Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 620: Thân Phận Bị Lộ Ra Ánh Sáng.

CHƯƠNG 620: THÂN PHẬN BỊ LỘ RA ÁNH SÁNG.

Hai người lớn cũng đã biết kết cục của Tô Tiểu Niệm, tất cả mọi chuyện đều là do người đàn ông trông có vẻ như cao quý nhưng mà lòng dạ lại độc ác giống như là ác ma này. Bọn họ không chịu nghe một câu giải thích của anh ta, đuổi anh ta ra bên ngoài, thậm chí cũng khinh thường không thèm nhận tiền do anh ta để lại.

Nhưng mà, ở sân bay thành phố G.

Sau khi sức khỏe của Tô Tiểu Niệm khôi phục, dưới sự hộ tống của đám người Trần Hằng, đi đến sân bay thành phố G.

“Cô Tô, đây là vé máy bay, hộ chiếu, cùng với một chút tiền, cô mang theo đi.” Trần Hằng đưa đồ vật tới: “Chúng tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho hành tung của cô, tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ người nào biết.”

“Cảm ơn.” Tô Tiểu Niệm nói.

Trải qua tai nạn lần này, hình như là Tô Tiểu Niệm đã hiểu ra rất nhiều chuyện, hóa ra là trên thế giới này làm gì có tình yêu hoàn mỹ như thế, tất cả những thứ này cũng chỉ là do ảo tưởng của cô ta mà thôi, mọi chuyện của cô ta với Mặc Diệu Lương đều là một trò cười khiến cho người khác không biết nên khóc hay nên cười.

Cô ta trả giá hết tất cả, thiếu chút nữa đã cho anh ta mạng sống của mình, nhưng mà trong mắt của anh ta, cô lại không đáng một xu!

Thành phố G chính là một thành phố khiến cho người ta phải đau lòng đến chết, cô ta không muốn ở lại, cô ta muốn đi thật xa, vĩnh viễn không trở lại cái nơi đau lòng như thế này, cũng không còn gặp lại người đàn ông đó.

Cô ta đã không phải là một người phụ nữ bình thường, bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể của cô ta đã không còn nữa, đối với vấn đề theo đuổi cuộc sống cô, ta đã đi từ việc sống mãi mãi ở bên cạnh của người mình yêu mà trở thành một tình nguyện viên tận tâm giúp đỡ khám bệnh cho những người nghèo. Chuyên ngành của Tô Tiểu Niệm là học bác sĩ, nhưng mà bởi vì điều kiện gia đình cho nên học được một năm liền bỏ học.

Lần này cô ta muốn đi đến một đất nước thật xa, thật nghèo khó, chữa bệnh cho những người sống lang thang, đi đến các trại trẻ mồ côi chữa trị bệnh cho những đứa trẻ đó.

“À đúng rồi cô Tô, vật này là của tổng giám đốc chúng tôi kêu tôi giao lại cho cô, hy vọng là lúc cô Tô lên máy bay thì hãy mở ra coi.”

“Được rồi.” Tô Tiểu Niệm gật đầu nhận lấy.

Ánh mắt của người phụ nữ trở nên lạnh nhạt, giống như là một người xuất gia không quan tâm sự đời, không còn bất kỳ ham muốn sự tồn tại con người.

Hận à? Dù sao thì cảnh tượng mình bị người khác thay phiên cường bạo vẫn còn ở trước mặt của cô ta. Không hận? Trên thế giới này có rất nhiều chuyện chính là như vậy, có nguyên nhân thì có kết quả.

Kể từ lần đầu tiên khi cô ta nhìn thấy Mặc Diệu Lương, cô ta liền nhận thức sâu sắc, trong một khoảng thời gian dài tiếp theo mình và người đàn ông này sẽ dây dưa không rõ ràng.

Lúc cô ta đồng ý đi phẫu thuật thẩm mỹ, đồng ý giúp đỡ anh ta mà hãm hại một người phụ nữ vô tội, cô ta đã biết báo ứng trong tương lai của mình nhất định sẽ rất khó coi, cho nên tất cả những thứ này đều là báo ứng của cô ta.

Cô ta có thể hận ai, có thể trách ai được đây.

Máy bay cất cánh, Tô Tiểu Niệm mở đồ vật của Trần Hằng đưa cho, ở bên trong có viết chi tiết những thứ được tiêm vào trong người của cô ta trong mấy ngày nay là cái gì...

Đột nhiên nước mắt làm mơ hồ cả hai mắt, hóa ra là thân thể của cô ta vẫn còn thuần khiết như cũ, không bị người khác chà đạp...

Trong cái đêm mà Tô Tiểu Niệm đi khỏi, một số lượng lớn những bức ảnh khiếm nhã của Long Đình Đình đã bị tung ra. Lúc mọi người còn đang nghị luận sôi nổi, một kênh truyền hình trực tiếp đã truyền ra những hình ảnh này.

