CHƯƠNG 619: ÁC MA ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC.
Trái tim của Mặc Diệu Lương đột nhiên trở nên hỗn loạn, máu cả người dường như đều xông lên trên đầu, anh ta ngửa đầu ra nhìn về phía Mặc Diệu Dương đang ngồi, mắt trừng muốn rách cả mi mắt, giận dữ hét lên: “Mặc Diệu Dương, cái tên súc sinh này!”
Mặc Diệu Dương lại làm như không nghe thấy lời gầm thét và sự phẫn nộ của anh ta, tự mình nở nụ cười.
Cả người của Mặc Diệu Lương kịch liệt giãy dụa, run rẩy, anh ta dùng hết sức lực toàn thân muốn tránh hóa tất cả sự trói buộc ở trên người, kẻ thù đang ở trước mắt, anh ta muốn xông tới gϊếŧ người, báo thù cho Tiểu Niệm!
“Súc sinh, tại sao lại phải tra tấn một người phụ nữ đến đáng thương như thế này hả... tất cả những chuyện này đều không có liên quan gì với cô ấy... Mặc Diệu Dương, anh thật sự quá độc ác... anh đã hại chết con của cô ấy, còn cắt mất tử ©υиɠ của cô ấy... anh quả thật không phải là người. Ác ma, anh chính là ác ma đến từ địa ngục!”
Mặc Diệu Lương vẫn cho rằng thủ đoạn của mình đã đủ hung ác rồi, nhưng mà không ngờ đến anh hai của anh ta lại thật sự chỉ có hơn chứ không kém.
Những lời mắng chửi và sự hung ác của anh ta rơi vào trong mắt của Mặc Diệu Dương, nhưng mà lại không xuất hiện sự tức giận, anh thản nhiên nói: “Tôi đã từng nói rồi, Mặc Diệu Lương, một ngày nào đó cậu sẽ phải thấy hối hận. Từ ngay lúc đầu tôi có bộ dạng sợ hãi, sợ cậu, nói trắng ra tôi vẫn đang luôn chờ đợi, chờ Đình Đình rời khỏi thành phố G, hoàn toàn an toàn rồi. Hai là tôi đang bố trí cái bẫy, cậu cho rằng những chuyện này là do tôi đã suy nghĩ trong mấy ngày nay đó à? Haha, vậy thì cậu đã sai rồi.”
Mặc Diệu Lương hoàn toàn ngây dại, hóa ra là tất cả sự bất lực của anh đều là giả vờ, người đàn ông này lại chuẩn bị một âm mưu kinh thiên động địa ở sau lưng. Anh ta phải biết từ sớm, Mặc Diệu Dương sao có thể là một người cam tâm bị người khác uy hϊếp được chứ, từ trước đến nay anh chính là một người có tâm địa âm tàn, đối xử với kẻ thù chưa bao giờ nhân từ nương tay.
Đúng vậy, anh ta thua rồi, Mặc Diệu Lương đã thua hoàn toàn, thậm chí còn thua đến nỗi tâm phục khẩu phục. Bàn về âm mưu và thủ đoạn, bàn về cục diện, anh ta thật sự không phải là đối thủ, nhưng mà anh ta phải có chút ý thức đề phòng, thế thì Tô Tiểu Niệm cũng sẽ không rơi vào tình cảnh thảm hại như thế.
“Cô ấy đâu rồi, cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy!” Mặc Diệu Lương kêu gào.
“Dẹp cái suy nghĩ này đi, cậu cảm thấy là cô ta sẽ còn muốn gặp cậu nữa à? Hửm.” Mặc Diệu Dương vô tình châm chọc một câu, suy nghĩ lại, xem như là vô cùng có lòng tốt mà nói: “À đúng rồi, quên nói cho cậu một chuyện, trước kia anh trai của cô Tô xảy ra tai nạn giao thông, sau đó cậu xuất hiện, đoán chừng là bắt đầu kể từ lúc đó người nhà họ Tô vẫn luôn cảm ơn cậu, có điều là tôi nói cho bọn họ rồi, tai nạn giao thông thật ra là một cái bẫy do cậu đã đặt ra, kéo cả gia đình của bọn họ vào trong đó.
Ha ha, như thế nào cậu có biết không, sau khi Tô Tiểu Niệm biết tin tức này thì giống như là chết qua một lần vậy đó.”
Nói xong, trên mặt của Mặc Diệu Dương lộ ra một nụ cười nhạt, đủ để thấy tâm địa của người đàn ông này cứng rắn như sắt đến cỡ nào: “Mà cũng không đúng, mấy ngày nay cô ta vẫn giống như đã chết qua một lần.”
“Anh... vô liêm sỉ!” Mặc Diệu Lương thật sự không còn nghĩ ra từ ngữ nào để có thể hình dung ác ma Mặc Diệu Dương nữa.
Đúng là trong khoảng thời gian trước anh trai của Tô Tiểu Niệm là bởi vì tai nạn giao thông cho nên mới bị tàn phế, nhưng mà chuyện này không hề có chút liên quan gì với anh ta. Nhưng mà mặc kệ anh ta có nói cái gì, Tô Tiểu Niệm sẽ không còn tin tưởng anh ta nữa, còn có chuyện gì có thể buồn hơn chuyện này nữa cơ chứ?
“Mặc Diệu Dương, anh quả nhiên rất thủ đoạn, bây giờ anh đã làm gì Tiểu Niệm rồi? Hãy trả lời tôi đi!” Mặc Diệu Lương liều mạng giãy dụa.
