Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 186: Thế nào mới đúng

Từ Đào không mở miệng thì thôi, vừa lên tiếng quả thực đã muốn lấy mạng người ta. Đến cả Tần Hạo cũng trăm nghìn lần không ngờ tới tên này lại sẽ nói ra lời như thế.

Theo dự đoán của Tần Hạo, tên này là một ‘bóng chúa’ điệu chảy nước, thiên về hướng nữ tính, nếu không anh ta cũng sẽ không trở thành bạn thân của người đẹp cỡ như Từ Mộng Kiều. Chắc chắn anh ta sẽ nhân cơ hội đòi ngủ chung lều với Từ Mộng Kiều, sau đó để Tần Hạo ngủ một mình một lều.

Nhưng không ngờ tên này lại rộng lượng đến thế.

“Không được, chia thế làm sao được! Anh đừng có nói linh tinh!” Tần Hạo cướp lời mắng anh ta trước cả Từ Mộng Kiều.

“Từ Đào, cái tên này cậu bị điên hả? Nói nhảm cái gì vậy?” Từ Mộng Kiều cũng tức khắc phản đối.

Hai người nhìn nhau, đều thấy hơi ngại ngùng.

“Tôi có bệnh da liễu, sợ là sẽ truyền nhiễm. Hai người ai muốn ngủ cùng tôi, tôi đều không có ý kiến!”

Từ Đào trực tiếp tung tuyệt chiêu. Anh ta nói dứt lời, nhìn hai người đều ngơ ra. Sau đó Từ Đào làm như không có chuyện gì cầm một chiếc lều trước mặt Tần Hạo đi tự dựng lều một mình.

Từ Mộng Kiều tức đến nỗi chửi ầm lên: “Lừa đảo, tên khốn cậu làm gì có bệnh da liễu. Tôi quen cậu lâu như vậy, có nghe thấy cậu nói bao giờ đâu, bệnh ở đâu ra được chứ?”

Tần Hạo thở dài nói: “Không sao, cùng lắm thì hôm nay tôi không ngủ nữa. Chị ngủ một mình đi!”

“Vậy sao được, tối đêm rồi cậu không ngủ còn làm gì? Cậu cũng mệt cả ngày rồi!”

Lúc này Từ Mộng Kiều lại thấy áy náy, cô ta cắn răng nói: “Có cái gì mà ngại chứ? Cậu dám động chạm đến chị, chị một bàn tay là đập cho cậu thăng thiên! Chị cậu còn không sợ, cậu sợ cái gì?”

“Hả? Vậy à, vậy tôi đành chịu thiệt chút, ngủ chật một đêm vậy!”

Tần Hạo nói rồi vô cùng ngại ngùng cúi đầu xuống, cứ như anh chịu thiệt nhiều lắm vậy.

Từ Mộng Kiều nhìn biểu cảm này mà khóc dở mếu dở. Cô ta chỉ vào mũi Tần Hạo, mãi một lúc lâu sau mới thở dài nói: “Đúng là được lợi còn khoe mẽ!”

“Hì hì!”

Tần Hạo cười đắc ý, dáng vẻ không đứng đắn đến cạn lời.

Bóng đêm phủ xuống, những vì sao trên bầu trời lấp lánh, sáng rõ lạ thường.

Bên tai nghe tiếng gió núi thổi qua, côn trùng bay khắp nơi, tiếng ếch kêu không dứt,

Rời xa thành phố, khu ngoại thành này có sự yên tĩnh khiến người khác an tâm.

Vào giờ này mỗi ngày, nếu Tần Hạo không ở biệt thự với hai chị em nhà học Lâm thì cũng đã ngủ rồi.

Tần Hạo lấy điện thoại ra, bất ngờ phát hiện tín hiệu chập chờn. Điện thoại anh có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi.

Anh muốn gọi lại, nhưng nhận ra cuộc gọi không thể kết nối, đành phải bỏ cuộc.

Từ Mộng Kiều ở trong lều thay đồ ngủ xong, đã nằm bên trong từ sớm không dám ra ngoài. Cô ta vừa sợ lại vừa ngại, đồng thời e là chính bản thân Từ Mộng Kiều cũng không biết trong lòng cô ta còn có một chút mong chờ.

Tần Hạo ở ngoài hút thuốc, ngồi rất lâu, không biết đang nghĩ gì.

Từ Mộng Kiều ở trong nằm mãi mà không thấy Tần Hạo vào nên đâm ra trằn trọc. Cô ta cảm thấy Tần Hạo chắc chắn là ngại đi vào, vậy nên cứ ngồi ngoài nãy giờ.

Từ Mộng Kiều ngẫm nghĩ, kéo cửa lều thò đầu ra gọi: “Tần Hạo, cậu lại đây!”

Tần Hạo vứt đầu lọc điếu thuốc đi, bước tới, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Từ Mộng Kiều, cười nói: “Sao? Sốt ruột rồi à?”

“Hừ! Miệng chó không mọc được ngà voi, cậu có vào không?”, Từ Mộng Kiều nói, hơi xấu hổ cúi đầu xuống, nhanh chóng rụt vào trong lều.

Tần Hạo cười khì khì, kéo cửa lều ra chui vào.

