“Phó Cảnh Phi…” Mộc Lạp Lạp bất ngờ thấy Phó Cảnh Phi xuất hiện ở trước mặt mình, cả người đều ngây dại.
Cô thật không ngờ chỉ một hai ngày không gặp mà thôi, lúc nhìn thấy Phó Cảnh Phi lần nữa lại có cảm giác như vậy.
Thật giống như đã vượt qua năm ánh sáng xa xôi gặp lại, Mộc Lạp Lạp thậm chí có chút nói không ra lời.
Bị nhốt ở nơi này hoàn toàn không biết là chỗ nào, bản thân Mộc Lạp Lạp cũng không có bất kỳ hoảng hốt cùng sợ hãi gì. Trên thực tế cô rất coi nhẹ đối với sinh tử của mình, tuy nhiên khiến cho cô có chấp niệm chỉ là Phó Cảnh Phi mà thôi.
Nghĩ đến nếu như mình mất tích không thấy có thể khiến Phó Cảnh Phi hiểu lầm, cô mới muốn liều mạng rời khỏi nơi này, sau đó tìm Phó Cảnh Phi nói cho anh biết: cô không phải muốn rời khỏi anh, bất kể ra sao cô cũng không thể nào chọn rời khỏi anh.
Bất tri bất giác, Phó Cảnh Phi đối với Mộc Lạp Lạp mà nói đã có ý nghĩa vô cùng.
Mà giờ khắc này Phó Cảnh Phi xuất hiện ở trước mắt Mộc Lạp Lạp nhìn có vẻ hơi tiều tuỵ, hốc mắt của anh hiện đầy tơ máu, bên môi thậm chí có một vòng râu xanh nhạt tua tủa.
Tuy rằng cái bộ dáng này của Phó Cảnh Phi ngược lại có một loại bơ phờ gợi cảm, nhưng vẫn khiến Mộc Lạp Lạp đau lòng.
Cô không nhịn được tự trách mình, nếu không phải mình trúng bẫy của Mộc Diệp thì anh cũng sẽ không như vậy.
Phó Cảnh Phi nhìn Mộc Lạp Lạp một cái, cảm xúc trong con ngươi hết sức phức tạp, viết lên đủ loại tâm tình, toàn bộ cuộn trào mãnh liệt đan vào với nhau, biến hoá thành một thạch chuỳ nện ở trong lòng Mộc Lạp Lạp.
Bọn họ chỉ nhìn đối phương một cái, sau đó Phó Cảnh Phi không nói gì, áo khoác màu đen của anh bay lên không trung, góc áo vạch ra một độ cong, giây kế tiếp người nọ liền ngã trên đất.
Mộc Lạp Lạp nhìn người đàn ông ngã trên đất, lại nhìn họng súng đen ngòm trong tay Phó Cảnh Phi, kinh hô: “… Hắn đã chết?”
Lúc này Phó Cảnh Phi mới nhàn nhạt nói: “Súng thuốc mê mà thôi.”
Mộc Lạp Lạp thở ra một tiếng: “Vậy à, em còn tưởng rằng lại chết nhanh như thế chứ.”
Có điều động tác rút súng bắn vừa rồi của Phó Cảnh Phi đúng là đẹp trai vô cùng… Mộc Lạp Lạp cảm thấy mình vào lúc này cũng có thể si mê đối với Phó Cảnh Phi như thế cũng là không dễ dàng.
Mà tiếng của cô vừa dứt, Phó Cảnh Phi đã giống như bước qua trăm sông ngàn núi, nhanh tay kéo Mộc Lạp Lạp vào trong lòng.
Cả người cô đều bị sức mạnh cánh tay Phó Cảnh Phi kéo, va mạnh vào trong lòng Phó Cảnh Phi, có thể thấy được anh dùng lực mạnh cỡ nào.
Đón lấy, Mộc Lạp Lạp còn chưa kịp hưởng thụ một chút cảm giác ở trong lòng Phó Cảnh Phi, con dao nhỏ trong tay cô bất tri bất giác biến mất, lúc cô còn chưa kịp phản ứng, Phó Cảnh Phi đã đoạt lấy cái thứ ngu ngốc trong tay cô, tiếp đó hai mắt đỏ như máu nhìn cô.
“Mới vừa rồi em đang làm cái gì?!” Anh lớn tiếng hỏi, giọng điệu rất nặng nề.
Mộc Lạp Lạp không hề chuẩn bị bị Phó Cảnh Phi rống lên, vô thức muốn lui ra sau, nhưng lại bị hai tay khoẻ mạnh của anh kéo lại.
