Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 517: Cú Sét Trời Giáng

CHƯƠNG 517: CÚ SÉT TRỜI GIÁNG

Mặc Diệu Dương dán lỗ tai ở bên cửa, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân yếu ớt, đó là của Long Đình Đình, từ gần mà xa.

Đáng chết! Cô cứ đi như vậy à?

Người đàn ông tức giận xoay người lại đi vào phòng ngủ chính...

Mặc Diệu Lương ra khỏi nhà tổ nhà họ Mặc, đối diện với cơn gió đêm đang thổi tới, anh ta lại cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Xe chạy thẳng một đường đến biệt thự ở ngoại ô, Tô Tiểu Niệm mở cửa ra.

“Diệu Lương, sao bây giờ anh mới về.” Rõ ràng trên gương mặt của Tô Tiểu Niệm có tủi thân, lúc ngón tay chạm phải quần áo của người đàn ông, phần da thịt trên ngón tay lạnh buốt, cô ta kinh ngạc nói: “Xảy ra chuyện gì vậy, trên người của anh ướt đẫm luôn?”

Người đàn ông cũng không cảm thấy không thoải mái, ngược lại còn vui vẻ nói: “Đúng rồi, không phải lúc nãy em nói là em đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn à?”

“A... Đúng vậy đó. Sao vậy, anh đói bụng rồi hả? Để bây giờ em đi hâm nóng thức ăn lại?”

“Ừm.” Mặc Diệu Lương gật đầu, đặt một nụ hôn trên trán của người phụ nữ, nói: “Bé cưng, vất vả cho em rồi, tôi đi tắm nước nóng trước đây, tắm xong rồi sẽ ăn cơm cùng với em.”

Tô Tiểu Niệm bị mấy lời nói dịu dàng của người đàn ông làm cho đầu óc choáng váng, quay người lại chạy vào trong phòng bếp: “Được rồi được rồi, bây giờ em đi làm ngay đây.”

Rất nhanh, Mặc Diệu Lương liền tắm xong, cũng đổi thành quần áo mặc ở nhà, lúc đi đến sợi tóc ở trên đầu đen bóng dán ở trên trán, trên gương mặt tuấn mỹ còn có mấy giọt nước nghịch ngợm nhỏ xuống.

Anh ta đi vào trong phòng bếp, người phụ nữ đặt món ăn cuối cùng lên trên mâm.

Mặc Diệu Lương đi qua ôm lấy eo của cô ta từ đằng sau, giọng nói mềm mại gợi cảm: “Bé cưng đã xong chưa, tôi đói sắp chết rồi.”

“Được được, sắp xong rồi đây.”

Ngày hôm nay không hiểu sao tâm trạng của Mặc Diệu Lương lại tăng vọt, lúc ăn cơm thậm chí còn uống nhiều ly hơn bình thường, rất nhanh liền say khướt.

Anh ta ôm ngang người phụ nữ lên, kích động đi vào trong phòng ngủ.

Trên giường lớn, anh ta nhiệt tình và lại dồn dập chiếm hữu cô ta, điên cuồng hôn môi của cô ta, vành tai và cái trán: “Bé cưng... Bé cưng...”

Trong lòng của Tô Tiểu Niệm vô cùng cảm động, cho là nỗ lực từ trước đến nay của mình cuối cùng cũng đã có hồi đáp, nhưng mà tất cả những gì tươi đẹp đều vỡ nát ngay khi cái tên đó tràn ra từ trong miệng.

“Đình Đình... Có yêu anh không... Đình Đình, rất nhanh thôi... Em chính là của anh... Đình Đình...”

Giọng điệu này giống như là lời thì thầm giữa tình nhân với nhau, sự dịu dàng tuông ra bên khóe môi giống như là một tiếng sấm vô tình vang lên làm Tô Tiểu Niệm tỉnh lại trong ngọt ngào.

Trong bóng tối, cô ta mở lớn hai mắt, không có cách nào lấy lại tinh thần từ trong giọng nói của anh ta.

Cho đến nay cô ta đều biết rằng có lẽ mình... Chính là vật thay thế, cũng biết rằng anh ta cùng với người trong lòng của anh ta mãi mãi không có khả năng ở cùng một chỗ, cô ta tin tưởng vững chắc chỉ cần mình chịu cố gắng, chịu nỗ lực, vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh của anh ta, chờ đợi anh ta, một ngày nào đó anh ta sẽ phát hiện ra cái tốt của mình.

Nhưng mà thời gian trôi qua hai năm, cô ta chẳng những không đổi lấy lại được nửa điểm thương tiếc của anh ta, lại nghe thấy tin tức anh ta và cô gái trong lòng của anh ta sắp ở bên nhau.

Mộng đẹp của anh ta rốt cuộc đã thành sự thật, nhưng mà mình thì sao đây...

Sau khi người đàn ông bình tĩnh hơi thở lại tiến vào mộng đẹp ở bên cạnh cô ta, nhưng mà Tô Tiểu Niệm lại mất ngủ một đêm...

Chuyện đầu tiên sau khi thức dậy của Long Đình Đình là đi xem Bánh Bao Sữa như thường lệ.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Bánh Bao Sữa vô cùng có nguyên tắc, lúc này cũng dậy rồi, mở đôi mắt to tròn, cơ thể nho nhỏ đang lăn vòng vòng ở trên giường. Sau khi nhìn thấy Long Đình Đình thì bờ môi màu hồng phấn hé mở, hihi haha cười rộ lên.

