Do Mẫn Nhi và Gia Bảo là vai chính trong phim của đạo diễn Trương. Ông vốn là người tốt, quyên góp, tài trợ rất nhiều, giúp đỡ cho người nghèo.
“Hả? Làm từ thiện?”
Mẫn Nhi không mấy bất ngờ, nhưng anh chàng Gia Bảo lại hoảng lên. Đường đường là ngôi sao hạng A, mà lại phải đi đóng vai chó sói trong truyện cổ tích.
“Cô Mẫn Nhi, cô thấy sao?” Ông quay sang hỏi Mẫn Nhi.
“Không vấn đề gì, tôi sẽ đi.”
“Vậy tốt quá rồi! À…”
“Tôi cũng đi!”
Đạo diễn Trương khá bất ngờ, ông cứ nghĩ sẽ chỉ mời được Mẫn Nhi thôi, ai mà biết được Gia Bảo cũng đồng ý chứ?
Mặt trời mọc đằng Tây rồi!
Gia Bảo ngạc nhiên. Tại sao anh lại đồng ý? Chỉ là khi nhìn thấy cô gật đầu, bản năng thúc giục, muốn làm mọi chuyện cùng cô. Muốn gần gũi với cô, thân thiết với cô.
Cô nhi viện X.
Hôm nay, đạo diễn Trương có việc đột xuất, ông muốn dời đi ngày khác, khổ nỗi đã hứa với những em nhỏ ở đây rồi. Nên áy náy nhờ Mẫn Nhi và Gia Bảo chịu vất vả một chút.
Gia Bảo trời sinh đã đẹp, bộ đồ hoang dã màu nâu đất, quấn quanh hông là tấm vải rách sọc xám, kết hợp với quần jean rách tối màu. Áo trong màu đen dài tay, bên ngoài khoác chiếc áo một tay giống người tiền sử. Đeo thêm tai sói, mặc dù ăn mặc trông có vẻ luộm thuộm nhưng cái khí chất này…. trời ơi! Đẹp quá!
Mấy cô nhân viên không nghĩ là sẽ gặp được Gia Bảo ở đây nên càng bối rối, mặt đỏ, chân run. Thâm tâm chỉ muốn chạy đến ôm người vác về nhà.
Mẫn Nhi mặc chiếc váy xoè màu đỏ, dài tới đầu gối. Đai dạng bông, trắng tuyết. Càng làm nổi bật là da trắng hồng của cô. Tóc được tết hai bên đuôi sam, trông cô giống như ăn gian tuổi tác, đôi mắt to tròn, liên tục liếc nhìn xung quanh.
“Ực…”
Nước bọt nuốt xuống cổ họng. Nếu ham muốn của anh đối với cô sẽ khiến anh ngồi tù, thì chắc anh mọt gông.
“Tôi trông có phần trẻ con.”
“Không hề.”
Mấy cô nhân viên chưa kịp nói thì Gia Bảo đã cắt ngang, một giây sau, gương mặt đã đỏ lựng.
“Trông cô già khụ.”
Có kẻ ngốc mới nhìn không ra là anh đang ngại. Ở đây có rất nhiều người hóng hớt, trông thấy cảnh này họ lại nghĩ đến tin đồn couple của Mẫn Nhi và Gia Bảo. Định bụng đến chín mười phần trăm là thật, nhìn hai người thế này cơ mà.
Diễn là nghề của họ các em nhỏ lại thích chú chó sói xấu xa, lại đẹp trai, mà chẳng may mảy gì đến người thợ săn dũng cảm. Liên tục ríu rít dò hỏi xem liệu có phải hai người là một đôi không?
Trẻ con thời nay thật đáng sợ. Khi làm việc xong, Mẫn Nhi đã mệt hết người, cô vào phòng thay đồ chuẩn bị về chỉ thấy mỗi mình Gia Bảo đang ngồi trong đấy.
“Mọi người…?”
Mẫn Nhi chỉ trỏ loạn xạ lên, như hiểu ý cô, Gia Bảo đứng dậy, lại gần, nâng cằm cô lên. (Ổng làm lố quá! Người ta có bị bệnh về tai đâu!)
“Chắc đi ra ăn tiệc hết rồi.”
Thực chất là không phải vậy! Mọi người cố tình tạo cho hai người không gian riêng, vì nghĩ họ là một đôi, lại là người của công chúng, sẽ không có thời gian dành cho nhau. Wow, họ thật tốt bụng! >