CHƯƠNG 516: CHIA PHÒNG NGỦ
Tất nhiên là Long Đình Đình đã bị hù dọa.
Cô quay đầu ra đằng sau liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Mặc Diệu Dương đang đứng ở sau lưng của mình, vẫn là gương mặt nhăn lại với nhau, giống như là tất cả những người trên toàn thế giới này đang thiếu nợ anh.
“Sao anh đến mà lại không gõ cửa vậy, dọa sợ muốn chết.” Long Đình Đình than thở một câu, lườm anh một cái.
Mặc Diệu Dương nhếch nhếch môi, khóe miệng mang theo một nụ cười trào phúng: “Là làm việc trái lương tâm cho nên cảm thấy chột dạ đó à?”
Trong lòng của Long Đình Đình lộp bộp, ngẩng đầu lên, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía anh: “Lời nói này của anh là có ý gì?”
“Là có ý gì, trong lòng của em rất rõ ràng.” Người đàn ông lạnh lùng nói.
Long Đình Đình lại càng nghi ngờ hơn nữa, cô nghiêm mặt nói: “Diệu Dương, anh có gì thì cứ nói ra đi, anh đừng có chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.”
“Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe?” Mặc Diệu Dương nhai nuốt câu nói này ở trong miệng.
“Thôi bỏ đi, anh đi ra ngoài đi, để em dỗ bé cưng đi ngủ, anh ở đây sẽ làm phiền đến thằng bé.” Long Đình Đình thấy có nói chuyện với anh cũng không có kết quả gì, cô liền dứt khoát đuổi anh đi ra ngoài.
Lúc này mẹ Dung cũng bước vào, lúc đứng ở bên ngoài đã nghe thấy hai vợ chồng nhỏ đang cãi nhau ở trong phòng. Kỳ lạ thật, có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Lúc bọn họ đi ra ngoài vẫn còn rất tốt với nhau mà, sao mà lúc này lại...
“Cậu hai, sao cậu vẫn còn ở đây vậy?” Sau khi mẹ Dung đi vào ra vẻ như kinh ngạc mà nói: “Lúc nãy cậu chủ còn vừa rơi vào trong nước, quần áo vẫn còn đang ướt, cậu đi tắm nhanh lên đi, đừng để đến lúc đó bị cảm lạnh, vậy thì không tốt đâu. Đi thôi đi thôi, ở đây cứ giao cho tôi là được rồi.” Vừa nói vừa đẩy Mặc Diệu Dương đi ra ngoài.
Long Đình Đình vốn dĩ muốn đi cùng anh nói chuyện cho đàng hoàng một phen, nghe thấy mẹ Dung nói như vậy trong lòng cũng giật mình, từ nãy đến giờ cái tên này cũng không chịu đi tắm rửa, có phải là muốn đổ bệnh rồi mới dễ chịu không?
Mẹ Dung đóng cửa, quay đầu lại hỏi: “Mợ hai, hai người có chuyện gì vậy?”
“Tôi có biết đâu.” Long Đình Đình tức giận trả lời lại một câu.
Mẹ Dung suy nghĩ rồi lại nói: “Lúc hai người ra ngoài không phải là vẫn còn rất tốt à?”
Long Đình Đình thở dài một hơi, lại nhớ lại sơ lược quá trình buổi tối hoàn toàn không xảy ra chuyện gì chọc giận đến anh, cô bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi thật sự không biết.”
Mẹ Dung suy nghĩ: “Chuyện này thật là kỳ quái, cậu hai rất tốt, sao đột nhiên lại nổi giận lớn như vậy chứ? Trong chuyện này chắc chắn là có nguyên nhân, mợ hai, mợ chủ nên suy nghĩ cẩn thận lại đi.”
Thiếu chút nữa là Long Đình Đình đã suy nghĩ đến đầu óc nứt cả ra, cô lắc đầu: “Tôi thật sự không biết, mẹ Dung, mẹ đừng có hỏi tôi nữa.”
Mẹ Dung đột nhiên lại nói: “Lúc nãy khi nghe thấy mọi người đang cãi nhau, lúc chạy đến đó tôi cũng phát hiện cậu ba đang ở đó, tâm trạng của cậu hai có phải là bởi vì cậu ba cho nên mới biến thành như thế này không?”
Nghe thấy câu nói này hình như là cũng có chút đạo lý, nhưng mà nếu như bởi vì Mặc Diệu Lương mà tức giận vậy thì tại sao lại phải giận lây sang cô chứ? Không đúng, cho dù có phải là nguyên nhân của Mặc Diệu Lương, nhưng mà cũng không nhất định là toàn bộ, bởi vì Long Đình Đình nhớ rất rõ ràng lúc mà bọn họ đang ở trong nhà hàng thì cảm xúc của Mặc Diệu Dương đã không được bình thường.
Rốt cuộc là bởi vì chuyện gì đây chứ, mặc dù bình thường Diệu Dương nói chuyện rất có tính gia trưởng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không cố tình gây sự, trong đó chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, chẳng lẽ thật sự đều là bởi vì Mặc Diệu Lương?
Rốt cuộc là bởi vì chuyện gì đây, trong lòng vô cùng bối rối.
Mẹ Dung nhận ra mâu thuẫn trong lòng của cô, vì vậy lại nói: “Đình Đình à, ở đây cứ để tôi trông chừng cho, mợ chủ đi tâm sự với cậu hai đi.”
