Hương Thu không có tâm tình gì mà uống bia nữa. Cô thầm cầu mong sao mấy vị thượng đế này đi khỏi đây.
Minh Khang vô sỉ, không biết xấu hổ, coi đây là nhà anh mà nói khách sáo: “Các cậu mau về nhà đi cho chúng tôi còn nghỉ ngơi!”
Khánh Nam: “Mẹ nó, cậu nghĩ cậu là ai hả?”
Gia Bảo: “Tôi đã đến đây, không có chuyện rời đi dễ dàng vậy đâu! Tôi là người của công chúng.”
Quang Minh: “….” anh được mời đến đây, cũng không ai có tư cách đuổi anh về. Anh cũng có chút hứng thú với sự việc đang diễn ra.
Minh Khang quay sang cười dịu dàng với Mẫn Nhi mà nói: “Tôi là người đàn ông đầu tiên của bảo bối.”
“Phụt!!” Không nhịn được, Hương Thu phun toàn bộ bia trong miệng ra. Mấy người này thật sự coi đây là nhà mình sao. Hình như chị cũng quên mất, chị đang đi ở ké nhà Mẫn Nhi thì phải?!
Mẫn Nhi cạn ngôn với mấy tên này, bất quá, cô áy náy với Quang Minh: “Chị xin lỗi nha, nhà có hai cái phòng. Tối nay chị ngủ với chị Thu, em chịu khó nằm với ba người này nha!”
Quang Minh gật đầu, anh làm ra vẻ bé ngoan. Đúng vậy, anh chỉ mới có mười bảy tuổi.
Minh Khang, Khánh Nam, Gia Bảo: “Không được!”
Mục đích họ đến đây đâu phải là để tặng quà không thôi, đương nhiên, phải ngẫm nghĩ sâu xa hơn một chút.
Mấy tên này đâu thể đấu lại Minh Khang, con cáo già. Cuối cùng, Hương Thu ngủ một mình trong phòng; Minh Khang và Mẫn Nhi ngủ một phòng; còn ba người kia phải trải chiếu ra nằm trong phòng khách.
Khánh Nam và Gia Bảo có vô số cái nhà, biệt thư các kiểu, bây giờ ngủ thế này có khác gì ăn xin không?
Quang Minh coi như cũng ổn, anh ngủ trêи sofa, hơn là đêm nay phải ngủ ở gầm cầu.
Minh Khang kéo Mẫn Nhi vào phòng, anh không thể nhịn được nữa, cúi người xuống hôn cô mãnh liệt.
Anh một tay nâng mặt cô lên, lưỡi xông thẳng vào quấn lấy, tay kia vuốt ve lưng cô. Mẫn Nhi phát ra tiếng rêи khe khẽ, đợi cho đến khi thoả mãn, Minh Khang trượt dần xuống chiếc cổ thanh tú.
“Ah….Đ…đừng…cắn….ưm…ah….Khang….ơ…ah….”
Bên ngoài, Hương Thu lúc này vẫn chưa đi vào phòng mình, chị đen mặt lại, sức kiềm chế của tên này cũng thấp quá!
Khánh Nam, Gia Bảo: “….” Coi chúng tôi là không khí sao? Cũng không cách âm, coi bộ đêm nay không ngủ được rồi.
Quang Minh lúc này đã chìm sâu trong mơ, tiếng rêи bên ngoài cùng lắm, anh chàng cũng hay xem phim heo nên chẳng mấy bận tậm.
Minh Khang không quan tâm đến bất kì thứ gì khác, anh chỉ có duy nhất điều ham muốn lúc này chính là cô.
Tay anh thuận lợi, gỡ bỏ mọi vướng vịu, nước bọt của anh trêи người cô loáng bóng. Chân cô mềm nhũn, đứng không vững, tay bịn lấy bả vai của anh.
Minh Khang xoa nắn một bên no đủ đến thoả mãn, anh dần dần tiến đến nơi tư mật.
“Ah…đừng…đau…đừng bóp mạnhhhh….ahhhh……”
“Đau quá!!!!! Khang….từ từ…..”
Minh Khang nắm lấy tay cô đưa xuống dưới thân thể. Chạm vào gậy thịt nóng bừng, dù cách một lớp vải cũng không làm mất đi vẻ oai hùng của nó.
Lúc này, lưng Mẫn Nhi dựa vào cửa, đầu óc mê man cho đến khi anh nâng cô lên, tay chậm rãi tách hai đùi cô ra, khiến cô quấn lấy hông mình. Con thú dữ được giải phóng hoàn toàn. Lửa nóng xâm nhập vào bên trong cô.
Hoa huyệt vốn nhỏ bé bất ngờ hứng chịu gậy thịt to không chịu được siết chặt lại.
Mồ hôi tí tách rơi xuống, Minh Khang lúc này đã chôn sâu vào người Mẫn Nhi, anh luật động ra vào. Cánh cửa không chịu được sức ép mà phát ra tiếng rung lắc.
Bên ngoài, thân hình cường tráng của Khánh Nam và Gia Bảo, từ thắt lưng trở xuống rung mạnh, yết hầu lên xuống, phát ra tiếng rêи khe khẽ. Nhìn thôi cũng biết họ đang làm gì. Thật tội nghiệp, chỉ biết ngồi mà tuốt!
Minh Khang bế cô di chuyển đến giường, nhưng động tác vẫn không ngừng, anh không miêu tả được cảm giác lúc này. Rất sung sướиɠ, hoà quyện trong hương vị tình ɖu͙ƈ càng làʍ ȶìиɦ yêu trong anh sôi trào.
Minh Khang quay người cô lại, tay nâng hông cô lên, anh bóp lấy ʍôиɠ cô. Mẫn Nhi mệt lử người, sức cô vốn yếu, làm một lần đã chết rồi. Ham muốn của Minh Khang quá lớn, anh đâm như muốn nuốt chửng lấy cô.
Hoa huyệt nóng bừng ăn lấy gậy thịt, tham lam hút lấy. Minh Khang cúi người xuống. Anh cắn bờ môi mềm mại của cô, lưỡi thuận tiện tách răng cô mà vào.
“Ưm…ah…ưm….ahhhh….”
Mẫn Nhi mơ hồ tỉnh lại, toàn thân cô đau nhức, vừa mở mắt đã thấy người đàn ông hoàn mỹ này đang chăm chú nhìn cô. Mẫn Nhi nảy ý muốn trêu anh. Cô nằm trong lòng anh, tay chọc chọc vào bờ ngực săn chắc mà thỏ thẻ, hơi ấm phả vào da thịt.
“Sao hôm đó anh lại đạp cửa xông vào vậy?”
“Anh thích.”
“…..” Ngang ngược thật!
“Anh có rất nhiều tiền!”
“Ặc…” Cạn lời luôn. Anh có tiền, anh có quyền. Anh thích làm gì thì làm. OK, I'm fine.
Chưa đợi cô kịp phản ứng, Minh Khang đã hôn cô.
“Tối qua…ưm….làm rồi mà!!!”
“Em kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh!”