Tin nhắn của cô gái này vừa gửi đi thì rất nhanh sau đã được hồi đáp.
Lúc này, cô gái đeo ghi ta kia tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Cô cúi thấp đầu mân mê cây ghi ta của mình, xung quanh không có một ai, nhìn cô giống như một mình mà lại không cô đơn.
Nửa tiếng sau, một đám người đến từ những nơi khác hội họp lại rồi xuất hiện trước mặt cô.
Có người tới nghe cô đàn, nhưng thực ra đa số đều là nam giới tới ngắm nữ thần mà thôi.
Không thể phủ nhận cô gái này đàn khá hay, từ cô còn tỏa ra một sức hút vô cùng khó cưỡng.
"Chào cô, tôi là Tổng giám đốc của Công ty văn hóa truyền thông Xán Tinh, đây là danh thϊếp của tôi. Là thế này, tôi cảm thấy cô rất có thiên phú về âm nhạc, chỉ còn thiếu duy nhất một sân khấu phù hợp với bản thân mà thôi. Công ty tôi là một công ty điện ảnh và truyền hình rất thành công, nổi đình nổi đám trong giới giải trí, không biết cô đã nghe qua chưa nhỉ?"
Một người mặc âu phục, đeo cà vạt, xách một chiếc cặp tài liệu bước tới trước mặt cô gái đang chơi ghi ta rồi đưa danh thϊếp của mình ra.
Nhưng lần này vị giám đốc công ty giải trí kia lại phải thất vọng rồi, cô gái xinh đẹp tuyệt trần này còn chẳng thèm liếc anh ta lấy một cái.
Danh thϊếp đang đưa ra cũng không có ai thèm nhận lấy.
Cô gái điềm nhiên tiếp tục đánh đàn, như thể cô đang chìm trong thế giới âm nhạc của chính mình vậy. Cô chơi đàn đến nỗi say mê, quên hết cả bản thân mình lẫn mọi thứ xung quanh.
Lúc này, cả không gian xung quanh cũng như hòa vào giai điệu của cô.
Muốn trở thành người giỏi nhất trong bất cứ lĩnh vực nào thì có lẽ đầu cần say mê như vậy.
Đám người kéo tới nghe ghi ta vỗ tay nhiệt liệt, thể hiện sự hưởng ứng với màn biểu diễn xuất thần của cô gái kia.
Thậm chí còn có người chủ động rút ví ra rồi lấy vài tờ bạc lẻ, có người lấy ra vài trăm tệ để trước mặt cô gái.
Khúc nhạc kết thúc nhưng không có ai muốn rời đi.
Bọn họ đều háo hức chờ nghe tiếp, thậm chí cực kỳ mong đợi nữ thần bí ẩn kia hát một bài.
Nhưng đáng tiếc thay, cô gái không làm vậy.
Cô chỉ đeo lại chiếc ghi ta của mình, không nói không rằng rời đi.
Đống tiền xanh xanh đỏ đỏ trên mặt đất chẳng có chút sức hút nào đối với cô.
Tuy nhiên, đối với những người vừa rút tiền ra thì lại khác. Đợi cô gái đi khỏi, lập tức có người lao tới nhặt lại.
Một tên nhìn rất thô kệch nhanh tay nhanh mắt, tốc độ xử lý thông tin cũng nhanh ngay lập tức nói một câu: "Cô gái đó là bạn tôi, cô ấy là người khiếm thị, cho nên không thể giao lưu với mọi người. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm!"
Nói rồi, hắn ta vơ lấy chỗ tiền trên mặt đất, sau đó đuổi theo cô gái kia.
Hắn ta đã phát hiện đây là cơ hội trời cho, nếu cô gái kia vừa đi vừa đàn dạo thì không biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Hơn nữa, cô ấy còn chẳng thèm đếm xỉa đến số tiền này, cho nên hắn ta chỉ cần đi theo cô là đường đường chính chính nhặt được ối tiền!
Đúng là kế hoạch không tồi.
Tuy nhiên, khi hắn ta đang định chuồn khỏi hiện trường thì bị một cậu thanh niên tóm lại.
Cậu ấy nắm lấy cổ áo tên kia, nói: "Ăn nói hàm hồ, cô gái đẹp như vậy mà lại dây dưa với tên ngu đần này sao? Người đâu mà xấu đến nỗi nhìn mà đau cả mắt!"
Tên thô kệch kia thấy chuyện sắp hỏng bét nên vội vã phủ nhận.
Lúc này, cậu thanh niên kia dùng sức nhấc tên thô kệch kia lên nói: "Nếu còn ăn gian nói dối để lừa tiền thì tôi sẽ ném anh vào thùng rác, anh có tin không?"
Thùng rác ở quanh đây cách chỗ cậu thanh niên đang đứng ít nhất mười mét, cho nên nếu bị ném ra đó thì đúng là toang chữ oang kéo dài.
"Xin lỗi, tôi sai rồi, đại ca, làm ơn thả tôi xuống!", tên kia vội vã lôi số tiền ban nãy ra, trả lại cho chủ nhân của chúng.