“Được rồi.” Long Đình Đình gật đầu.
Long Đình Đình rời khỏi phòng của Bánh Bao Sữa, đi về phía phòng ngủ chính, nhưng mà người đàn ông lại không có ở trong phòng ngủ, ngay cả phòng sách cũng không có. Kỳ quái, người đâu rồi?
Ôm theo suy nghĩ muốn thử một lần, Long Đình Đình đi đến trong phòng trước kia của Mặc Diệu Dương, đẩy cửa phòng ra, quả nhiên là cửa được khóa từ bên trong, Mặc Diệu Dương đang ở trong.
Trong lòng lại càng tức giận hơn, rốt cuộc là anh muốn gây chuyện gì đây chứ, rốt cuộc là ai đã đắc tội với anh?
“Diệu Dương... Diệu Dương... Anh mở cửa ra!” Long Đình Đình đứng ở bên ngoài kêu lên.
Mặc Diệu Dương đứng bên cạnh cửa sổ, nghe thấy giọng nói của cô trong lòng lập tức thấy thất vọng.
Anh hiểu cô rất rõ, bề ngoài cô cũng giống như là những người phụ nữ khác, bình thản không có gì là bất thường, nhưng mà lòng tự trọng của cô cực kỳ cao, thậm chí rất ít khi cúi đầu với người khác, mà lần này cô lại chủ động đi làm hòa, vậy chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, chính là chột dạ!
Mặc Diệu Dương đi qua mở cửa ra.
Long Đình Đình đứng ở bên ngoài, mỉm cười với anh rồi nói: “Anh ở đây làm gì vậy?”
“Anh sợ quấy rầy đến em.” Người đàn ông có ý riêng.
“Quấy rầy em, vì sao chứ?” Long Đình Đình không hiểu.
“Vì sao lại quấy rầy đến em, chẳng lẽ là em không rõ ràng?” Người đàn ông híp mắt lại, có một tia khinh miệt.
“Diệu Dương, rốt cuộc là tối ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Có thể nói cho em biết được không?” Long Đình Đình cũng ý thức được ngày hôm nay chắc chắn là có chuyện gì đó, nếu không thì Mặc Diệu Dương cũng sẽ không có tính tình này.
Dáng vẻ của người phụ nữ nói chuyện làm cho anh không khỏi suy nghĩ đến lần đầu tiên gặp cô, lúc mà cô nói cô cũng có yêu cầu với anh, cô ngồi đối diện anh, sau khi nghe thấy anh đồng ý thì nâng gò má lên, gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười tươi tắn, khóe miệng hơi cong lên, trong đôi mắt to như quả nho tím dường như phát ra ánh sáng của những vì sao.
À... Thiếu chút nữa đã tin cô rồi.
“Không có chuyện gì hết.” Cuối cùng, Mặc Diệu Dương lại nói như vậy.
Muốn anh nói cái gì đây? Chẳng lẽ nói cho cô biết là anh nhìn thấy cô quyến rũ em rể của mình ở sau lưng của anh, chẳng lẽ còn muốn ôm ấp với người ta, thậm chí còn bước tới hôn người ta?
Bị Mặc Diệu Lương chế giễu một trận thì cũng thôi đi, còn muốn tự tay gϊếŧ chết tôn nghiêm thuộc về một người đàn ông ở trước mặt của cô.
Long Đình Đình cắn môi, thật sự không có biện pháp nào hết.
Mặc Diệu Dương nói: “Em về phòng nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay cũng mệt mỏi cả một ngày rồi.”
“Vậy... Anh thì sao?” Long Đình Đình do dự hỏi.
“Tối ngày hôm nay anh ngủ ở đây.” Người đàn ông trả lời như vậy.
Long Đình Đình hít vào một hơi, còn muốn hỏi cái gì đó nhưng mà lại không biết nên hỏi cái gì mới tốt. Cuối cùng bất đắc dĩ nuốt lời nói đến khóe môi trở vào, gật đầu: “Được rồi, vậy anh ở đây đi, em về phòng trước.”
Cô vừa mới nói xong câu đó, người đàn ông không hề lưu tình chút nào mà đóng cửa lại.
Long Đình Đình giật mình đứng nguyên tại chỗ, thật lâu sau vẫn còn chưa hoàn hồn lại.
Mặc Diệu Dương đóng cửa lại không hề lưu tình chút nào, là bởi vì cô vậy mà lại đồng ý để tối ngày hôm nay anh ở lại đây, thậm chí còn không tiếp tục nói bất cứ câu nói giữ lại, cô không muốn anh ở bên cạnh cô như vậy à?
Từ lúc nào cô lại có liên quan đến Mặc Diệu Lương, anh lại không phát hiện ra vậy chứ? Trong ấn tượng của anh, cơ hội gặp mặt của cô với Mặc Diệu Lương cũng không nhiều, mối quan hệ phát triển từ lúc nào mà lại đến mức độ có thể ôm cậu ta, hôn cậu ta?
Đáng chết! Chẳng lẽ là bởi vì anh lúc đang bận rộn chuyện khác, cho nên mới không để ý đến cảm nhận của cô, bị Mặc Diệu Lương nhân cơ hội mà chen vào sao?.