Cung Lạc Lạc nhận được học bổng đi du học nước ngoài, hôm nay Cung Lạc Hy mở tiệc mời vợ chồng Đường Đường cùng Hạ Lam Minh đến, dù sao cũng thân quen với nhau. Trong bữa cơm ngoài niềm vui của Cung Lạc Lạc thì Cung Lạc Hy ngầm quan sát thái độ của Phó Quan, anh ta với Đường Đường vẫn nhạt hơn nước cất, chẳng có tiến triển gì.
"Chị Đường Đường bụng chị nhô lên rồi nha!"
"Là trai đó!"
Đường Đường trêu chọc, cô đi siêu âm được con trai, ông bà nhà họ Phó mừng quýt lên, vội đi lên chùa miếu các loại thắp hương cầu trời đến nay vẫn chưa về, việc của bệnh viện dồn hết lên vai Phó Quan. Đường Đường rất xót anh ta nhưng có vẻ sự thương của cô đối với Phó Quan là vô nghĩa. Bên cạnh anh có hàng tá bác sĩ, y tá nữ xinh đẹp, căn bản Phó Quan không phải chịu áp lực nhiều.
Ăn xong ba người tiễn vợ chồng mới cưới về, Cung Lạc Hy không yên tâm trong đêm tối Phó Quan có thể bảo vệ Đường Đường, Hạ Lam Minh thì mặt dày theo cô.
"Thôi mà mình có phải thủy tinh đâu mà cậu lo vậy!"
Cung Lạc Hy ôm lấy Đường Đường vuốt ve tóc cô: "Cậu không phải thủy tinh nhưng cậu còn dễ vỡ hơn thủy tinh!"
Hạ Lam Minh liếc mắt nhìn hai người ôm nhau thầm ganh tị, anh cũng muốn được cô ôm như vậy!
"CẨN THẬN!"
Hạ Lam Minh lao đến ôm lấy hai cô gái, chiếc xe ô tô chạy đến với vận tốc kinh người nhằm lấy mạng, gây án không thành công liền bỏ đi. Phó Quan cùng Cung Lạc Lạc kinh hãi, nếu lúc đấy Hạ Lam Minh không phản ứng kịp chỉ sợ....
"Ngây ra đó làm gì đi đến bệnh viện nhanh!" Cung Lạc Hy hét to lên, cô ôm lấy Đường Đường chỉ sợ cái thai có mệnh hệ gì.
Bệnh viện tư nhân Phó gia....
"Thế nào?" Bác sĩ đi ra Phó Quan sốt ruột hỏi, Đường Đường mà có chuyện gì anh ta chưa chắn sống nổi
"Bác sĩ Phó, phu nhân chỉ động thai thôi! Không đáng lo lắm, nhưng phải cẩn thận!"
Nghe thấy câu trả lời bốn người thở phào nhẹ nhõm, Cung Lạc Hy liền quay ra định cảm ơn Hạ Lam Minh thì... Sắc mặt anh rất kém
"Boss anh sao vậy!"
Thấy anh không trả lời, cô liền táo bạo lôi anh đi sang chỗ kiểm tra toàn thân. Suốt chặng đường Hạ Lam Minh không nói tiếng nào, thấy cô lo lắng cho mình, cô đang nắm tay mình thì hạnh phúc không thôi! Có chết cũng mãn nguyện!
"Bị trật khớp tay với trầy xước ngoài da thôi!"
Thấy Hạ Lam Minh chưa chết được Cung Lạc Hy an tâm hơn, nhưng vì cô anh mới bị như vậy nên đành phải chăm sóc anh. Ba ngày sau, Cung Lạc Lạc chính thức đi du học. Nghe tin Đường Đường động thai hai ông bà Phó tức tốc về chăm sóc. Hạ Lam Minh vô liêm sỉ ở trong nhà Cung Lạc Hy
"Boss anh thấy tay anh sắp khỏi chưa?" Cung Lạc Hy sốt ruột hỏi, anh đã ở nhà cô 4 ngày rồi, ngày nào cũng đi đi về về với nhau người trong công ty hiểu lầm cũng thôi đi, hàng xóm nhà cô cũng hiểu lầm nốt, cô còn là gái chưa chồng mà trong nhà có đàn ông mặt mũi cô để đâu bây giờ!
"Em sốt ruột cái gì? Tôi cứu 3 mạng người đó nha!"
Lúc nào Hạ Lam Minh cũng lấy cái lí do đấy ra làm Cung Lạc Hy không cãi lại được.
"Alô có chuyện gì vậy Đường Đường?"
"Bệnh nhân đang cấp cứu, cô là người nhà cô ấy mau đến bệnh viện XXX đi!"
Sét đánh ngang tai Cung Lạc Hy, bệnh viện sao Đường Đường lại ở bệnh viện được chứ? Nước mắt lăn dài trên mặt Cung Lạc Hy, cô luống cuống chuẩn bị ra khỏi nhà
"Boss tôi ra đây 1 lát anh ở nhà nhớ ngoan đấy!"