tuyệt vọng đến tột cùng.

Trước giờ tan sở, Lâm Vũ Hân đã rời công ty. Đúng vào lúc Tần Hạo chuẩn bị đi đón Thẩm Giai Oánh thì Lâm Vũ Hân đang lái xe về nhà. Nhưng đi được nửa đường, cô bỗng phát hiện có một chiếc Buick màu bạc đang bám đuôi mình.

Lâm Vũ Hân có dự cảm không lành, bèn dừng xe ở một cửa hàng nhỏ, giả vờ mua đồ.

Quả nhiên, chiếc xe ấy cũng dừng theo.

Cô căng thẳng gọi điện cho Lăng Ngạo Tuyết, nhờ đối phương đến đón mình. Thực tế thì cô chỉ có một người để nương tựa mà thôi.

Sau khi Lăng Ngạo Tuyết đỡ phát súng ấy cho cô, trong lòng Lâm Vũ Hân đã xem đối phương là ân nhân của mình. Cả hai thường qua lại với nhau, dần dà trở thành bạn tốt.

Rất không may là Lăng Ngạo Tuyệt đang xử lý vụ án bên ngoài, không thể về ngay được. Lâm Vũ Hân nhìn chiếc Buick ấy đậu ngay bên cạnh xe mình. Mấy thanh niên hung hãn trong chiếc Buick vừa xuống xe, thi thoảng lại nhìn cô cười đểu.

Đương lúc Lâm Vũ Hân lo lắng không biết phải làm sao, Lăng Ngạo Tuyết nói rằng đã nhờ đồng nghiệp trong cục đến đón cô.

Lâm Vũ Hân vừa cảm thấy yên tâm hơn thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang tiến đến chỗ mấy thanh niên kia.

Cô gái ấy rất đẹp, cười lên trông vô cùng ngây ngô. Lâm Vũ Hân chưa từng gặp người này. Thấy cô ấy có vẻ muốn đến hỏi đường, trong lòng Lâm Vũ Hân bỗng cảm thấy không ổn. Mấy thanh niên kia vừa nhìn đã biết chẳng phải loại người tốt lành gì, cô gái trẻ ấy sao lại đến chỗ bọn họ để hỏi đường?

Quả nhiên, bọn thanh niên kia nở nụ cười gian manh quan sát cô gái. Một tên trong số họ còn kéo tay cô gái ấy nữa.

Lâm Vũ Hân bất giác cảm thấy cô gái này quá ngây thơ!

Cô muốn tốt bụng nhắc nhở cô gái kia, nhưng bây giờ chính Lâm Vũ Hân cũng đang gặp nguy hiểm, làm sao đi giúp người khác được.

Cô gái ấy hình như đã hỏi được đường, sau đó còn nghe lời bọn thanh niên, lên xe của họ. Hình như cô ấy định nhờ bọn họ đưa đi.

“Sao cô gái này không biết bảo vệ mình gì hết vậy?”, Lâm Vũ Hân lo lắng. Thế là cô tìm một nơi thích hợp, chụp lại biển số của chiếc xe ấy, định báo cảnh sát.

Mấy thanh niên kia đều đã lên xe.

Lâm Vũ Hân thầm nghĩ, không biết bọn họ có làm gì cô gái ấy không? Cô vội vàng rời khỏi cửa hàng, gọi điện báo cảnh sát rồi lái xe bám theo.

Chiếc Buick ấy cứ rẽ trái rồi rẽ phải, đi càng lúc càng xa.

Lâm Vũ Hân lặng lẽ theo sau, tâm trạng vô cùng sốt ruột. Quả nhiên, mấy thanh niên kia có ý đồ xấu. Chắc chắn bọn họ muốn ra tay với cô gái xinh đẹp ấy rồi.

Bất luận ra sao, Lâm Vũ Hân cũng phải theo sát bọn họ. Tốt nhất là cảnh sát có thể đến kịp để cứu cô gái.

Nhưng đúng lúc này, chiếc Buick ấy bỗng quay đầu rồi dừng lại.

Bọn thanh niên xuống xe và nhìn cô cười đểu.

Lâm Vũ Hân ngẩn người. Vì cô nhìn thấy, cô gái xinh đẹp kia cũng đang đứng cùng bọn thanh niên và mỉm cười với cô.

“Sập bẫy rồi!”

Lâm Vũ Hân thầm nhủ “không ổn rồi”, tính lùi xe chạy trốn. Nhưng không ngờ có một chiếc van màu bạc ở ngay đằng sau chặn đường Lâm Vũ Hân.

Có mấy tên côn đồ bước xuống từ chiếc xe van ấy, mỉm cười đắc thắng.

“Thôi xong. Sao cảnh sát vẫn chưa đến chứ!”, trong lòng Lâm Vũ Hân chợt thấy suy sụp.

Ở một nơi khó nhìn thấy cách đó khá xa, Huyết Ảnh đang cầm điện thoại. Vừa nhìn về phía Lâm Vũ Hân, Huyết Ảnh vừa trầm giọng nói: “Anh à, anh nhanh chân lên. Bên em không kịp!”

Tần Hạo không nói gì cả. Anh cúp máy, vội vàng chạy đến nơi Lâm Vũ Hân gặp chuyện.

Huyết Ảnh khẽ mỉm cười tung con dao sáng loáng trong tay, lạnh lùng nhìn đám lưu manh đang vây ráp Lâm Vũ Hân.

“Dám động đến người của anh tôi, các người có chết cũng sẽ không biết nguyên nhân đâu! Nhưng mà, để anh tôi đích thân ra tay vẫn tốt hơn!”

Lâm Vũ Hân nào biết có một sát thủ tài giỏi đến thế đang bảo vệ cô. Bây giờ cô chẳng còn nghĩ được gì, chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Đám người xấu xa ấy đang từ từ tiến về xe cô.

Lâm Vũ Hân khóa cửa xe, cầm điện thoại lên. Giở danh bạ ra, cô tìm số điện thoại của người đàn ông mà mình đã lâu không liên lạc. Nhưng ngón tay của cô lại chẳng thể nào nhấn vào.

“Có chết cũng không nhờ vả người đó!”

Cả người Lâm Vũ Hân toát mồ hôi lạnh. Cô cắn chặt răng, buông tay ra, điện thoại cũng rơi xuống.

- -------------------