Đến khi Mộc Lạp Lạp thật sự ngủ no rồi, lúc tỉnh lại thì thời gian đã sang ngày khác.
Cô như chợt nhớ tới cái gì, từ trên giường ngồi dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Phó Cảnh Phi.
Mộc Lạp Lạp vuốt tóc xuống giường, đi kéo rèm cửa sổ ra, trong phòng Phó Cảnh Phi lập tức đầy ánh sáng.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua bây giờ nghĩ lại giống như là một giấc mộng. Lúc cô đang quyết định đập nồi dìm thuyền thì Phó Cảnh Phi xuất hiện như thần tiên, lại một lần nữa cứu vớt cô.
Bất kể khi nào, Phó Cảnh Phi đều là một người mạnh mẽ, có thể cứu cô.
Đi xuống lầu, dì Xảo nhìn thấy Mộc Lạp Lạp, lập tức hỏi han ân cần: “Mộc tiểu thư tối qua rất trễ mới về tới, bây giờ chắc là đói bụng rồi? Tôi đã nấu cháo, ăn một chút trước nhé.”
“Được, dì Xảo.” Mộc Lạp Lạp cười nhu thuận, lại hỏi: “Cảnh Phi đâu?”
“Tiên sinh ra ngoài rồi, cậu ấy nói sẽ nhanh chóng trở về.”
Mộc Lạp Lạp “Ừm” một tiếng, không hề thắc mắc.
Phó Cảnh Phi không phải là một người rảnh rỗi, chuyện anh cần làm rất nhiều, cũng đều rất quan trọng.
Biết mình lại mang đến… phiền phức cho Phó Cảnh Phi lần nữa.
Mộc Lạp Lạp thở dài. Tuy chuyện này không phải đều là vì cô khinh địch, nhưng đúng là mình vẫn còn coi thường Mộc Diệp.
Coi thường lòng muốn hại cô của Mộc Diệp.
Bản thân Mộc Lạp Lạp cũng thật không cách nào tưởng tượng sao Mộc Diệp có thể hận cô như thế?
Với tính cách vô tư như Mộc Lạp Lạp thật sự không hiểu nổi tại sao phải có thù hận sâu như vậy, cho dù bây giờ cô hận Mộc Diệp như thế, đó cũng là dưới tình huống Mộc Diệp đã làm nhiều chuyện ác độc đối với cô ở kiếp trước, cô đã bị ả ép đến chết, bây giờ trả thù đều là có nguyên nhân.
Nhưng Mộc Diệp này, ả từ ngày đầu tiên tới Mộc gia đã bắt đầu lập kế hoạch tỉ mỉ, thậm chí đã bắt đầu trước khi ả tới Mộc gia. Mà kế hoạch này, thậm chí bao gồm hết thảy nhân tố bên trong, Mộc Diệp đã phải lên kế hoạch trong bao lâu?
Mộc Lạp Lạp nghĩ đến đều cảm thấy đáng sợ. Tại sao có thể có một người lưng mang thù hận sống như vậy?
Dù rằng cha có áy náy đối với Mộc Diệp và mẹ của ả, nhưng mình và mẹ không phải là người bị hại sao?
Mộc Lạp Lạp cảm thấy trước đây mình không có khinh thường thân phận của Mộc Diệp là đã rất tốt, thế nhưng ả từ ban đầu đã hận cô. Nếu không phải mẹ mình đã qua đời… e là ả cũng sẽ không bỏ qua đi?
Mặc dù bây giờ không biết cái chết của mẹ rốt cuộc có liên quan với Mộc Diệp hay không, nhưng chỉ luận về lòng dạ ác độc của Mộc Diệp, nói không chừng trước đây ả để cho cô nhìn thấy nội dung viết trong quyển nhật ký kia của ả thật đúng là không phải đơn giản như vậy.
Vừa húp cháo vừa nghĩ đến những vấn đề khiến người ta phiền não này, Mộc Lạp Lạp nhịn không được thở dài. Sao cô lại gặp phải một người biết thái như Mộc Diệp vậy chứ? Cho dù cô không đi trêu chọc, ả em gái này cũng quyết tâm muốn đưa cô vào chỗ chết.
Mộc Lạp Lạp cảm thấy rất là oan ức.
Cho dù Mộc Diệp hận Mộc gia, vậy quan hệ gì tới cô chứ? Cũng không phải là mình kêu cha sai đường lạc lối và không muốn nhận mẹ con bọn họ về Mộc gia.
Bây giờ Mộc Lạp Lạp cảm thấy mình đúng là bị một con chó điên cắn phải, với lại làm thế nào cũng không vẫy ra được.
Mãi đến khi Phó Cảnh Phi trở lại Mộc lạp Lạp mới tạm thời ngưng nghĩ đến vấn đề này, dù sao thì cũng nghĩ không ra kết quả gì.
Nhưng Phó Cảnh Phi cũng không phải một mình trở về. Người đứng bên cạnh anh khiến Mộc Lạp Lạp lập tức từ bên cạnh bàn ăn đứng dậy khỏi ghế.
