Đoạt Lấy Danh Hiệu Nữ Hoàng

Chương 16: Cục bông nhỏ xuất hiện

Bên ngoài, Khánh Nam phải nghe thấy mấy tiếng gợϊ ȶìиᏂ, phần nào đó trêи cơ thể đang ngóc đầu dậy. Cũng không biết tên Gia Bảo và Quang Minh biến đâu mất rồi, để anh bị tra tấn lỗ tai một mình như này.

Mẫn Nhi nằm lê liệt trêи giường, nhìn Minh Khang vừa mới tắm xong. Anh quấn khăn tắm quanh hông, để lộ nửa thân cơ bắp tuy không lớn nhưng chuẩn đến từng xen ti mét. Giọt nước lăn tăn trêи từng tấc thịt, Mẫn Nhi nuốt nước bọt. Quá yêu nghiệt, sức hấp dẫn quá lớn!!!!

“Em còn “muốn” nữa à?”

“Hừ!”

Cả người đau ê ẩm, hạ thân nhức nhói, Mẫn Nhi cắn răng lườm Minh Khang. Cô đã bị “thịt” đến lú đầu rồi. Tên này, đừng hòng động đến cô lần nữa.

Mẫn Nhi gắng gượng đi vào nhà tắm, Minh Khang vốn định đỡ nhưng bị cô hất ra.

“Anh đi mua đồ ăn sáng nha!”

Anh bề ngoài cao cao tại thượng, một khi đã muốn có được thứ gì, xét về độ bỉ ổi, anh đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Đã muốn theo đuổi cô, anh phải dai hơn đỉa.

Minh Khang vừa ra khỏi nhà, Khánh Nam đã lẻn vào phòng Mẫn Nhi. “Cậu bé” của anh từ sáng sớm đã “chào cờ” chịu nổi không? Anh bắt buột phải ăn no mới được!

Tiếng nước chảy trong nhà tắm càng rõ ràng, trong đầu Khánh Nam loé ra những ý tưởng hết sức phong phú, hình ảnh rất chi là bổ mắt.

Anh rón rén, nhẹ nhàng đi vào nhà tắm. Hơi nước nóng bốc lên, thân hình Mẫn Nhi tuyệt đẹp, đường cong cùng những vết hôn ám muội, càng làm con thú trong người Khánh Nam sôi sùng sục.

“Nhi…ực…Nhi…”

Khánh Nam ôm lấy eo cô từ phía sau, gậy thịt chọc vào ʍôиɠ Mẫn Nhi. Cô hốt hoảng đẩy anh ra nhưng không đủ sức. Khánh Nam giữ cô trong lòng mình, một tay ôm chặt lấy cô, một tay từ từ cởϊ qυầи.

Anh cúi đầu xuống, hôn lên gáy cô. Ánh mắt bị ɖu͙ƈ vọng che mờ, đầy đê mê, gợϊ ȶìиᏂ. Hơi thở gấp gáp, nóng bỏng phả vào cô. Mẫn Nhi thoáng chốc mềm nhũn. Hạ thân lại truyền đến cơn đau dữ dội. Cô quay người lại, ôm lấy cổ anh, môi hôn lên môi anh. Từ từ trượt xuống, mơn mơn nơi yết đầu.

Phập….

“Aaaaaaaaaaaa….”

Mẫn Nhi một cước đá vào đúng ngay chính giữa của anh. Cô nhanh chóng mặc ngay bộ đồ ngủ đang treo trêи mắc. Tên này, quá gian xảo, cô phải chuẩn bị tẩu thoát, không lỡ thẹn quá hoá giận, thú tính bộc phát làm gì cô thì chết.

Minh Khang đi mua đồ ăn sáng, về đến cửa thì gặp Gia Bảo và Quang Minh. Nghe thấy tiếng kêu la thất thanh vội xông vào.

Hương Thu mơ màng, vốn dĩ hôm nay được nghỉ mà mấy người kia không để cho chị yên. Kêu gì mà kêu to thế không biết. Sợ người khác không biết mình đang “làm” sao?