“Chị Từ, tôi cần cởϊ qυầи áo. Nếu chị muốn nhìn lén thì phải thắp đèn lên!”

Trong bóng tối, trên mặt Tần Hạo hiện lên nụ cười nhàn nhạt, trông như đang có âm mưu,

Từ Mộng Kiều khẽ gắt, tức giận nói: “Ai muốn nhìn lén cậu? Có cái gì đẹp đâu?”

Tần Hạo cởi giày và tất ra, nằm xuống. Anh vốn chỉ mặc áo cộc tay và quần đùi, hoàn toàn không cần phải cởϊ qυầи áo. Tần Hạo vừa vào đã nằm ngay cạnh Từ Mộng Kiều.

“Ui, cậu đừng có chen sang chỗ tôi chứ?”

Từ Mộng Kiều hơi ngượng ngùng, căng thẳng, cố lấy dũng khí nói.

Tần Hạo thành thật trả lời: “Tôi có chen đâu!”

Anh nói rồi lại chen sang chỗ Từ Mộng Kiều một chút.

Một người phụ nữ chịu cho một người đàn ông ngủ cạnh mình, trong lòng người phụ nữ đó nghĩ gì, nếu người đàn ông còn không biết thì chết luôn đi cho rộng đất.

Sau khi nằm xuống, ban đầu Tần Hạo không hành động.

Trong bóng tối, Tần Hạo có thể cảm nhận được nhịp thở của cô ta hơi dồn dập, tim đập rất nhanh, cơ thể dường như đang run lên, có vẻ rất căng thẳng.

Càng như vậy, càng nói lên sự giày vò, do dự và đủ loại mâu thuẫn trong lòng cô ta.

Mười phút sau, Tần Hạo từ từ vươn tay ra, khẽ ôm người đẹp đã chín rục này từ sau lưng.

“Chị Từ, chị ngủ chưa?”

Giọng Tần Hạo dịu dàng tinh khiết như một bình rượu lâu năm, chứa đựng sự xa xăm dằng dặc.

Trong khoảnh khắc đó, Từ Mộng Kiều thực sự đã say.

“Chưa, cậu thì sao?” Người Từ Mộng Kiều khẽ run, dịch về phía bên kia một chút, nhưng làm thế cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ là khiến Tần Hạo dựa sang bên đó thêm chút nữa mà thôi.

Khóe miệng Tần Hạo thoáng cong lên, mỉm cười không rõ ràng, mang theo vẻ không đứng đắn. Anh khẽ nói: “Tôi ngủ rồi, hình như đang nằm mơ. Tôi mơ thấy một cô gái đẹp tuyệt trần nằm bên cạnh tôi, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, cô ấy cũng không từ chối tôi. Tôi biết, những lời tôi muốn nói đã không cần thiết nữa rồi, cô ấy hiểu hết! Chị Từ, chị có hiểu không?”

“Tôi... Tôi không rõ lắm!”

Từ Mộng Kiều càng lúc càng căng thẳng, đến nói chuyện cũng lắp bắp. Cô ta đương nhiên biết Tần Hạo đang nói linh tinh. Mơ cái gì mà mơ, tên này hoàn toàn chỉ đang giả vờ!

Một người ngay cả mơ cũng không quên thả thính, đúng thật là đủ rồi.

“Chị không cần hiểu, chị chỉ cần dùng trái tim cảm nhận là được!” Tần Hạo khẽ cười nói.

Sau đó, Tần Hạo cứ thế nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, tay với qua cổ cô ta, cánh tay còn lại ôm lấy eo cô ta, dán sát cả người vào.

Động tác mập mờ như vậy, quả thực khiến Từ Mộng Kiều có hơi không chịu nổi. Cô ta suýt nữa không điều khiển được mình, chỉ thấy dưới đáy lòng nổi lên rung động kỳ lạ, rất muốn bùng nổ.

Nhưng lý trí mách bảo với cô ta, làm vậy không tốt, rung động là ma quỷ, chỉ đổi lấy kết quả không cách nào giải quyết được!

Trong lòng Từ Mộng Kiều có hai giọng nói đang không ngừng đối chọi.

“Mình còn chưa hoàn toàn hiểu rõ cậu ấy là người như thế nào, sao có thể làm vậy với cậu ấy chứ? Không được!”

“Có gì mà không được? Từ Mộng Kiều, cô đã lớn từng này rồi, còn không mất “zin” là sẽ biến thành bà cô già đấy. Còn do dự cái gì? Cô đâu phải là đứa con gái mười bảy mười tám tuổi đâu!”

“Không được, lần đầu quý giá như vậy, làm sao có thể tùy tiện cho kẻ khác chứ? Mà còn ở nơi thế này, không được, tuyệt đối không được!”

“Từ Mộng Kiều, suốt bao nhiêu năm nay, người đàn ông có thể khiến cô rung động chỉ có mỗi một người. Cô thực sự không nắm lấy cơ hội lần này sao? Sau này cô sẽ hối hận, đến lúc đó cũng đã muộn rồi!”

Từ Mộng Kiều càng suy nghĩ càng rối bời, càng suy nghĩ càng phức tạp, quả thực là cuộc chiến giữa lý trí và du͙© vọиɠ!