Chị Nguyệt ở một bên dịu dàng nhìn xem, cười nói: “Tính tình của cậu chủ nhỏ thật sự rất giống cậu hai luôn.”

“Hả?” Long Đình Đình thắc mắc lên tiếng.

Chị Nguyệt nói: “Tính tình tốt lắm, im lặng, tuyệt đối không làm ồn, có đôi khi tôi cảm thấy trong nhà giống như là không có trẻ con vậy đó. Hồi trước lúc còn chăm sóc con cho người khác, đứa bé cứ khóc không phân biệt ngày đêm, rồi lại sống có quy luật theo bọn nó luôn.”

Tính cách của Bánh Bao Sữa quả thật là có hơi khác với những đứa trẻ bình thường, ít nhất là cậu bé không khóc, thật sự rất ít, trừ lúc nào đói bụng, muốn đi ngủ mới có thể kêu ca ư a vài tiếng, còn lại thì lúc nào cũng mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn thế giới xinh đẹp mà lại thần kỳ.

Chỉ là... Nói tính cách của đứa nhỏ giống với ba, điểm đó Long Đình Đình không dám gật đầu bừa bãi.

Chỉ lấy chuyện tối ngày hôm qua mà nói, không biết chuyện gì liền nhăn mặt, còn ngủ riêng phòng. Thôi bỏ đi, không suy nghĩ những chuyện này nữa, vừa nghĩ đến chuyện này thì trong lòng lại bực mình.

Chống người dậy, nói với chị Nguyệt: “Chị trông thằng bé giùm nha, tôi đi ra ngoài dùng bữa sáng đây, mắc công một lát nữa mẹ Dung lại hối thúc tôi.”

“Được chứ, mợ hai cứ đi đi.”

Long Đình Đình đi thẳng vào trong phòng ăn, bữa sáng trên bàn ăn đều là do đầu bếp nữ và mẹ Dung làm ra, cô vừa nhìn liền phát hiện ở đó không có bữa sáng của Mặc Diệu Dương.

Bữa sáng ở Thủy Sam Uyển đều là mỗi người một phần, mẹ Dung cùng với các đầu bếp nữ sẽ căn cứ vào yêu cầu của chủ nhân mà làm ra một phần bữa sáng dành cho riêng mình, đây cũng là biện pháp để tránh lãng phí thời gian tốt nhất.

“Mẹ Dung, bữa sáng của Diệu Dương đâu?” Sau khi Long Đình Đình ngồi xuống thì thuận miệng hỏi một câu.

Mẹ Dung nghe thấy câu nói này thì liền chạy tới: “À, cậu hai đã ăn rồi.”

“Ăn rồi?” Long Đình Đình nhướng mày lên: “Vậy anh ấy đâu rồi?”

“Đã ra khỏi nhà rồi.” Mẹ Dung trả lời lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi: “Chẳng lẽ là cậu hai không nói với mợ chủ hả?”

Long Đình Đình vội vàng nở nụ cười: “À, có nói rồi chứ, tôi quên mất.”

Không nhanh không chậm dùng bữa ăn sáng, Long Đình Đình chỉnh đốn lại cảm xúc rồi đi chăm sóc cho Bánh Bao Sữa.

Người đàn ông này ngủ riêng phòng thì cũng không nói, đi ra ngoài mà cũng không nói với cô, có lẽ... Là có chuyện gì gấp gáp đúng không? Long Đình Đình tự an ủi mình như thế này.

Trong lòng suy nghĩ là như vậy, nhưng mà cô cứ luôn không thể kiềm chế được cảm xúc.

Trong đầu đều là các câu hỏi anh bị cái gì, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, ngày hôm nay anh đi đâu, đi gặp... Cuối cùng cô vẫn hẹn Mạc Ninh Thanh, rời khỏi nhà tổ nhà họ Mặc đến nhà họ Mạnh.

Mạc Ninh Thanh lái xe hơi, nghe thấy Long Đình Đình kể lại câu chuyện câu có câu không, cô suy nghĩ rồi nói: “Có phải là gần đây anh ta mệt mỏi không?”

“Nhưng mà lúc ra khỏi nhà bọn tớ vẫn còn rất tốt kia mà.” Cho nên nguyên nhân mệt mỏi gần như là không hề tồn tại, còn nữa, cho dù là lúc Mặc Diệu Dương mệt mỏi thì cũng sẽ không có bộ dạng này đâu.

Trong ấn tượng của Long Đình Đình, Mặc Diệu Dương như là một người đàn ông được chế tạo từ sắt thép, cho dù là lúc mệt mỏi cực độ thì cũng sẽ mang đến cho cô sự dịu dàng và an ủi lớn nhất.

Từ xưa đến nay sẽ không có thái độ lạnh lùng vô duyên vô cớ như vậy, trừ khi là...

Long Đình Đình nhíu mày suy nghĩ lại, gần đây cũng không đi ra ngoài một mình, càng không tiếp xúc đơn độc với người đàn ông nào, cho nên nguyên nhân ghen chắc cũng không thể thành lập được.

Hai?”.. Long Đình Đình bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng lại càng hỗn loạn hơn nữa.

Mà đúng lúc này Mạc Ninh Thanh đột nhiên lại hỏi: “Có khi nào liên quan đến Mặc Diệu Lương không nhỉ?”