Tiểu Nha sững sờ tại chỗ, không biết có nên cầm hay không.
Sở Huệ Nhu cười dịu dàng nhét chìa khóa vào tay cô ta rồi nói luôn địa chỉ cho cô ta: "Chúng ta ăn ý như vậy, cô đừng có ngại nữa. Thôi được rồi, không nhiều lời với cô nữa, tôi đi trước đây. Lúc về nhớ tìm tôi."
Tiểu Nha giật mình sững sờ tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng còn run rẩy thu chìa khóa lại, cúi đầu bước về phía trước.
Mẹ Dung nghe Tiểu Nha nói muốn ra ngoài liên hỏi cô muốn ra ngoài làm gì.
Tiểu Nha nói chuyện đã nghĩ kĩ trước đó ra: "Mẹ mất cũng được vài năm rồi, con muốn đi thăm bà ấy một chút."
Chuyện này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của mẹ Dung, gật đầu nói: "Cũng đúng, dì bảo người đi cùng con, tránh cho một mình con gái như con đi đường không an toàn."
"Không cần đâu mẹ Dung, con muốn đi một mình." Tiểu Nhã khéo léo từ chối.
Tiểu Nha trên đường trở về không kìm nén được sự kích động trong lòng. Căn biệt thự kia quả thực rất đẹp, nằm mơ cô ta cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngôi nhà sang trọng đắt tiền như vậy.
Gì mà lòng trung thành với cả lương thiện, sớm đã bị cô ta ném sang đâu đó rồi. Một lòng một dạ muốn đạt được đống bất động sản này, từ nay về sau rạng danh, trở về quê cũ, để những người ở quê từng cười nhạo cô ta biết, Tiểu Nha cô không phải ở thành phố làm chân sai vặt cho người ta.
Chuyện đầu tiên sau khi về là Tiểu Nha đi tìm Sở Huệ Nhu.
Địa điểm hẹn trước vô cùng bí ẩn. Ở sâu trong một khu vườn nọ, Tiểu Nha kể hết chuyện cô ta nhìn thấy ở Thủy Sam Uyển ra, bao gồm cả nụ hôn nồng nhiệt của Mặc Diệu Dương và An Đình Đình ở cửa tối hôm đó.
"Cô nói gì cơ!" Sở Huệ Nhu nghe vậy, cả mặt đều thay đổi: "Con đĩ này, tôi đã sớm biết cô ta chẳng phải loại an phận gì, bên ngoài thì làm mợ cả, thực ra lại lén lút gian da^ʍ với em trai của chồng."
"Đêm qua hình như người phụ nữ đó không khỏe, cậu hai còn ở sô pha bên ngoài trông cô ta cả đêm."
Sắc mặt Sở Huệ Nhu hoàn toàn biến dạng.
Người đàn ông kia lạnh lùng với cô ta nhưng lại săn sóc chu đáo cho người phụ nữ khác như vậy. Đây là sự ghen tị mà chẳng người phụ nữ nào có thể chịu được.
Sở Huệ Nhu hiện giờ chính là như vậy, cô ta ghen tị đến sắp phát điên rồi, sự ghen tị này cắn nuốt hoàn toàn lí trí của cô ta.
"Cô Sở, cô Sở..." Tiểu Nha gọi vài tiếng, dè dặt hỏi: "Vậy...lúc nào thì chúng ta đi chuyển quyền sở hữu?”
Sở Huệ Nhu thoáng khôi phục lại lí trí, cười nói: "Cô yên tâm, tôi đã nói cho cô thì chắc chắn sẽ cho cô. Có điêu cô phải làm xong cho tôi một chuyện."
"Cô Sở, cô cứ nói đi." Tiểu Nha quyết tâm phải lấy được căn biệt thự kia, đã hoàn toàn mất đi bản chất của mình.
"Cô cứ để ý bọn họ tiếp cho tôi, tôi tin những điều cô nói là thật, chỉ là nói ra từ miệng chúng ta chưa chắc người khác đã tin, vì chúng ta không có chứng cứ. Trừ phi cô giúp tôi chụp ảnh bọn họ ở bên nhau lại thì đó mới là bằng chứng thật."
Tiểu Nha nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu, bảo cô ta chụp vài cái ảnh thì cũng chẳng phải chuyện gì khó.
Sở Huệ Nhu lấy ra một tấm thẻ đưa vào tay cô ta, cười mỉm nói: "Làm tốt lắm, đây là một chút phân thường. Đây là 600 triệu, cầm lấy mà đi uống trà."