“Ông nội?” Mộc Lạp Lạp kinh ngạc nhìn ông cụ mặc Đường trang*, vẻ mặt chính khí, tuy rằng tuổi tác đã cao nhưng tinh thần của ông cụ nhìn có vẻ như vẫn khá tốt.
(*link tham khảo hình: https://image.dqccc.com/productpic/2011/5/28/201105281221545552629835.jpg )
“Lạp Lạp đã về rồi ư.” Ông cụ Phó đi tới, không cần bất cứ ai đỡ, đi vẫn còn vẻ oai vệ.
“Dạ, về hồi đêm qua.” Mộc Lạp Lạp muốn đi đến bên cạnh ông cụ.
“Cháu ngồi ăn đi.” Ông cụ giơ tay lên ngăn Mộc Lạp Lạp lại.
Phó Cảnh Phi khẽ cười với Mộc Lạp Lạp, cô liền hiểu ý của anh.
Nếu Phó Cảnh Phi cũng kêu cô ngồi, vậy thì cô ngồi xuống tiếp tục ăn cháo.
Ông cụ cũng ngồi xuống bên bàn ăn, ông ta vuốt vuốt râu bạc trên cằm, mang theo nụ cười hiền lành: “Đói bụng rất lâu rồi?”
“Cũng không phải… Chỉ là bọn họ đưa cơm cho cháu nhưng cháu không biết có thứ gì khác hay không, cho nên không có ăn.”
“Vậy, vậy cháu nói cho ông nội nghe một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mộc Lạp Lạp lại ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại ở chỗ Phó Cảnh Phi.
Cô nhìn ánh mắt của Phó Cảnh Phi, muốn tìm kiếm cái gì từ chỗ anh.
Nhất định ông nội không phải là thuận miệng hỏi vấn đề này, mà nếu ông đã đặt câu hỏi, như vậy mục đích là muốn… ra mặt cho mình?
Mộc Lạp Lạp nghĩ ông cụ Phó đối với Phó Cảnh Phi thật sự là cưng chiều, cho nên cũng tiện thể đối tốt với đứa cháu dâu này của mình. Mình lần này thua bởi Mộc Diệp cũng có thể nói là bị uất ức, ông cụ muốn đòi lại cho mình cũng không phải là không có khả năng.
Phó Cảnh Phi đi tới bên cạnh Mộc Lạp Lạp, bàn tay ấm áp phủ trên đỉnh đầu cô: “Nói đi, không sao đâu.”
Vì vậy Mộc Lạp Lạp mới kể lại hết cho bọn họ nghe chuyện mình gặp phải. Lúc này Mộc Lạp Lạp đã không còn muốn biện bạch cái gì cho cha mình, cô thậm chí dám khẳng định ông ta cũng biết được hành vi bỏ thuốc ngủ trong nước của Mộc Diệp.
Ông ta lại cho phép xảy ra chuyện như vậy thật sự là rét lạnh trái tim của Mộc Lạp Lạp.
Cho dù mình bây giờ không ở Mộc gia nữa, nói thế nào về mặt máu mủ vẫn là con gái của ông ta, ông ta lại có thể ngầm đồng ý cho Mộc Diệp nhốt mình lại. Mặc kệ ông ấy đồng ý là vì mục đích gì, Mộc Lạp Lạp đều không muốn tha thứ cho người cha như ông ta nữa, cũng hiểu được không có người này cũng không quan trọng.
“Cháu vốn vì cha gọi về, chỉ nghĩ là muốn kêu cháu về. Ông ấy luôn rất quan tâm cháu có thể gả vào Phó giá hay không, nhưng bởi vì chuyện cháu bị đuổi ra khỏi nhà lúc trước nên có lẽ ông ấy đã buông tha cháu. Thế nhưng trong bữa tiệc của Thẩm gia hôm đó cháu và Cảnh Phi xuất hiện, có lẽ ông ấy lại dấy lên hy vọng lần nữa.” Mộc Lạp Lạp nắm hai tay, bình tĩnh nói. “Tuy nhiên lần này ông ấy kêu cháu về lại là muốn cháu bỏ đi hôn ước giữa cháu và Cảnh Phi, thậm chí nói muốn cháu quen với người khác.”
Mộc Lạp Lạp dứt lời, sắc mặt của Phó Cảnh Phi đã triệt để sa sầm xuống, có loại yên tĩnh đáng sợ.
Ông cụ Phó liếc Phó Cảnh Phi một cái, lại hỏi Mộc Lạp Lạp: “Ông ta thật sự nói như vậy?”
Mộc Lạp Lạp nở nụ cười mỉa: “Thân thích của cháu thậm chí cả giới thiệu cháu cho nhà ai đều đã nghĩ xong, sợ là cũng đã thương lượng xong với đối phương, còn thiếu chút nữa là đem bán cháu qua.”
Phó Cảnh Phi nhíu mày, trên mặt đều là vẻ giận dữ: “Anh xem ai dám!”
