“Ừ!”
Tần Hạo nhẹ nhàng đáp, nhưng không muốn nói thêm nữa.
Từ Mộng Kiều quan sát vẻ mặt của anh, biết chắc là mình đã hỏi hơi nhiều, thế nên rất biết điều không nhắc đến chuyện đó nữa.
Nhưng vì thế, khoảng cách giữa hai người vô hình trung lại trở nên xa hơn.
“Chị Từ, chị cảm thấy tôi kết bạn với cái người của Thanh Bang kia, vậy nên tôi là người xấu phải không?”
Tần Hạo đột nhiên hỏi.
Hiện giờ, Từ Đào đã không theo kịp bước chân của hai người. Anh ta đeo một cái balo to đùng, bị rớt lại đằng sau đến mười mấy mét, nào còn nghe thấy tiếng hai người nói chuyện.
Từ Mộng Kiều hơi lúng túng giải thích: “Đâu có đâu, sao cậu lại có thể là người xấu được!”
“Vậy ý chị bọn họ là người xấu?”
Khóe miệng Tần Hạo khẽ cong lên, mỉm cười nhàn nhạt, trông có vẻ không đứng đắn. Thấy Từ Mộng Kiều bị anh hỏi không biết trả lời thế nào, Tần Hạo lại khẽ cười nói: “Thực ra tôi cũng thấy như vậy!”
“Hả?”
Từ Mộng Kiều vô cùng bất ngờ. Cô ta vốn cho rằng Tần Hạo sẽ không vui, bởi vì đúng là cô ta cảm thấy đám xã hội đen kia chẳng phải hạng tốt đẹp gì, chỉ không tiện nói trước mặt Tần Hạo mà thôi.
Không ngờ Tần Hạo lại tự nói trước, khiến cô ta không biết thế nào mới phải.
Bị ngạc nhiên như vậy, tâm trí Từ Mộng Kiều hoàn toàn bị lời Tần Hạo nói thu hút, căn bản không chú ý đến đường đi dưới chân. Cô ta bỗng bước hụt một cái.
“A!”
Từ Mộng Kiều hoảng sợ kêu lên, cuống quýt đưa tay muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng lại nắm vào khoảng không, cơ thể ngả thẳng ra phía sau, trật cổ chân.
Đột nhiên Từ Mộng Kiều cảm thấy mình ngã vào một vòng tay ấm áp, sau lưng dán sát vào ngực ai đó, thậm chí cô ta còn có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của anh.
Cảm giác này rất an toàn, khiến Từ Mộng Kiều không nỡ đứng lên.
“Chị Từ, chị không sao chứ?”
Tiếng Tần Hạo vừa ấm áp vừa trong trẻo vang lên bên tai Từ Mộng Kiều, lúc bấy giờ cô ta mới giật mình bừng tỉnh.
“A, không sao!”
Từ Mộng Kiều vừa mới nói dứt lời, chợt cảm nhận được có chỗ bất thường, eo cô ta được một cánh tay mạnh mẽ cường tráng ôm lấy, cảm giác lạ thường chưa từng xuất hiện phút chốc trào lên trong lòng.
Từ Mộng Kiều hốt hoảng cứng cả người, không dám động đậy. Cơ thể trước nay chưa từng được đàn ông ôm ấp tựa như đang run rẩy, chân cô ta mềm nhũn, dường như đến dũng khí đứng dậy rời khỏi vòng tay của anh cũng không có.
Tần Hạo đột nhiên đỡ cô ta đứng thẳng lên, sau đó kéo cô ta quay người lại, cười đến là dịu dàng. Anh nhìn vào mắt cô ta, cái nhìn sâu thẳm, chợt bật cười nói: “Chị Từ, kỹ năng thả thính của tôi thế nào?”
“Hả? Tên khốn nhà cậu, cậu đang lấy chị ra để luyện à?”
Từ Mộng Kiều vừa bất ngờ vừa tức giận, nhưng lại không giận nổi. Cô ta chỉ thấy trong lòng hơi thất vọng, cái nhìn chăm chú trong tích tắc vừa rồi khiến Từ Mộng Kiều có cảm giác không thể thở nổi. Giây phút đó, thậm chí cô ta còn cảm nhận được tình ý nồng nàn trong mắt Tần Hạo.
Tựa như ảo giác.
Mãi cho đến khi Tần Hạo như đang bông đùa nói câu vừa rồi, trong lòng Từ Mộng Kiều bỗng chốc thấy trống trải.
“Hì hì, chị Từ, chị có thích kiểu em trai nhỏ như tôi đâu. Dù tôi có cố gắng theo đuổi thế nào cũng không thành công mà!”, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười không rõ ràng, lại mang theo vẻ không đàng hoàng.
Nếu hiện giờ Long Tứ có mặt ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ biết cứ khi nào Tần Hạo cười kiểu này, nghĩa là có người sắp trúng chiêu!
Quả nhiên, Từ Mộng Kiều gần như chẳng cần nghĩ đã buột miệng nói: “Cậu có cố gắng bao giờ đâu, cứ thế tự nhận thất bại rồi ư? Cậu chưa theo đuổi, làm sao biết không thành công?”
Nhưng vừa nói dứt lời, Từ Mộng Kiều đã thấy có cái gì sai sai. Người tên này muốn theo đuổi không phải ai khác, mà chính là bản thân cô ta!