Sở Huệ Nhu không về Lưu Thủy Uyển mà đi tìm dì Quan Chi Thu của mình, đem chuyện mà mình biết nói cho bà ta.
Sắc mặt Quan Chi Thu nhất thời vui vẻ: "Có cả loại chuyện này cơ à?”
Sở Huệ Nhu cũng cười, nói: "Thiên chân vạn xác. Đứa giúp việc kia nghèo cả đời rồi, nếm được chút đồ ngọt thì lập tức bán chủ của mình."
"Vậy để dì đi nói này cho Mặc Chấn Ngôn." Quan Chi Thu kích động nói, nhưng bước đến cửa bước chân lại dừng lại, nói: "Không được, không thể tùy tiện nói ra như vậy được. Trong tay chúng ta còn chưa có bằng chứng xác thực, chỉ dựa vào lời nói của một đứa người giúp việc, không thể đuổi tận gϊếŧ tuyệt được."
Sở Huệ Nhu mỉm cười một cái: "Yên tâm đi dì à. Con đã mua chuộc đứa người giúp việc kia rồi, không đến mấy ngày cô ta sẽ lấy được chứng cứ vào tay.
Đến lúc đó, con muốn con đĩ kia chết chắc. Thân là mợ cả nhà họ Mặc lại gian da^ʍ với em trai chồng mình, lần này ông nội cũng chẳng cứu nổi cô ta!"
Quan Chỉ Thu nghe xong không ngừng gật đầu khen cô ta làm tốt: "Dì muốn nói với anh dì trước một tiếng, dựa vào thân phận chủ nhà họ Quan của ông ấy, xử một con đĩ cùng là cho nó mặt mũi rồi. Đều nói chuyện xấu trong nhà không nên lộ ra ngoài, nhưng người ngoài biết thì dì muốn xem xem ông ta còn muốn bảo vệ như thế nào!"
Sau Thủy Sam Uyển có một ao nhỏ, lần đầu tiên An Đình Đình phát hiện ra, thì ra bên trong còn có đây hoa sen. Những bông hoa sen nước trắng ngần thánh khiết nổi trên mặt ao, cảnh đẹp vô cùng.
"Em thích hoa sen nước à?” Không biết Mặc Diệu Dương bước đến từ lúc nào.
An Đình Đình quay đầu lại, khẽ cười với anh: “Không thích cũng không ghét, dù sao cũng quen mùi hương thoang thoảng này."
An Đình Đình nghĩ nghĩ rồi nhíu mày nói”: "Vậy sao anh lại thích sữa tắm có mùi thơm nồng như vậy?" Vừa nhắc đến làm An Đình Đình nhớ đến một chuyện.
Hôm đó lúc nhà họ Mặc bày xong tiệc tối, cô ấy đuổi theo Cầu Cầu, lúc về đi ngang qua một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu xanh nhạt ở cửa. Không biết có phải ảo giác của cô hay là nghĩ nhiêu, mùi hương trên cơ thể người phụ nữ đó giống hệt mùi sữa tắm yêu thích của Mặc Diệu Dương.
Một tia kinh ngạc thoáng hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông, một lúc sau anh mới thản nhiên giải thích: “Lúc còn sống mẹ anh rất thích mùi hương này."
"Ách...xin lỗi." An Đình Đình tự biết mình nói sai nên xin lỗi.
Mặc Diệu Dương cười cười nhưng cũng không lộ ra biểu tình gì, nói tiếp: "Nhưng mẹ lại thích hoa sen nước hơn."
"Vì màu sắc của nó à?"
"Không." Mặc Diệu Dương lắc đầu: "Vì sự tĩnh của nó."
"Tĩnh ư?” An Đình Đình không thể lý giải được ý trong đó.
Mặc Diệu Dương đi đến chiếc ghế gỗ bên cạnh rồi ngồi xuống, anh vẫy tay với cô, An Đình Đình cũng bước qua, ngôi xuống chỗ trống bên cạnh anh, người đàn ông theo thói quen vươn tay ôm cô vào lòng.
An Đình Đình khẽ nép vào vòng tay người đàn ông, tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh, lắng nghe giọng nói trầm thấp và gợi cảm của người đàn ông.
"Từ lúc anh hiểu chuyện đến lúc bà ấy rời đi, thực ra anh rất ghét bà ấy."