Cả đám vào ngay phòng Mẫn Nhi. Minh Khang thấy cô không bị làm sao thở phào. Gia Bảo hóng hớt, ngó đầu vào nhà tắm, Quang Minh hứng thú nhập cuộc, Hương Thu cũng muốn biết chuyện gì.

Đập vào mắt ba người là hình ảnh Khánh Nam – người thừa kế duy nhất, cậu chủ của đại gia đình giàu nhất nước. Trêи người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo. Nằm trêи mặt đất, người cuộn lại, hai tay ôm lấy phần quan trọng, mặt mũi nhăn nhó đầy đau đớn.

“Mẹ nó, Mẫn Nhi! Em quá độc! Tôi nói cho em biết, tôi mà không ngủ được với em, tôi là chó!”

Bất chấp có người Khánh Nam đầy tức giận tuyên bố thẳng thừng.

Gia Bảo bật cười khanh khách, anh cười đến đau bụng, mắt chảy cả nước cũng không nhịn được.

Hương Thu muốn cười nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Khánh Nam chị lại ngậm miệng.

Mặt Mẫn Nhi đen đến nỗi không thể đen hơn. Dở khóc dở cười. Cô làm vậy là tội lỗi lắm à? Nhưng rất hả dạ à nha!

Minh Khang châm chọc, ánh mắt khinh bỉ liếc Khánh Nam đầy cảnh giác.

Quang Minh đầy hứng thú xem tiếp xem sắp có kịch vui gì. Chợt bỗng có điện thoại, cậu nhìn màn hình hiển thị tên mà lo lắng. Sao vị tổ tông này hôm nay rảnh rỗi đã gọi cho cậu rồi đây?

“Anh họ.”

“Ở đâu?”

Người này rất kiệm lời, đối thoại với anh chắc có ngày cậu bị hại não mất thôi!

“Em…”

“Cãi nhau?”

“Anh biết rồi mà. Ông già bắt em phải sang Canada học! Em không muốn! Anh à, anh giúp em nha!!!!”

“Hửm? Trông Hiếu hai tháng.”

“Được anh. Đừng nói hai tháng, cả đời cũng được. Anh quả là thần, anh là….”

Chưa đợi cậu nói hết đối phương đã cúp máy. Tốt quá rồi. Há há. Chỉ có ông anh họ này nói thì bố cậu mới nghe thôi.

Nhưng… bây giờ không có nhà! Cậu biết ông anh này cùng lắm chỉ giúp cậu không phải đi du học thôi, chứ những việc khác là méo bao giờ quan tâm đâu!

Mẫn Nhi bực bội trong người, cô lấy cớ đuổi hết ba người kia đi. Mẹ nó chứ! Nhà cô mà cứ làm như là nhà mấy ổng ý. Có ngày nổ não mất.

Hai mắt gấu trúc của Hương Thu nhìn ba người đi khỏi thì vui mừng. Đêm qua mãi mới ngủ được, sáng sớm cũng không yên. Cuối cùng cũng yên được một tí.

Kính…coong…kính….coong…

Sống lưng Hương Thu cứng đờ, chị quay ra nhìn Mẫn Nhi. Chẳng hiểu sao, tự dưng lại có cảm giác không lành.

“Nhi, em nói cho chị biết. Ngoài ba tên kia ra, em còn ngủ với ai nữa sao?”

Mẫn Nhi dùng hết sức gỡ tay Hương Thu đang bám chặt lấy tay mình. Ánh mắt vô tội. “Em là người như vậy sao?”

Mẫn Nhi ung dung ra mở cửa, nhìn thấy Quang Minh nhẹ lòng.

“Chị gái ơi~~”

Âm thanh nũng nịu đi vào tai cô. Mẫn Nhi nhìn xuống, là một bé trai rất đáng yêu. Tầm năm, sáu tuổi.

“Đây là em họ của em. Tên là Quang Hiếu, mình vào nhà nói chuyện nha chị.”

Quang Minh gãi đầu tỏ vẻ khó xử.

Mẹ ghẻ Vỹ: Các tình yêu ơi, ta sang thuyền bé Hiếu dễ thương đây. Tự nhiên muốn gặm cỏ non quá điiiiii….