Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 337: Không thể buông bỏ

“Anh cũng thấy hơi nhanh. Nếu em cảm thấy không ổn thì có thể đợi mà. Không sao đâu!”, Tần Hạo sờ cằm, thành thật đáp. Đây thật sự là suy nghĩ trong lòng anh. Không phải do tình cảm của họ vẫn chưa đến mức độ ấy, mà vì Tần Hạo muốn giữ lại những thứ đẹp đẽ nhất, ăn chậm rãi thôi mới là tận hưởng.

Hơn nữa, bây giờ còn có hai đôi tai nghe ngóng ở cạnh họ, quả thật không quen lắm.

“Sẽ không có chuyện gì chứ?”, liếc nhìn phòng của hai chị em, Thẩm Giai Oánh lo lắng cất lời.

Tần Hạo cười đáp: “Yên tâm đi. Có anh đây mà!”

Hai chị em ấy là người của Tần Yên Nhiên, không phải là mối đe dọa đối với anh.

Thẩm Giai Oánh dịu dàng nhìn anh và khẽ gật đầu. Đoạn, cô nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay… anh không về chỗ của Lâm Vũ Hân sao?”

Tần Hạo sững người rồi lặng đi trong giây lát. Đoạn, anh trả lời bằng giọng lãnh đạm: “Nơi đó không liên quan gì đến anh!”

Thẩm Giai Oánh nhất thời không biết nên nói gì.

Hai chị em rốt cuộc cũng thu dọn phòng ốc xong xuôi. Giờ thì Oanh Oanh đã biết điều hơn rồi. Biết mình vừa nói ra những câu tự vả, Oanh Oanh không dám nhiều lời nữa.

Yên Yên đóng vai một cô gái ngoan, bây giờ đang ngoan ngoãn ngồi xem ti-vi, không tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Chị Giai Oánh, cứ để tôi nấu cơm cho. Ở nhà chị thì cũng nên làm chút chuyện, có thế thì tôi mới không thấy ngại!”, Oanh Oanh chủ động đảm nhận việc nhà. Cô ấy vỗ ngực, bảo đảm sẽ nấu một bữa thật ngon.

Tần Hạo kín đáo liếc nhìn vòng một đang khẽ run lên kia, rồi đành đưa mắt sang chỗ khác trong lưu luyến. Ánh mắt anh nhìn xuống, sáu đôi chân trắng trẻo mịn màng, mỗi người một vẻ nhưng đều vô cùng quyến rũ.

Trong đầu Tần Hạo bỗng nảy ra một suy nghĩ. Nếu có thể vừa ôm Thẩm Giai Oánh vào lòng vừa len lén cùng hai chị em này chơi vài trò không phù hợp với trẻ em thì hẳn sẽ hạnh phúc lắm.

Anh cũng giật thót trước chính suy nghĩ của mình. Nhưng nghĩ đến Tần Yên Nhiên, Tần Hạo lập tức gạt bỏ ý định này.

Thẩm Giai Oánh vẫn không yên tâm nên bèn vào bếp giúp Oanh Oanh. Thế nhưng Oanh Oanh lại đẩy cô ra, bảo rằng cô ấy có thể tự làm. Thẩm Giai Oánh vừa trở ra và ngồi vào sô pha thì tiếng đổ vỡ chợt vang lên, kèm theo là tiếng hét của Oanh Oanh.

Tần Hạo thầm mắng: “Ngốc nghếch, chắc chắn là làm vỡ đĩa rồi!”

Anh vội vã chạy vào xem thử, quả nhiên là vỡ đĩa. Oanh Oanh đang quỳ trên sàn, thu dọn mấy mảnh vỡ.

“Chậc chậc, không sao chứ!”

Tiếng chậc của Tần Hạo là ra hiệu cô ấy cẩn thận kẻo lộ ngực.

Oanh Oanh ngoái đầu nhìn ra phòng khách, thấy Thẩm Giai Oánh không còn ở đó, chắc cô đã về phòng. Cô ấy bèn cả gan nở nụ cười đầy quyến rũ: “Sao hả, đẹp không?”

“Cũng bình thường!”, cười ha hả đáp lại, Tần Hạo dứt khoát xoay người rời đi. Anh cũng chẳng giúp cô dọn dẹp, về phòng khách xem ti-vi tiếp.

Thoắt cái, vẻ mặt Oanh Oanh đã trở nên lạnh lùng không chút cảm xúc, chẳng còn nhiệt tình như trước đó nữa.

Bữa cơm mất khoảng hai giờ mới hoàn thành, ai cũng đợi rã rời. Nhưng quan trọng là những món ăn làm ra sau hai giờ này vô cùng khó nuốt. Nếu không phải vì nể mặt, có lẽ Thẩm Giai Oánh cũng chẳng muốn nhấc đũa lên.