“Long Đình Đình” đứng trước một máy quay, đối mặt với ký giả truyền thông đông đảo, rơi nước mắt nói lời sám hối. .... tôi tên là Tô Tiểu Niệm, cũng không phải là Long Đình Đình. Sở dĩ tôi làm ra những chuyện như vậy hoàn toàn là bởi vì tôi ghen ghét cô ấy, cho nên tôi mới phẫu thuật thẩm mỹ làm mình trở thành bộ dạng của cô ấy, muốn thay thế vị trí của cô ấy... cho nên mới muốn nói xấu cô ấy... thật ra tôi vừa ghen tị vừa ghen ghét cô ấy... là do lòng đố kỵ đã che mờ đôi mắt của tôi, khiến cho tôi trở nên xấu xa...”

“Trời đất ơi, người phụ nữ này lại là giả...”

“Nếu như không phải là tóc và con người thật của bọn họ không giống nhau, tôi còn thật sự nghĩ rằng bọn họ chính là một người nữa đó chứ.”

“Người phụ nữ này thật là biếи ŧɦái quá đi, nếu không thì tại sao lại phẫu thuật thẩm mỹ mình trở thành một người khác cơ chứ.”

Đây là một tin tức có tính chất bùng nổ, bởi vì thân phận và địa vị của gia tộc Mặc thị ở thành phố G, tin tức này bị làm cho vô cùng sôi nổi, liên tục một tuần đều đứng trên trang đầu bản tin.

Thậm chí ngay cả Long Đình Đình thật sự đang ở Hải Thành cũng nhìn thấy tin tức này trên internet.

Cô gái trong video có ánh mắt ảm đạm, sắc mặt đau khổ, thậm chí ngay cả biểu cảm cũng không khác gì với mình, nếu như không biết người này là giả, Long Đình Đình đều đang hoài nghi rốt cuộc là mình có từng quay video như thế này hay là không.

Chuyện này thật sự làm cho người ta cảm thấy rất bất ngờ!

Nghĩ không ra là trong nửa năm mình rời khỏi, thế mà thành phố G lại xảy ra nhiều chuyện như thế, lúc trước mình bị hãm hại, những tấm ảnh chụp bất nhã đó bị tung ra, Mặc Diệu Dương đã nhận định đó chính là cô đã chụp nó, bây giờ có phải là anh không có lời nào để nói rồi không.

Cho dù hiện tại anh biết rằng ban đầu anh đã trách lầm mình, hơn nữa anh cũng đã tìm ra được “thế thân” của mình, chuyện này ngoại trừ anh cũng không ai có thể điều tra ra được. Tin tưởng rằng người phụ nữ này cũng đã nhìn thấy được thủ đoạn của anh, cho nên mới không thể không ra mặt thừa nhận người phụ nữ trong tấm ảnh chính là cô ta.

Long Đình Đình vẫn không có cách nào tha thứ cho anh như cũ, nếu như, cô nói là nếu như anh tìm đến cô, cô cũng sẽ không gặp anh. Chỉ là thông qua chuyện này, cô đối với nhà tổ Mặc thị, Thủy Sam Uyển, cùng với đứa con còn nhỏ tuổi của cô, còn có ông nội, cô vô cùng nhớ.

“Muốn trở về xem sao?” Mẹ Dung ở một bên nhìn thấy sự do dự ở trên mặt của cô.

Long Đình Đình thu lại biểu cảm, cười nói: “Thôi, tôi ở bên đây bận rộn như thế, đâu có thời gian đi đâu.”

Mẹ Dung nói: “Cuối tuần chính là tết Trùng Cửu, mợ không có ý định trở về thăm hỏi ông cụ ư?”

“Tết Trùng Cửu rồi sao…” Long Đình Đình cảm thán, thời gian trôi qua thật sự quá nhanh.

Tết Trùng Cửu chính là ngày lễ của người già, tính toán thời gian thế mà mình đã rời đi lâu như vậy rồi, thấy cũng sắp vào cuối thu, chẳng mấy chốc một năm sẽ trôi qua.

Nhớ đến bánh bao sữa, trong lòng của cô cảm thấy thương tiếc.

Cô nói: “Tôi vẫn còn có việc, tôi đi trước đây. Mẹ Dung, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“Thật là, Đình Đình, Đình Đình... Haiz..” Mẹ Dung gọi cô nhưng mà Long Đình Đình vẫn đi không quay đầu lại, bà nhìn về phía bóng lưng rời đi của cô, lắc đầu thở dài: “Đứa nhỏ này.”

Sao bà ta có thể không nhìn ra được sự do dự và mâu thuẫn ở trên mặt của Đình Đình, điều này nói rõ là cô muốn trở về, dù chỉ là trở về nhìn một chút, chỉ là sự cố kỵ ở trong lòng của cô thật sự có rất nhiều.

Mặc dù là không nói ra, nhưng mà người sáng suốt liền có thể nhìn ra được. Là một người làm mẹ, ai mà không muốn ở bên cạnh con của mình chứ? Cũng thật sự làm khó cho cô.