Từ Mộng Kiều thầm ảo não mình nói năng không chịu suy nghĩ, sao lại thẳng thừng nói với người ta vậy chứ, mình đang đợi anh theo đuổi chắc?
Quả nhiên trên mặt Tần Hạo hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh nhìn sâu vào mắt cô ta, một lúc lâu sau mới nói: “Chị Từ, chị nói nghiêm túc đấy à?”
“Cậu đoán xem!”
Từ Mộng Kiều đã lắp não của mình về chỗ, cô ta đột nhiên cảm thấy kiểu trò chơi trai gái mập mờ này rất thú vị.
Nhưng điều chủ yếu nhất là, cô ta thấy chàng trai ôn hòa giống như một con báo trước mặt mình kỳ thực là một tay thợ săn rất nguy hiểm, sơ ý một cái thôi là sẽ bị lấy mất trái tim.
Từ Mộng Kiều cười dí dỏm, chợt quay người tiếp tục leo núi.
Tần Hạo nhún vai, đi lên theo.
Mà lúc bấy giờ, Từ Đào mới vừa đuổi kịp hai người. Anh ta theo sát đằng sau, đeo một cái balo rất nặng, mệt bở hơi tai mà vẫn không oán thán nửa lời.
Chầm chậm leo núi suốt nửa tiếng, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi.
Từ Đào đặt mông ngồi phịch xuống đất, há mồm thở hổn hển. Từ Mộng Kiều cũng mệt, trên mặt cô ta lấm tấm đầy mồ hôi, vừa cầm khăn giấy lau mồ hôi vừa đưa nước cho Tần Hạo.
Tần Hạo cầm chai nước Từ Đào lấy từ balo ra, nói cảm ơn.
“Cậu không mệt sao? Tôi thấy cậu còn chẳng chảy mồ hôi!”
Từ Mộng Kiều quan sát kỹ mặt và cổ Tần Hạo, rồi lại giơ tay sờ cánh tay anh, thấy đúng là không hề có mồ hôi, cô ta không kìm được chậc lưỡi.
“Lượng vận động quá nhỏ, mà tôi vốn cũng không thường đổ mồ hôi!”
Tần Hạo thuận miệng nói, thực ra dù có leo lên leo xuống hai vòng nữa, mặt anh sẽ không đỏ, cũng sẽ không thở dốc. Núi thấp thế này, đối với cỡ như Tần Hạo quả thực không khác gì cồn cát.
Leo lêи đỉиɦ núi, hai người mệt đứ đừ. Lượn quanh đỉnh núi một vòng, ngắm nhìn phong cảnh, sau đó đi cáp treo xuống núi tắm suối nước nóng.
Đương nhiên, suối nước nóng chia nam nữ tắm riêng.
Tần Hạo cũng xuống ngâm người một lát. Còn Từ Đào mặc dù rất muốn xuống, nhưng tên bóng này vừa trông thấy trong suối nước nóng có nhiều đàn ông cường tráng đến vậy, cảm thấy không thích hợp cho lắm. Nhưng mà anh ta cũng không thể sang bên bể của nữ được, thế nên chỉ đành tìm một chỗ tắm qua chứ không ngâm mình.
Sau khi tắm xong, cả nhóm lại tìm chỗ ăn cơm.
Ăn cơm xong cũng đúng lúc trời tối. Một ngày cứ thế nhanh chóng trôi qua.
Nhóm người đến một khu đất trên núi. Ở đây khắp nơi mọc đầy hoa tươi, hương hoa tràn ngập, phong cảnh đẹp đẽ, có non có nước, tuyệt đối là một nơi tuyệt vời để cắm trại.
Từ Mộng Kiều nói cô ta lớn ngần này nhưng chưa từng ngủ trong lều. Tần Hạo không nói hai lời, lập tức đi mua hai cái lều.
Khi Từ Mộng Kiều thấy chỉ mua hai cái lều, mặt cô ta vô thức đỏ bừng, lầm bầm nói: “Sao chỉ mua có hai cái? Chúng ta có ba người mà!”
“Tôi cũng bó tay, chỉ còn hai cái này thôi. Hơn nữa cái này không phải mua, mà là thuê. Chỗ này làm ăn quá tốt, lại là cuối tuần nên đông người. Chị nhìn xem, bầu trời đầy sao, thời tiết lại đẹp, người đánh dã chiến... Khụ khụ, người đến cắm trại cũng rất nhiều.”
Tần Hạo cố tình nói nhầm như vậy, trông thấy vẻ mặt xấu hổ của Từ Mộng Kiều, anh cười thầm trong lòng, lập tức sửa lại ngay, khiến Từ Mộng Kiều tức nhưng lại không làm được gì.
“Cậu cứ thích nói linh tinh, không có thì thôi, vậy tôi một lều, đàn ông hai người chen chúc một tí nhé!”
Từ Mộng Kiều nói như chuyện đương nhiên.
Tần Hạo liếc mắt nói: “Tên này thích đàn ông mà, chị đang hãm hại tôi ư?”
Đúng lúc này Từ Đào vỗ đầu một cái rồi nói: “Chuyện đơn giản mà, tôi ngủ một mình một lều, hai người ngủ chung một lều chẳng phải ok rồi à?”