Nhưng dường như Oanh Oanh cực kỳ hài lòng, còn bảo mọi người đừng ngại, ăn thêm đi.

Tần Hạo không hề nể nang: “Xin lỗi nhé. Tôi ra ngoài ăn đây. Ai muốn mua mang về thì giơ tay!”

“Tôi!”

Gác đũa rồi nhấp liền hai ngụm nước, Yên Yên là người giơ tay đầu tiên. Cô ấy cất lời: “Tôi muốn ăn trứng xào cà chua!”

“Con bé chết tiệt này, không giữ mặt mũi cho chị gì cả. Chị không có tài nấu nướng đấy, có giỏi thì em làm đi!”, Oanh Oanh thản nhiên dùng đũa gõ lên đầu em gái. Gắp một cọng cải cho vào mồm, cô ấy vội vàng nhổ ra: “Sao ngọt quá vậy?”

Tần Hạo chẳng hề thương hoa tiếc ngọc: “Vì cô nhầm đường thành muối đấy!”

Thẩm Giai Oánh cũng không biết nói gì. Cô vốn định vào bếp nấu cơm, nhưng lại bị đẩy ra ngoài. Chờ suốt hai tiếng, đói meo cả bụng, thế mà kết quả lại là bữa cơm thế này đây.

“Em muốn ăn gì? Hay là đi ăn với anh?”, Tần Hạo dịu dàng hỏi Thẩm Giai Oánh, nhưng trong lòng lại thấy có phần áy náy. Bởi anh ra ngoài không chỉ để mua đồ ăn.

“Em không đói lắm. Anh về sớm là được!”, Thẩm Giai Oánh rất thích được anh ân cần quan tâm như vậy. Đôi mắt cô lấp lánh yêu thương nhìn Tần Hạo.

“Chị Giai Oánh, hai người yêu nhau thật ấy, ghen tị quá đi mất!”, Oanh Oanh nói bằng vẻ chân thành. Nhưng sự chân thành này có bao nhiêu phần thật lòng thì chỉ có cô ấy biết.

Thẩm Giai Oánh ngại ngùng, cảm thấy mình tình cảm trước mặt người khác thì không hay lắm. Cắn môi ngượng ngùng liếc nhìn Tần Hạo, cô dịu dàng cất lời: “Anh đi sớm về sớm nhé!”

Tần Hạo gật đầu rồi quay đi.

Phóng xe trở về biệt thự của Lâm Vũ Hân, anh lặng lẽ lẻn vào, nhảy lên ban công.

Phòng Lâm Vũ Hân vẫn sáng đèn, có lẽ cô chưa ngủ. Chân anh như dính chặt vào nền đất, không dám cất bước. Có trăm ngàn âm thanh vang vọng trong lòng đang cổ vũ anh gõ cửa phòng. Thế nhưng, anh vẫn không đủ dũng khí.

Anh đứng ở ban công rất lâu. Sực nhớ ra mình còn phải mua cơm, anh bèn xoay người, chuẩn bị rời đi.

“Anh!”

Bỗng xuất hiện bên cạnh anh hệt như một bóng ma, Huyết Ảnh nhỏ giọng trìu mến gọi.

Tần Hạo khẽ mỉm cười nhìn cô. Huyết Ảnh xinh đẹp với làn da trắng muốt đến lạ thường. Vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, cô luôn mặc trang phục màu đen và ẩn mình trong bóng đêm, như một cái bóng cô độc.

“Xin lỗi, khiến em phải chịu ấm ức rồi!”, Tần Hạo áy náy nói với Huyết Ảnh.

Cũng vì anh đã dặn cô bảo vệ Lâm Vũ Hân. Bằng không, với tính cách của Huyết Ảnh, nói không chừng cô đã chạy đi đâu đó phát điên rồi.

Trước đây, Huyết Ảnh chính là cái bóng của anh.

“Anh à, anh vẫn không buông bỏ được cô ấy, phải không?”, Huyết Ảnh ngây người nói, không biết câu này là hỏi Tần Hạo hay hỏi chính bản thân cô.

Tần Hạo không đáp, chỉ ôm cô thật lâu rồi mới dịu dàng buông ra. Đoạn, anh dặn dò: “Gặp chuyện gì thì phải báo cho anh ngay, biết chưa?”

Huyết Ảnh ngẩn ngơ gật đầu.

Vòng tay của anh vẫn ấm áp như thế. L*иg ngực ấy tựa hồ có thể che mưa chắn gió cho cô.

“Anh đi nhé!”, Tần Hạo nhẹ nhàng nhảy khỏi ban công rồi biến mất trong màn đêm đen kịt.

Nửa giờ sau, anh trở về với phần ăn vừa mua. Hai chị em kia đang ngủ rất say.

Chỉ có Thẩm Giai Oánh vẫn lặng lẽ ngồi đợi trong phòng khách, như một cô vợ chờ chồng về nhà.

- -------------------