Đặt túi đồ ăn xuống, Tần Hạo đến bên Thẩm Giai Oánh. Vừa nắm lấy tay cô, anh vừa hỏi: “Sao em chưa ngủ?”
“Em đang đợi anh mà!”, Thẩm Giai Oánh trả lời với vẻ đương nhiên. Ánh mắt dịu dàng của cô tựa hồ có thể làm người ta say đắm. Cô điềm tĩnh hỏi anh: “Gặp cô ấy rồi chứ?”
Lúc nãy cô đã biết Tần Hạo ra ngoài vào giờ này chỉ vì muốn về thăm Lâm Vũ Hân. Do sự có mặt của hai chị em kia nên anh mới viện cớ thế thôi. Thẩm Giai Oánh biết hết, nhưng chẳng hề ngăn lại.
“Chưa!”, Tần Hạo khẽ lắc đầu, không giải thích thêm gì nữa.
Thẩm Giai Oánh cúi đầu thỏ thẻ: “Anh mau đi tắm đi, em… em về phòng đợi anh!”
Dứt lời, người phụ nữ tao nhã trưởng thành ấy như biến thành cô gái nhỏ, đỏ mặt run chân chạy vội về phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tần Hạo nghe xong thì lòng dạ nôn nao, chạy nhanh vào nhà tắm.
Có người đẹp ngay bên cạnh, sao anh có thể để đối phương chờ được kia chứ?
Tần Hạo quấn khăn tắm, khẽ khàng mở cửa phòng. Bước vào phòng Thẩm Giai Oánh, anh cảm giác toàn bộ lỗ chân lông của mình đều rất dễ chịu. Khoan khoái nhón bước đến bên giường, anh ngắm nhìn người đẹp đang nhắm mắt giả vờ ngủ, bỗng thấy hơi buồn cười.
“Oánh Oánh, anh vào rồi đây!”
Tần Hạo khẽ gọi. Thẩm Giai Oánh vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng nào biết hàng mi khẽ động đậy đã bán đứng cô.
Không vội vàng thưởng thức người phụ nữ xinh đẹp đã thuộc về mình, Tần Hạo đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Căn phòng được Thẩm Giai Oánh tỉ mỉ trang trí, xem ra đã tốn khá nhiều công sức, đúng như tính cách trầm lặng nho nhã của cô.
Cô ấy hẳn đã biến nơi này thành phòng tân hôn nhỉ!
Nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt Tần Hạo.
Nhịp tim và hơi thở của Thẩm Giai Oánh đều vô cùng rối loạn. Cô đã chờ một lúc mới thấy người yêu xuất hiện, thế mà anh chỉ gọi cô một tiếng rồi không có động tĩnh gì nữa. Sợ rằng anh nghĩ cô đã ngủ quên, Thẩm Giai Oánh vội vàng mở mắt ra, bắt gặp Tần Hạo đang mỉm cười nhìn cô.
Thẩm Giai Oánh bèn luống cuống nhắm mặt lại, gương mặt càng đỏ hơn.
Đóa hồng kiều diễm đang lặng lẽ nở rộ trước mắt Tần Hạo, hoàn hảo vô ngần. Đêm nay, anh thật sự cảm thấy ngất ngây.
Thẩm Giai Oánh khẽ cắn môi, xoay một vòng trước mặt Tần Hạo. Chậm rãi, tao nhã, như đang trưng bày một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Tần Hạo mê mẩn nhào đến, ôm lấy người đẹp rồi từ từ phủ người xuống.
…
Sáng hôm sau, lúc Tần Hạo rời khỏi phòng, hai chị em kia vẫn chưa thức giấc. Anh bực mình đến mức muốn xông vào tóm cổ bọn họ dậy.
“Em đi làm đây. Anh với họ…”
Thẩm Giai Oánh chỉnh lại cổ áo giúp Tần Hạo với vẻ không ngỡ. Cô ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng im lìm của hai chị em, gương mặt ánh lên nét lo âu.
Tần Hạo có hơi ngại ngùng, trầm giọng nói: “Tụi anh thì sao? Yên tâm đi. Không có chuyện gì đâu. Anh mà không xử lý được hai chị em họ à?”
“Thì em sợ anh sẽ xử lý họ đấy. Yên Yên còn đỡ, chứ còn Oanh Oanh thì… quá… Anh nhớ cẩn thận!”
Thẩm Giai Oánh ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không thể nói ra từ ấy.
Tần Hạo cười đáp: “Quá lẳиɠ ɭơ. Quá lả lơi? Ha ha, có lẳиɠ ɭơ đến mấy cũng vô ích. Anh chỉ cần Oánh Oánh của anh là đủ rồi. Tối qua em tuyệt thật đấy!”
“Không được nói!”, Thẩm Giai Oánh ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ đấm vào anh: “Được rồi. Em đi làm nhé! Ghen tị với bọn anh thật, hầy! Không cần phải đi làm, thích ghê!”