Lúc này, cậu thanh niên kia mới thả hắn ta xuống.
Ở phía xa, Long Tứ đang nói chuyện với một người.
"Ai dà, Long Ngũ vẫn thích làm mấy việc chính nghĩa kìa, đúng là nhiệt huyết thanh xuân, thật đáng ngưỡng mộ!"
"Chị cả cũng vẫn y như xưa, muốn làm một ca sĩ tự do!"
"Cậu sai rồi, vốn chị ấy đã là ca sĩ tự do rồi!"
“Ừ, cậu nói cũng phải!”
Cô gái đeo ghi ta đã đi một đoạn rất xa, suốt dọc đường vẫn có vài người đi theo, họ đi không mục đích, cũng không biết cô gái kia sẽ đưa họ đi tới đâu.
Cho đến tận khi bóng dáng cô gái kia hoàn toàn biến mất, vài người trong đám đi theo đằng sau cũng lặn mất tăm.
Trong một quảng trường cách đó khoảng nửa dặm, có một đám người đang xếp hàng tắm nắng. Trong đám người đó nam có, nữ có nhưng nam thì nhiều hơn, còn nữ thì chỉ có hai người.
Có một cô gái đang đứng trước mặt đám người đó, chính là nữ thần đeo ghi ta lúc nãy.
"Một năm không gặp, các cậu thành bộ dạng gì rồi, đứng thẳng lên tôi xem!"
Nữ thần khẽ quát, khiến cho đám người kia hơi sợ hãi rồi lập tức xếp thành một hàng thẳng tắp.
Tám người trước mặt xếp thành hai hàng, ai nấy đều mặt mày tươi tỉnh, anh tuấn và oai phong hơn người.
"Tôi hỏi các cậu, có tin tức của Số Không không?"
"Không có thông tin gì về Số Không, nhưng thông tin về Trứng Rồng thì có!"
"Phì!"
Trong hàng có một người không nhịn được mà phì cười.
Sắc mặt cô gái đeo ghi ta bỗng chốc trầm ngâm.
Lúc này, có một cô gái khác từ trong hàng bước ra, lặng lẽ bước tới trước mặt người thanh niên vừa nói lúc nãy. Gương mặt cô gái đó đầy phẫn nộ.
"Thất Thất, cô định làm gì?"
Cô gái kia không nói không rằng, chỉ giơ chân ra cho cậu thanh niên kia một cước.
Bịch!
Cước này quá nhanh, giống như ánh điện xẹt qua, đạp trúng phần bụng của người thanh niên kia. Cậu thanh niên kia bắn ra xa như một viên đạn, lăn lộn trên mặt đất mấy mét mới dừng lại, mãi không đứng dậy nổi.
Sau đó, cô gái kia lại bước tới trước mặt một cậu thanh niên khác.
Cậu thanh niên này lập tức nghiêm trang đáp: "Tôi sai rồi, tôi không nên cười, tôi tự vả miệng!"
"Bốp bốp bốp!"
Cậu thanh niên đó nói được làm được, tự vả ba phát, sau đó mới rón rén ngẩng lên nhìn Long Thất đang đứng trước mặt.
Long Thất hừ lạnh một tiếng, sau đó trở về vị trí của mình.
Hôm nay, nhân dịp chị đại Long Nhất trở lại, các thành viên của chiến đội đều tập hợp tại đây.
Cậu thanh niên vừa nói lúc nãy là Long Nhị. Biệt danh của các thành viên trong chiến đội Long Hồn không xếp theo tuổi tác hay thực lực mà theo thời gian gia nhập đội.
Đương nhiên, Số Không Tần Hạo là ngoại lệ.
Số Không, theo cách gọi của Long Nhị, cũng có thể gọi là Long Không hoặc Trứng Rồng.
Biệt danh này họ chỉ dám âm thầm gọi lúc bị Tần Hạo cho 'ăn hành' rất thảm, chứ bình thường không ai dám gọi.
Nếu Tần Hạo có ở đây thì càng không ai dám dùng biệt danh đó.
Hôm nay được ngày Long Nhị tâm hồn phơi phới, Số Không lại biến mất một thời gian dài không thấy sủi tăm, cho nên mới dám nghênh ngang như vậy.
Nhưng Long Nhị quên mất trong chiến đội này còn có một người không bao giờ cho phép ai nói nửa lời không hay về Tần Hạo, càng không cho phép người khác cười nhạo anh. Người đó chính là Long Thất.
Long Nhị bị ăn đòn là đáng đời, không ai dám phản kháng, cũng không ai nỡ ra tay đánh Long Thất.
Lúc này đây, anh đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Triều Dương nọ đang hai tay chắp mông nhàn nhã, đi lang thang khắp nơi.
Bỗng dưng nhận được một dòng tin nhắn.
Chiến đội Long Hồn đang tập hợp tại Trung Hải, có muốn tới gặp mọi người không?"
- -------------------