Cô trừng mắt nhìn: “Em không có làm cái gì…”
Phó Cảnh Phi nhướn mày, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ ‘anh rất tức giận’: “Vừa rồi em lấy dao quay vào mình còn nói không có gì? Mộc Lạp Lạp, em…”
Anh vừa nói vừa vùi đầu kiểm tra vết thương trên cổ cô, sau khi thấy may là chỉ trầy một chút da, không có gì đáng ngại, mới lặng yên thở phào nhẹ nhõm.
“Vừa rồi em chỉ vội muốn người kia thả em đi, cho nên mới…” Mộc Lạp Lạp biết lúc này mình giải thích có vẻ rất vô lực, bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi kia cô quả thật đã hù doạ Phó Cảnh Phi.
Phó Cảnh Phi cầm lấy hai tay của Mộc Lạp Lạp, gằn từng chữ một: “Sau này mặc kệ gặp phải tình huống gì cũng không thể dùng mình làm vật đánh cược, biết không?”
Mộc Lạp Lạp ra sức gật đầu, biểu đạt thái độ của mình.
Vẻ mặt Phó Cảnh Phi rốt cuộc dịu xuống, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Từ đêm hôm trước khi anh biết Mộc Lạp Lạp mất tích đã không hề nghỉ ngơi, suốt cả ngày hôm nay hầu như đều tìm kiếm tung tích của Mộc Lạp Lạp, nhân tiện còn phải có trách nhiệm xử lý công việc.
Hơn một ngày không chợp mắt, cho dù tinh thần và thể lực của Phó Cảnh Phi tốt đi nữa cũng sắp hao mòn sạch.
Mộc Lạp Lạp nhận thấy được sắc mặt của Phó Cảnh Phi không tốt, vô cùng đau lòng chui ra khỏi ngực Phó Cảnh Phi, kéo cánh tay anh nói: “Tuy rằng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng anh tìm kiếm em cũng đã mệt mỏi, chúng ta về nhà trước đi…”
Phó Cảnh Phi cong môi một cái: “Được.”
Khẩn trương lo lắng của anh chẳng qua cũng chỉ là an toàn của Mộc Lạp Lạp, hiện tại người đã đến bên cạnh mình, nên liền thả lỏng lòng.
Sau khi số 6 khai ra bảng số xe chở Mộc Lạp Lạp rời đi, thủ hạ của Phó Cảnh Phi đã rất dễ dàng căn cứ theo chiếc xe kia mà tìm được chỗ này giam giữ Mộc Lạp Lạp.
Đây làm một khu biệt thự vùng ngoại thành, cũng không phải rất nổi bật. Lúc đang tra chủ nhân của nó thì Phó Cảnh Phi phát hiện đây là ngôi biệt thự thuộc về Ngôn gia.
Điều này khiến Phó Cảnh Phi cười lạnh nghĩ: xem ra đã đến lúc gõ Ngôn gia một cái.
Mà sau khi bọn họ tìm tới nơi này thì gần như không có tốn sức gì mấy, rất dễ dàng cứu Mộc Lạp Lạp ra.
Bản lĩnh của Mộc Diệp chung quy chỉ lớn như vậy, không có khả năng tìm được người quá lợi hại. Những người này nhìn tướng tá bự nhưng bản lĩnh lại quá yếu.
Khi Mộc Lạp Lạp cùng Phó Cảnh Phi đi ra ngoài, những người chờ ở bên ngoài đều khom lưng: “Tiểu thư Lạp Lạp, cô đã cực khổ.”
Mộc Lạp Lạp giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng bọn họ lại đột nhiên cúi rạp người phô trương như thế. Đây là đã xảy ra cái gì?
Đương nhiên cô không biết trong ngày nay cô mất tích, Phó Cảnh Phi vì tìm cô mà đã sắp hoàn toàn trở thành đầy sát khí, thật sự là một người áp suất thấp khiến người xung quanh đều kinh hồn táng đảm.
Nhất là những lực lượng tinh nhuệ nhất bên cạnh Phó Cảnh Phi này còn gặp một trận thẩm lý và xét xử. Tuy rằng cuối cùng người phản bội được tìm ra không phải là bọn họ, nhưng Phó Cảnh Phi đã dùng hành động thực tế gõ cho bọn họ một cái, sau này chẳng những phải trung thành mà còn phải tận tâm tận lực, nhất là đối mặt với chuyện có liên quan đến Mộc Lạp Lạp.
