Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 258: Biến động bất ngờ

Tin nhắn là do Huyết Ảnh gửi đến, Tần Hạo nhìn thấy thì hơi sửng sốt.

Giữa lúc ngẩn ngơ, trong đầu anh đột nhiên lóe lên một bóng hình. Những năm tháng cùng nhau chinh chiến vẫn còn hiện rõ trước mắt.

Tần Hạo do dự hồi lâu, cuối cùng gửi lại một tin.

"Thôi không gặp đâu!"

Gửi tin nhắn xong, Tần Hạo cất di động, chìm vào dòng suy nghĩ.

Mấy ngày qua, Tần Hạo sống rất thoải mái, nhàn nhã. Ngày ngày đi làm cùng với Lâm Vũ Hân, sau khi về nhà cũng chẳng ra ngoài mấy, cuối tuần lại cùng nhau đi dạo phố, có thể nói là vô cùng ung dung tự tại.

Tần Hạo đã thích kiểu sinh hoạt này rồi. Vì vậy khi Huyết Ảnh nói cho anh biết chiến đội Long Hồn đã đến Trung Hải, hơn nữa tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, hỏi Tần Hạo có muốn đến gặp không thì anh vẫn từ chối.

Anh không muốn phá hủy sự yên ổn lúc này.

Nhưng gần đây anh luôn có cảm giác mặt ngoài thì Trung Hải có vẻ bình lặng, thế nhưng sóng ngầm bên trong lại vô cùng mãnh liệt.

Tần Hạo càng nghĩ càng thấy bất thường, vì vậy bèn gửi cho Huyết Ảnh một tin nhắn.

"Họ đến đây làm gì?"

Một lát sau, Huyết Ảnh trả lời: "Không biết! Sẽ điều tra ngay!"

"Không cần đâu. Hễ em điều tra thì họ sẽ biết anh có hứng thú với họ ngay, nhất định sẽ kéo anh về. Cứ mặc họ là được!"

Lần này Tần Hạo đã hạ quyết tâm, không muốn quay lại cuộc sống trước kia nữa.

...

Phố quán bar ở Trung Hải.

Nơi này là thành phố không đêm. Mỗi ngày, vào nửa đêm mới là lúc ở đây náo nhiệt nhất. Cả trai lẫn gái làm việc suốt một ngày, có ai không muốn đến đây nhảy múa, khiêu vũ, hát hò hay thả lỏng chứ.

Vì thế, đây cũng là nơi hỗn loạn nhất.

Nơi này chính là vùng đất tốt nhất ở thế giới ngầm. Về cơ bản thì sự trưởng thành của phần lớn các đại ca đều là bò lên từng bước một ở nơi này.

Đêm đó, trong ngõ nhỏ của phố quán bar xảy ra một sự kiện đẫm máu.

Một đại ca của Thanh Bang dẫn theo đám anh em của mình, dùng chai bia và gậy bóng chày đánh chết tươi một tên nhà giàu thích làm màu đến đây chơi bời.

Vốn dĩ nếu người này là côn đồ thì cũng chẳng có việc gì lớn. Bởi vì chuyện xã hội đen đánh nhau đến chết đã quá nhiều, cảnh sát cũng chả thèm quản lý đám rác rưởi này.

Nhưng lần này không giống như vậy, người chết là một tên nhà giàu, lại là con trai độc nhất của nhà đó.

Gia đình người này làm ầm lên, đến thẳng cục cảnh sát để báo án.

Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng lớn. Cùng lắm thì kẻ nên bồi thường phải bồi thường, kẻ nên ngồi tù thì ngồi tù, kẻ cần đền mạng thì trả mạng, mấy tên xã hội đen này chịu toàn bộ trách nhiệm là đủ rồi.

Nhưng lần này không giống như vậy.

Sự kiện lần này bị bóc trần. Đủ loại tin tức kiểu xã hội đen Trung Hải làm việc ngang ngược, ức hϊếp người bình thường, vân vân, xuất hiện trên tít báo.

Lãnh đạo cấp cao của chính phủ tức giận, định làm loạn đấy à!

Ngay tức khắc, bên trên tổ chức hội nghị, trong hội nghị thành lập tổ trọng án diệt xấu trừ ác. Người đứng đầu lên tiếng nói trong vòng một tháng, bằng bất cứ giá nào cũng phải quét sạch xã hội đen Trung Hải.

Tổ chuyên án hành động cực kỳ nhanh chóng, mời ngay bộ đội cảnh sát vũ trang phối hợp với cơ quan cảnh sát địa phương, đi điều tra mấy cơ sở của Thanh Bang ngay trong đêm, bắt được một đám người làm chuyện xấu.

Hành động diệt xấu kéo dài cả tháng. Trong một tháng này, Thanh Bang bị rà quét đến mức không còn một một mảnh vụn. Cơn giận lần này quả thật vô cùng đáng sợ.

Mấy nhà giam ở Trung Hải đều nhốt đầy người.

Trước khi chuyện này xảy ra, Tần Hạo đã biết cả rồi. Lúc đó Long Tứ gửi tin đến, nói cho anh biết Thanh Bang sắp toi rồi.

Quả nhiên chưa đầy một tháng đã xong đời thật.

