"Im lặng họ vào rồi!"
Cung Lạc Hy vội bịt miệng Cung Lạc Lạc đang lải nhải bên tai cô, nếu để họ phát hiện đến lỗ cũng chẳng có cho cô chui.
"Cô ngủ ở ghế đi, tôi ngủ trên giường!" Vừa vào trong phòng Phó Quan không còn phải ân ái với Đường Đường nữa. Thấy thái độ lạnh nhạt của anh ta Đường Đường đau khổ, giá như lúc nào cũng có người ngoài thì anh có thể giả vờ yêu thương cô rồi, chỉ giả vờ thôi cũng được: "Được!"
Hai người ai làm việc nấy không hề liên quan tới nhau, đây là thái độ của đôi vợ chồng trong đêm tân hôn sao!
Thấy vẻ mặt của Đường Đường, Cung Lạc Lạc giận dữ đến tím mặt nhìn Phó Quan đang dửng dưng thì thầm: "Chị họ lấy nhau là sai đúng không?"
"Chưa biết được, cứ thêm thời gian nữa xem thế nào!"
Hai kẻ không có duyên, nếu có tình sâu nặng thì chắn chắn sẽ đến với nhau. Nhưng hai kẻ, một bên nặng tình, một bên vô tình cho dù có duyên cũng chưa chắc đã ở được với nhau.
Đêm dài cứ thế trôi quá, hai người họ không có làm gì nhau. Chị em họ Cung vốn định đi ra ngoài mà đôi vợ chồng trẻ mãi mà vẫn không ngủ thì ai oán. Làm ơn ngủ đi mà, tôi xin đó, trong này nóng bức chật chội lắm!
Cứ thế Cung Lạc Hy trên trán lấm tấm mồ hôi, lưng áo ướt đẫm vừa nóng vừa căng thẳng, Cung Lạc Lạc cũng chẳng khá hơn là bao, tự nhiên đi làm chuyện điên rồ theo bà chị không bình thường của mình. Cô nàng bất đắt dĩ cốc đầu, Cung Lạc Lạc não mày lúc đó bị chó ăn rồi sao mà lại theo chị ấy chui vào đây làm gì, nhục chưa hả trời!
"Cô ngủ chưa?"
"Chưa!"
Câu nói của Phó Quan phá tan bầu không khí im lặng này
"Ừ, tôi đi tắm!"
Vừa nói anh ta vừa đứng dậy, tiến đến chỗ tủ lấy quần áo.
"THỊCH.... THỊCH....... THỊCH"
Nhịp tim của hai cô nàng càng lúc đập càng nhanh, chết chắc rồi, trong tủ không có lỗ chui xuống sao bây giờ!
"Đồ của tôi ở chỗ nào nhỉ?"
Trong phòng được người làm sửa soạn, Đường Đường và Phó Quan căn bản không cần lo.
"Anh bật điện lên đi!"
"Ừ nhỉ!"
Cung Lạc Hy liền chắp tay vái lạy. Tổ tiên à phù hộ con, năm nào con cũng cúng mấy người đừng để tên tra nam này thấy con. Cung Lạc Lạc vội thầm chửi rủa, chắc chắn là nghiệp tổ tiên để lại quật con cháu mà. 1 người khấn, 1 người chửi, cho dù thần linh có thật cũng méo giúp chị em họ Cung
*Tạch*
Điện được bật lên, Phó Quan đang định tiếp tục tìm đồ thì
*Cốc, cốc, cốc*
"Phó Quan, Đường Đường cha mẹ tìm kìa!"
Người ngoài cửa là Hạ Lam Minh, nghe thấy giọng anh Đường Đường cùng Phó Quan đi ra cửa. Trò chuyện được vài câu liền rời đi.
"Trời, tưởng chết mọe rồi!" Cung Lạc Lạc cảm thán
"Đây là boss cứu mình, toẹt vời!"
"Lạc Hy em ra đây!" Hạ Lam Minh thấy cô vẫn trốn thì vội lên tiếng. Nguyên ngày này ánh mắt của anh không dời khỏi cô nên không khó để biết cô trốm trong tủ!
"Boss cảm ơn anh!"
Cung Lạc Hy xấu hổ kéo em gái mình ra.
Đi được 1 lúc Đường Đường vội lên tiếng: "Đêm tân hôn làm gì có ai tìm chúng ta!"
Phó Quan nghe cô nói vậy liền nhíu mày. Cha mẹ anh luôn mong anh cùng Đường Đường hòa hợp không lí nào lại tìm vào lúc này, Hạ Lam Minh tên này!
Nhận được mình bị lừa hai người khí thế hừng hực tìm Hạ Lam Minh tính sổ. Anh chỉ muốn cứu mĩ nhân thôi mà!