Muốn đem người phụ nữ của Phó Cảnh Phi anh gả cho người khác? Phó Cảnh Phi tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Mộc Lạp Lạp là người trong tim anh, làm sao có thể gả cho người khác? Vậy dứt khoát cắt đi thịt trên ngực anh là được rồi!
Mộc Lạp Lạp le lưỡi một cái: “Cảnh Phi, anh đừng nóng giận…” Được rồi, tuy là cô biết Phó Cảnh Phi không thể nào không tức giận.
“Lúc anh đi tìm em ông ta đã đề cập qua với anh.” Bấy giờ Phó Cảnh Phi mới nói cho Mộc Lạp Lạp biết. “Nhưng mà anh cự tuyệt ông ta.”
Mộc Lạp Lạp thốt lên: “Ông ấy đã nói với anh?!”
Mộc Chính Thịnh này rốt cuộc là muốn làm gì? Mộc Diệp làm chuyện như vậy cô có thể hiểu, dù sao ả đều cho rằng Mộc Lạp đã không có Phó Cảnh Phi thì chẳng là cái thá gì. Nếu không có Phó Cảnh Phi, Mộc Diệp tất nhiên sẽ cảm thấy có khả năng thu thập mình tốt hơn.
Nhưng Mộc Chính Thịnh thì sao? Người cha này của cô cả ngày chỉ nghĩ làm sao phát triển được sự nghiệp của Mộc gia, sao ông ấy có thể uổng phí buông tha một tập đoàn lợi ích lớn như Phó gia vậy?
Nếu quan hệ thông gia cùng Phó gia, lợi ích mà Mộc gia lấy được há chỉ là một chút?
Với sự hiểu biết của Mộc Lạp Lạp đối với cha mình, thậm chí ngay cả Phó Cảnh Phi cũng biết, Mộc Chính Thịnh là một người nhiệt tình yêu thích tiền tài cùng địa vị như thế nào, tuyệt đối không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy.
Vậy rốt cuộc tại sao ông ta nói ra kêu mình huỷ bỏ hôn ước, thậm chí không tiếc đắc tội với Phó gia, thậm chí nói muốn đến cửa xin lỗi?
Về điểm này, Mộc Lạp Lạp không thể nào giải thích nổi.
Cô nghĩ, lúc này đây có lẽ cũng là lúc cô và Mộc gia hoàn toàn đoạn tuyệt.
Có đôi khi con người muốn triệt để cắt đứt với môi trường lớn lên của mình không phải là chuyện rất dễ dàng. Bởi vì tất cả ký ức của cô đều gắn liền với nơi đó, tách rời là có nghĩa sau này mình không bao giờ có thể tiếp tục sở hữu đoạn ký ức kia nữa.
Chờ đến khi cô quay lại Mộc gia lần nữa đi lấy tài sản thuộc về mình thì thật sự không có bất cứ quan hệ gì với Mộc gia nữa.
“Ừm, ông ta và Mộc Diệp đều nói, cố gắng làm cho anh tin bọn họ.” Giọng của Phó Cảnh Phi ổn định, đã không còn bất cứ lên xuống gì, khiến Mộc Lạp Lạp không thể hoàn toàn cảm nhận được tâm tình lúc này của anh.
Trong khoảnh khắc ấy anh nghĩ tới khả năng Mộc Lạp Lạp thật sự không muốn đi cùng anh, một khắc đó đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm.
Nhưng may thay người này là Phó Cảnh Phi, anh trước nay trong đáp án đều chỉ chọn Mộc Lạp Lạp.
Cho dù có đôi khi tín nhiệm mang tới kết quả không tốt, anh cũng sẽ không có lựa chọn thứ hai.
Mộc Lạp Lạp lại không khỏi khẩn trương: “Anh không có tin bọn họ chứ?”
Phó Cảnh Phi khẽ liếc cô: “Em nói xem?”
Thấy phản ứng của Phó Cảnh Phi, Mộc Lạp Lạp yên tâm, nói đùa: “Vậy khẳng định là tin tưởng em, bằng không anh cũng sẽ không cứu em.”
Phó Cảnh Phi bất đắc dĩ lắc đầu, cô nàng này vẫn không tính là ngốc.
Sau đó Phó Cảnh Phi nói cho Mộc Lạp Lạp biết một ít chuyện còn lại, như số 6 là người phản bội, cũng khẳng định suy nghĩ của cô.
Sau khi tất cả mọi chuyện đều rõ ràng thì ông cụ Phó đứng lên khỏi ghế: “Chúng ta không kéo dài thời gian nữa, đi thôi.”
Mộc Lạp Lạp ngơ ngác không kịp phản ứng: “Đi đâu ạ?”
Phó Cảnh Phi ôm chầm cô: “Chẳng phải Mộc Chính Thịnh muốn tới cửa từ hôn ư? Vậy tự chúng ta đi.”
Bấy giờ Mộc Lạp Lạp mới hiểu rõ ra, nhịn không được vui vẻ cười: “Được.”