Đại ca của Thanh Bang, Diệp Thanh Trúc không rõ tung tích. Đương nhiên không cần nghĩ ngợi gì nhiều, cô ta là người của Tần Yên Nhiên, sẽ không bị sao cả.

Người đứng sau lưng Thanh Bang, Long Tứ đã sớm về đơn vị. Người của chiến đội Long Hồn là bộ đội tiên phong của quốc gia, ngoại trừ thủ trưởng số một thì không ai có quyền động đến.

Một tháng biến động bất ngờ, xã hội đen chẳng quét sạch được. Chỉ có điều, trong thời gian ngắn cũng sẽ không gây thêm nổi chuyện gì

Một tháng sau, Tần Hạo nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

"Làm quen chút. Tôi là Diệp Thiên Dương, chúng ta đã từng gặp mặt!"

Tần Hạo cười lạnh một tiếng, sờ mũi. Ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ, anh chẳng muốn phí lời mà nói thẳng: "Không quen biết! Cũng không muốn quen!"

"Ha ha. Không làm theo cách bình thường, đúng là khiến tôi rất bất ngờ. Sao hả, con cờ bị vứt của nhà họ Tần, chiêu này của tôi thế nào?"

"Chiêu nào vậy? Sao tôi không nhìn thấy?", Tần Hạo lười biếng hỏi.

Diệp Thiên Dương cười lạnh đáp: "Đừng giả ngốc. Người đàng hoàng không làm chuyện mờ ám, tôi nói cho anh biết cũng chẳng sao. Đám rác rưởi của Thanh Bang là do tôi sai người quét sạch đấy. Sao hả, bây giờ không có ai che chở cho anh nữa rồi phải không? Ha ha, sau này anh phải làm sao bây giờ? Ha ha!"

Tần Hạo đột nhiên nở nụ cười.

"Ôi chao, đáng thương ghê. Không tìm được cảm giác tồn tại ở chỗ phụ nữ bèn chạy đến trước mặt tôi vẫy đuôi, đúng là đáng thương!"

Tần Hạo đã sớm biết tin tức Diệp Thiên Dương đính hôn với Tiêu Tình. Vốn dĩ lúc mới nghe được tin tức này, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng bây giờ nhìn lại thì hình như không nghiêm trọng đến thế.

Nghe được câu này, Diệp Thiên Dương điên lên, giận dữ hét: "Mày nói cái khỉ gì thế. Mẹ nó, ai muốn tìm cảm giác tồn tại trước mặt phụ nữ. Tên rác rưởi như mày chẳng đáng xách giày cho bổn thiếu gia. Ông đây muốn chơi chết mày cũng chỉ như chơi chết một con kiến thôi. Ha ha, mày có tin không, bổn thiếu gia không cần tự ra tay, chó bên cạnh tao đã có thể bóp chết mày rồi. Mày cứ chờ xem!"

"Chờ cái gì? Chờ anh đến đưa thịt chó cho tôi à. Ôi, vậy không cần đâu, tôi không thích ăn thứ đó!", biểu cảm trên mặt Tần Hạo vẫn bình tĩnh tự nhiên như trước, trông như chẳng coi chuyện thấm vào đâu, có vẻ vô cùng thong dong và tự tin.

Diệp Thiên Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói: "Mày chờ nhặt xác đi. Đến lúc đó tao sẽ tự tay làm chết mày trước mặt người phụ nữ kia. Để cho cô ta biết, khoảng cách giữa rác rưởi và thiên tài là thứ không bao giờ có thể vượt qua được!

"Biết rồi biết rồi. Đến lúc đó tôi sẽ chờ xem thiên tài như anh lợi hại đến cỡ nào được không. Nói xong chưa? Xong rồi thì tôi cúp máy đây!"

Tần Hạo cúp điện thoại rồi bĩu môi, hoàn toàn chẳng coi chuyện này vào đâu.

Ngày hôm nay đúng là trôi qua khá chậm. Tần Hạo không giống những đội trưởng đội bảo vệ khác. Những đội trưởng đội bảo vệ kia ước gì có thể mặc bộ đồ này cả ngày, như sợ người khác không biết mình là đội trưởng,

Mà Tần Hạo thực sự không muốn mặc đồng phục kiểu đó, không quen lắm. Bởi vậy anh luôn là nhân vật đặc biệt ở trong công ty, ngày ngày rảnh rỗi khoanh tay đi dạo khắp tầng trệt.

Nói cho hay là kiểm tra an toàn, trên thực tế lại là ngắm người đẹp ở khắp nơi. Không có việc gì làm thì tìm một chỗ ngồi khoác lác với người ta, khoác lác suốt cả buổi. Một ngày cứ vậy trôi qua.

Đương nhiên, trong một tháng kể từ khi Tần Hạo trở thành đội trưởng đội bảo vệ đến giờ, anh đã nhận được không ít tố cáo.

Một, tụ tập đánh bài trong giờ làm việc, trái với quy định công ty!

Hai, nói chuyện trong giờ làm việc, ảnh hưởng đến công việc của người khác!

Ba, trêu chọc đồng nghiệp nữ trong công ty, nói mãi vẫn không chịu thay đổi!

Bốn, ra tay đánh người!

Về cơ bản là bốn điều như trên. Dù sao thì, mỗi lần nhận được tin như vậy, Lâm Vũ Hân đều cảm thấy nhức đầu kinh khủng.

- -------------------