Câu nói này khiến mặt Tần Hạo nóng ran, cảm thấy bản thân bây giờ cũng khá tệ. Thẩm Giai Oánh phải đi làm kiếm tiền, anh thì cùng hai người phụ nữ khác rảnh rỗi chơi bời ở nhà. Một trong hai người phụ nữ ấy lại còn luôn nghĩ cách để quyến rũ anh. Nếu đổi lại là người khác thì làm sao chịu nổi?
Tần Hạo thầm nghĩ, nếu như là Lâm Vũ Hân, chắc chắn sẽ đuổi cổ anh ngay.
Thẩm Giai Oánh lưu luyến rời đi. Tần Hạo ngồi trên sô pha, hút một điếu thuốc. Nửa giờ sau, cửa phòng của hai chị em vẫn chẳng hề mở ra.
“Không phải chạy mất rồi đấy chứ?”, Tần Hạo khẽ chau mày, vội vàng đứng dậy, mở cửa phòng Oanh Oanh. Thấy người vẫn còn ở đây, anh khẽ thở phào. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến người anh nóng bừng.
Chăn đắp hờ trên bụng Oanh Oanh, chỉ che được một chút. Đứng ở cửa phòng, anh có thể thấy rõ người phụ nữ này không mặc quần áo, phần thân trên cũng thế, quyến rũ vô cùng.
Tần Hạo thầm chửi thề. May mà hôm qua anh vừa vui vẻ với Thẩm Giai Oánh nên bây giờ không cảm thấy quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Xoay người đóng cửa lại, anh để Oanh Oanh ngủ tiếp.
Đến gõ cửa phòng Yên Yên, anh nghe giọng cô ấy vang lên: “Đợi một lát!”
Đúng là chỉ cần chờ một lát thôi. Khi mở cửa phòng, Yên Yên đã xuất hiện trước mặt Tần Hạo trong trang phục chỉnh tề. Cô ấy mặc áo tay ngắn màu trắng, quần short denim, chân đi dép xỏ ngón, phong cách vô cùng trẻ trung.
Tần Hạo chợt nhận ra Yên Yên để mặt mộc còn xinh đẹp hơn khi trang điểm, tạo cảm giác rất thuần khiết. Đặc biệt là cách ăn vận bây giờ của cô ấy vô cùng hút mắt.
Yên Yên chớp mắt đầy ngô nghê, như thể vẫn chưa quen vừa thức dậy đã chạm mặt một người đàn ông xa lạ sống chung nhà. Đôi mắt của cô ấy ít nhiều gì cũng hiện lên vẻ cảnh giác.
Tần Hạo sờ mũi. Đánh một cái ngáp, anh cảm thấy quá đỗi buồn chán.
“Tôi đi nấu bữa sáng đây!”, Yên Yên đột nhiên đi vào bếp, không để Tần Hạo cự tuyệt lời nào.
Cô chị nấu nướng đã tệ như thế thì liệu cô em khá hơn được bao nhiêu?
Hầy, dạ dày tôi đáng thương quá!
Tần Hạo bắt tréo chân, ngồi hút thuốc trên sô pha, lòng thầm suy tính hôm nay nên làm gì.
Chẳng bao lâu sau, Yên Yên đã nấu xong mì thịt sợi và bày ra bàn. Ngửi được mùi thơm từ xa, Tần Hạo đoán món này có lẽ sẽ ăn được.
Cả hai cùng ngồi xuống dùng bữa. Sực nhớ ra một người, Tần Hạo bèn ngán ngẩm lên tiếng: “Gọi chị cô dậy đi. Ngủ nhiều thật đấy!”
“Tôi không dám gọi đâu. Chị tôi lúc thức dậy cáu gắt cực kỳ!”, Yên Yên vội vã lắc đầu, như thể vừa nhớ đến một chuyện nào đó đáng sợ lắm.
Tần Hạo đặt đũa xuống, xắn tay áo lên rồi đi vào phòng của Oanh Oanh. Anh không tin chuyện gọi dậy này có gì đáng sợ!
Đẩy cửa vào phòng, Tần Hạo nhìn thấy Oanh Oanh quay lưng về phía anh. Cô ấy đang tập vài động tác giãn cơ, nửa người trên cúi về phía trước.
Vừa mở cửa ra đã trông thấy thứ không nên thấy, anh phản ứng cực nhanh. Vội đóng cửa lại, anh lúng túng nói: “Ra ăn sáng đi!”
“Á!”, tiếng hét của Oanh Oanh từ trong phòng truyền ra. Cô ấy la lối xong thì bắt đầu mắng chửi, mắng được một lúc thì bắt đầu khóc rưng rức.
Tần Hạo cảm thấy vô cùng phiền hà, nhưng lại chẳng thể nổi cáu với một người phụ nữ đang khóc. Chỉ đành vờ như không nghe thấy, anh ăn xong thì chuẩn bị ra ngoài. Yên Yên cần mẫn thu dọn bát đũa y như một nàng dâu nhỏ, khiến Tần Hạo cực kỳ bất ngờ.
Còn Oanh Oanh lại hệt một vị đại tiểu thư, mặc đầm ngủ, vừa ngáp vừa ra khỏi phòng.
- -------------------