Mẫn Nhi chắc chắn đầu cô bị úng nước rồi, hay là bị sắc đẹp của Gia Bảo mê hoặc hay không nữa mà làʍ ȶìиɦ với anh ta.
Cô đi thẳng đến xe của Hương Thu đang đợi mình, Gia Bảo cũng lẽo đẽo theo sau. Cô mở cửa xe vào đã nằm phịch xuống, chiếm gần hết cả hàng ghế dưới.
“Nhi, em ngồi cẩn thận vào, không bị chụp hình đấy!”
Hương Thu cảnh cáo Mẫn Nhi lại trợn mắt khi thấy Gia Bảo cũng mở cửa vào ngồi cạnh Mẫn Nhi.
Vì có người ngoài, anh dựa lưng vào ghế, gương mặt lạnh lùng, chân này gác lên chân kia ra vẻ ông hoàng.
Hương Thu nhìn Mẫn Nhi ra ý hỏi, tại sao đại minh tinh lại đi theo em vào đây? Thì Mẫn Nhi do lao lực quá sức, hờ hững: “Vừa ngủ với nhau.”
Thấy Mẫn Nhi không kiêng dè gì Hương Thu, Gia Bảo thả lỏng lại, anh kéo Mẫn Nhi vào lòng mình, cô ngồi lên đùi anh. Do mệt mà ngủ thϊế͙p͙ đi. Chả biết thật hay giả, trong hoàn cảnh này mà ngủ được thì bó tay.
“Cô không lái xe à?”
“À à, ừ.”
Còn trách ai nữa? Không phải cậu tự nhiên xuất hiện ở đây thì đầu tôi có quay cuồng thế này không hả?
Chửi rủa trong lòng là vậy nhưng Hương Thu vẫn tươi cười mà giới thiệu: “Tôi là Hương Thu quản lí, cũng là chị họ của Mẫn Nhi.”
Anh không đáp.
“Mong cậu giúp đỡ nhiều cho em gái tôi nha!”
Anh im lặng.
Hương Thu thấy mình y hệt người tự kỷ, cô câm nín luôn. Tên gia hoả này, quá khinh người rồi.
“Tôi có một MV sắp ra mặt….”
Hương Thu do còn giận nên cô chẳng thèm tiếp chuyện với Gia Bảo luôn.
“Tôi muốn Nhi làm nữ chính.”
“Được chứ. Thế thì tốt quá rồi! ! !”
Hương Thu ngửi được mùi tiền, mùi lợi ích thì nhảy dựng lên, cô cao giọng nói to. Thấy Gia Bảo lườm lại chuyên tâm lái xe.
“Để yên cho cô ấy ngủ.”
Hương Thu câm nín lượt hai.
“Cô cho tôi xuống nơi XX.”
“Vâng.”
Cô phải nhịn, phải nhịn, nhịn, nhịn và nhịn.
Trước khi xuống xe, Gia Bảo dịu dàng đặt Mẫn Nhi nằm xuống nhẹ nhàng. Anh quay ra lạnh lùng nói với Hương Thu: “Chăm sóc tốt cho cô ấy đấy!”
Sao cô cảm thấy Mẫn Nhi và Gia Bảo là người nhà còn cô là người ngoài kiêm giúp việc nhỉ.
“Đến nơi rồi cô nương.”
Hương Thu vỗ vỗ vào vai Mẫn Nhi. Cô dụi dụi mắt.
“Ò.”
“Chị ở nhà em được không?”
“Đương nhiên là được rồi.”
Có Hương Thu ở chung cô không sợ buồn chán nữa rồi. Nhưng Hương Thu là người tự lập, sao lại tự nhiên đề nghị ở chung với cô vậy? Chưa đợi cô hỏi Hương Thu đã trả lời.
“Ông bác em lấy nhà chị đi thế chấp, giờ chả có nhà để về nữa rồi.”
Mẫn Nhi biết chị kiên cường, nhưng trong thâm tâm rất yếu đuối.
Năm xưa, gia đình cô thuộc tầng lớp thượng lưu. Mẫn Nhi và Hương Thu sống trong sung sướиɠ, vô âu, vô lo. Cuối cùng, phá sản, bố mẹ cô mất. Bố Hương Thu nghiện cờ bạc, báo hại Hương Thu phải làm thêm khắp nơi. Cô giữ vững ước mơ muốn làm ngôi sao, cô tiến vào giới giải trí. Vì lo cho cô mà Hương Thu cũng theo luôn, làm quản lí cho cô. Hai cô còn phải trả nợ cho gia đình nữa.
“Vâng.”
Mẫn Nhi đi tắm, còn Hương Thu cầm vali đồ đạc chị đã chuẩn bị trước sắp xếp, may mà căn hộ của Mẫn Nhi có hai phòng ngủ.
Kinh….coong…..kinh…..coong…
Chả biết ai lại tới giờ này?
“Tới đây.”
Hương Thu ra mở cửa, chị lại thấy một người đàn ông cao ráo, đầu tóc gọn gàng.
“Cô Mẫn Nhi có nhà không?”
“Có, anh tìm em tôi?”
“Tôi là thư kí của Minh Khang. Ngài ấy sai tôi mang đồ cho cô Mẫn Nhi.”
“À ờ, anh cứ chuẩn đồ vào đi.”
Gì chứ ông hoàng Minh Khang thì được. Người đàn ông này thật sự hoàn hảo.
Hương Thu cảm thán trong lòng.
Nào là quần áo, đồ trang sức, vân vân và mây mây….
Mẫn Nhi tắm xong đi ra ngạc nhiên.
“Đồ của Minh Khang gửi tới cho em.”
“Bán đi được không nhỉ?”
“Ừm…”
Hai cô nàng đang thưởng thức đồ thì lại có người đến.
“Anh đến có chuyện gì vậy?”
Lần này Mẫn Nhi ra mở cửa.
“Khánh Nam đang thừa mấy cái biệt thự nên nhờ tôi đến mang giấy tờ đến cho cô, đều chuyển sang tên cô hết rồi.”
Mẫn Nhi chưa kịp phản ứng anh chàng kia đã đi mất.
“Chị đang mơ sao?”
Hương Thu suốt gần bao mươi năm cuộc đời chưa có một mối tình vắt vai. Em cô chỉ trong một buổi chiều đã có thể nhận được ôi ôi….! ! !
Reng….Reng….
“Dạ sếp.”
Hương Thu cung kính nghe máy của ông chủ.
“Mẫn Nhi được Gia Bảo mời đóng MV cùng, cô bảo cô ấy chuẩn bị đi.”
“Hơ hơ…”
Đây có thể coi là phát cẩu lương gián tiếp không?
“Chuyện gì vậy chị?”
Mẫn Nhi ngây ngô hỏi khi thấy Hương Thu ngẩn người ra. Nào ngờ, đáp lại sự quan tâm đó, Hương Thu cầm cái gối trêи sofa ném thẳng vào người cô, rồi đi luôn về phòng.
“Cục súc vậy trời?”
Thế đấy các tình yêu ạ. Dạo này tôi ăn chay nhiều nên cũng chẳng có ý tưởng viết thịt. Cứ lên mạng lại thấy chúng nó rắc cẩu lương cho ăn. Tội nghiệp tôi lắm! ! !
Hứa hẹn chương sau là mấy anh nhà chạm mặt nhau nha. >0