Vị boss này của bọn họ bình thường nhìn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng đυ.ng tới chuyện có liên quan tới Mộc Lạp Lạp thì tuyệt đối không có lý trí đáng nói…
“À, tôi cũng không cực khổ gì…” Mộc Lạp Lạp rất ngượng ngùng, mấy ông lớn như thế này lại khom người đối với mình, cô hơi có chút ngượng ngùng.
Đương nhiên, cũng bởi vì cô không biết những người đàn ông này hai ngày nay đã trải qua thời gian địa ngục như thế nào, nếu như biết, nói không chừng sẽ thẳng thắn tiếp nhận rồi.
Phó Cảnh Phi để Mộc Lạp Lạp ngồi lên xe trước, sau đó xoay người phân phó mấy người thu dọn hiện trường: “Các người biết nên xử lý như thế nào, ghi lại lời khai cho tốt.”
“Vâng, boss.”
Mộc Lạp Lạp ngồi trên xe rất nhanh đã ngủ thϊếp đi. Lúc ở trong phòng, bởi vì không biết rốt cuộc sẽ xảy ra cái gì cho nên luôn lo lắng, hoàn toàn không có cách nào ngủ.
Cho dù thϊếp đi một chút cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ miên man, chỉ sợ sau khi mình bị nhốt lại thì Mộc Diệp có thể mượn đề tài mà thổi phồng quá đáng.
Nhưng lúc này có thể ở bên cạnh Phó Cảnh Phi, nỗi lòng lo lắng của cô trong nháy mắt đã để xuống, chỉ cần xác định Phó Cảnh Phi ở bên cạnh cô là cô giống như có thể không sợ hãi.
Bây giờ Mộc Lạp Lạp đã đến nỗi xem Phó Cảnh Phi trở thành trụ cột tinh thần của mình.
Phó Cảnh Phi khe khẽ vuốt tóc Mộc Lạp Lạp, động tác dịu dàng, ánh mắt nhìn cô cũng đã nhanh chóng mềm thành một hồ nước, rất sợ động tác hơi lớn một chút đánh thức cô.
Thật tốt, chuyện lần này không có tạo thành hậu quả xấu gì, bây giờ cô ấy rốt cuộc đã trở lại trong lòng của mình.
Đối với Phó Cảnh Phi mà nói, có thể thấy Mộc Lạp Lạp, lại khiến cho cô an tĩnh ở trong lòng của mình đã là may mắn lớn nhất.
Đây là một loại chấp niệm gần như điên cuồng người khác không thể nào hiểu được.
Lúc Mộc Lạp Lạp tỉnh lại thì đã bị Phó Cảnh Phi bế vào trên giường, cô trề trề môi, lẩm bẩm tỉnh lại.
“Làm sao vậy?” Phó Cảnh Phi dùng giọng dỗ con nít nói ở bên tai cô.
“Không muốn ngủ…” Mộc Lạp Lạp vô thức vươn cánh tay vòng ở trên cổ Phó Cảnh Phi, da thịt mềm mại giữ chặt lấy anh.
Lòng dạ kiên cường như bàn thạch của Phó Cảnh Phi đều bị một động tác vô thức này của Mộc Lạp Lạp đâm vào, mềm mại không thể tưởng tượng nổi.
Anh cúi đầu hôn trên trán cô một cái: “Có chuyện gì mai rồi hãy nói, trước hết ngủ một chút đi.”
Mộc Lạp Lạp suýt chút nữa là rơi vào trong con ngươi sâu sắc của Phó Cảnh Phi, cô suy nghĩ một chút, đề nghị: “Cùng nhau đi, anh vì tìm em chắc chắn cũng đã rất lâu không có nghỉ ngơi.”
Phó Cảnh Phi thật không có dự định nghỉ ngơi, anh vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý, nhưng nhìn con ngươi sáng ngời của Mộc Lạp Lạp thì nói không ra bất cứ cự tuyệt nào.
“Được.” Lúc đối diện với Mộc Lạp Lạp, anh luôn luôn không có bất kỳ giới hạn cuối cùng nào.
Mộc Lạp Lạp hài lòng nở nụ cười. Đại não mệt mõi rã rời khiến cô càng không thể suy nghĩ rõ ràng, chỉ có thể sau khi Phó Cảnh Phi nằm xuống ôm lấy cô thì cô theo thói quen tựa vào ngực anh.
Nhịp tim trầm ổn có lực của Phó Cảnh Phi trong nháy mắt đó giống như có hiệu lực an ổn, khiến cho cô càng yên lòng hơn.