Mặc Diệu Dương đứng dậy, không nhanh không chậm bước đến xe phẫu thuật, ngón tay thon dài xinh đẹp vuốt ve dụng cụ ở phía trên, sau đó lại cầm một ống tiêm lên: “Tô Tiểu Niệm đã sớm biến thành người đàn bà phong trần, cho dù sức khỏe có tốt thì có lợi ích gì chứ? Ngay cả tử ©υиɠ cũng đã bị mất rồi, còn không bằng tiếp tục thê thảm nữa đi.”
Anh chậm rãi ung dung nói, lại cầm một cái ống nhỏ có chứa chất lỏng màu đỏ tươi ở bên trong, giống như là máu. Không, thật sự là có máu ở bên trong, máu từ cơ thể của Mặc Diệu Dương.
“Anh có ý gì chứ hả?” Đôi mắt đang trừng to của Mặc Diệu Lương hiện lên những tia máu.
“Tôi đưa cô ta ra nước ngoài rồi.”
“Đưa ra nước ngoài?” Mặc Diệu Lương có chút nghi hoặc.
“Không sai.” Mặc Diệu Dương nói xong, dùng ống tiêm hút chất lỏng ở trong cái ống vào: “Đưa đến philippines rồi, một ngày hai mươi tiếng, kiếm tiền cho ông chủ không ngừng nghỉ... chính là dùng thân thể.”
“Anh nói cái gì!” Mặc Diệu Lương quả thật không thể tin vào tai của mình nữa, Mặc Diệu Dương lại đưa Tô Tiểu Niệm đến philippines làm gái.
“Dù sao thì cô ta cũng đã bị mất tử ©υиɠ rồi, không cần phải lo lắng mang thai nữa.” Mặc Diệu Dương nói xong, quay người lại, khóe miệng nâng lên đi đến bên cạnh Mặc Diệu Lương, sắc mặt hiền lương vô hại, nhưng mà trong đôi mắt lại âm trầm đến cực điểm: “Cậu dám đánh chủ ý vào người phụ nữ của tôi, tôi sẽ để người phụ nữ của cậu đi làm gái.”
“Mặc Diệu Dương, anh chết không yên đâu!” Mặc Diệu Lương thề, nếu như bây giờ không phải là anh ta đang bị trói, anh ta nhất định sẽ tự tay kết liễu tính mạng của anh.
Mặc dù Tô Tiểu Niệm là đồ giả, nhưng mà cũng là bảo vật ở trong lòng của anh ta, anh ta hận không thể nhốt cô ta ở một chỗ chỉ thuộc về riêng mình, tất cả sự xinh đẹp và trẻ trung của cô ta chỉ có thể để một mình anh ta thưởng thức. Nhưng mà Mặc Diệu Dương lại đưa người phụ nữ mà anh ta yêu thích nhất đi rồi, lại trở thành gái gọi...
“Ai trong chúng ta chết trước vẫn còn chưa chắc chắn đâu.” Mặc Diệu Dương lạnh lùng nở nụ cười, cầm lấy ống tiêm lập tức tiêm vào trong cổ tay của Mặc Diệu Lương.
“A...” Mặc Diệu Lương nhíu mày.
“Yên tâm đi, ở bên trong không phải là ma túy gì đâu, mà là máu ở trên người tôi. Nếu như mọi người đã chảy một dòng máu giống nhau, vậy thì cùng nhau bị nhiễm aids đi, thế thì thế nào?”
Rất nhanh, chất lỏng màu đỏ trong ống tiêm đã bị tiêm vào trong cơ thể của Mặc Diệu Lương toàn bộ.
Người đàn ông bị trói nhìn nhìn, lại cười to: “Mặc Diệu Dương, anh sẽ chết không toàn thay đâu! Cho dù tôi không báo thù thì ông trời cũng sẽ nhất định chơi chết anh, cái loại súc sinh mặt người dạ thú như anh.”
Mặc Diệu Dương cũng lười nghe anh ta hùng hùng hổ hổ, sau khi rút ống tiêm ra thì trực tiếp đi khỏi, anh sẽ không để Mặc Diệu Lương kết thúc tính mạng như vậy đâu, cuộc đời đau khổ của anh ta vừa mới bắt đầu thôi.
Trong vòng một tháng tiếp theo, Mặc Diệu Lương vẫn luôn tìm kiếm nơi ở của Tô Tiểu Niệm, anh ta không thể mất đi cô ta như vậy được, anh ta có quá nhiều thứ muốn nói cho cô ta biết.
Con của cô ta không còn nữa, anh ta cũng cảm thấy rất khó chịu, bởi vì đó cũng chính là con của anh ta. Con của bọn họ, tử ©υиɠ của cô ta, bao gồm anh trai của cô ta đều không phải là do một tay anh ta gây ra.
Anh ta chưa từng nghĩ đến hóa ra thói quen chính là một thứ đáng sợ như thế, sự tốt đẹp đã không còn tồn tại nữa, những cái đó là thứ mà anh ta không cần nhất, bây giờ đột nhiên lại mất đi, anh ta mới hiểu được hóa ra là ở một nơi sâu trong lòng của anh ta sớm đã quen thuộc với sự tồn tại của cô ta, nhưng mà mỗi cuộc tìm kiếm của anh ta đều vô ích.
Anh ta tự mình đi đến philippines tìm kiếm, đi đến các nơi ăn chơi, các nơi hoạt động về đêm, bất kể nơi nào có khả năng xuất hiện, anh ta cũng sẽ không bỏ qua một cái nào. Anh ta thật sự không tìm được, anh ta trở lại thành phố G, đi đến thành phố quê nhà của Tô Tiểu Niệm, lại bị hai người già của nhà họ Tô đuổi ra ngoài.