Thiên đạo luân hồi, trời xanh không tha cho bất cứ ai.
Hạ Tập Thanh buông thả 25 năm, không ngờ tới bản thân sẽ có một ngày “lật xe”, mà còn “lật xe” trước mặt Hứa Kỳ Sâm. Anh thoát ra khỏi vòng ôm của Chu Tự Hành, lúng túng lau khóe miệng: “Cái đó…ừm…Sâm Sâm, nghe tao giải thích đã…”
“Anh ta nghe anh giải thích.” Chu Tự Hành duỗi tay vặn cằm anh lại, ngón tay chỉ vào Hứa Kỳ Sâm: “Thế tôi thì sao? Chẳng phải anh cũng nên giải thích với tôi à?”
Hạ Tập Thanh bị sặc, ho khan hai tiếng: “Cậu…cậu từ từ đã…”
“Tại sao tôi phải từ từ?” Vẻ mặt Chu Tự Hành bất mãn, cởi hẳn cà vạt vừa bị Hạ Tập Thanh kéo lỏng ra, cởi cả áo khoác rồi ném lên ngăn tủ ở huyền quan. Hạ Tập Thanh không nói lại, chỉ vươn tay ra chạm vào eo cậu, vuốt ve như đang trấn an, khiến Chu Tự Hành vô cùng hưởng thụ.
Hứa Kỳ Sâm xấu hổ lùi lại vài bước, túm lấy chiếc chăn nhỏ trên sô pha khoác lên người, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Hắn đang suy nghĩ xem nên tìm từ thích hợp nào để hỏi: “Vậy…vậy quan hệ của hai đứa mày…”
“Bọn tao không có quan hệ gì cả!” Hạ Tập Thanh đã đạt tới cực điểm của sự chột dạ, tự động mở hình thức hỏi gì đáp nấy, vừa mới buột miệng thốt ra, cổ tay đã bị Chu Tự Hành nắm chặt: “Không có quan hệ gì?!”
“Thật sự không có quan hệ hả…” Biểu cảm trên mặt Hứa Kỳ Sâm vừa xấu hổ, vừa mê man: “Hay do tao tắm lâu nên hoa mắt… Không phải bọn mày vừa mới hôn môi sao?”
Còn không phải hôn bình thường, mà là hôn sâu vô cùng say đắm.
Chết tiệt, xui quá đi. Hạ Tập Thanh cười gượng, túm túm Chu Tự Hành, gằn từng chữ từng chữ: “Vừa nãy cậu nói muốn vào trong ngồi còn gì, giờ mau vào ngồi đi.” Quay đầu nói với Hứa Kỳ Sâm: “Tao sẽ giải thích với mày, ngồi xuống trước đã.”
Thế là, ba người ngồi trên sàn nhà, đối mắt nhìn nhau. Cuộc gặp gỡ xấu hổ biến thành cuộc đàm phán xấu hổ, bầu không khí cực kì vi diệu.
“Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?” Hứa Kỳ Sâm hỏi thẳng, giống hệt tra khảo.
“Cái này…” Hạ Tập Thanh cũng không biết trả lời câu hỏi này thế nào: “Dù sao cũng không phải cái quan hệ mà mày đang nghĩ…”
Hứa Kỳ Sâm mở to mắt: “Quan hệ tao đang nghĩ là quan hệ nào?”
Chu Tự Hành ngắt lời: “Chính là loại quan hệ ĐỨNG ĐẮN.” Hai chữ kia bị cậu cố ý nhấn mạnh.
“Thật sao? Trời ơi…”
“Không phải đâu…” Hạ Tập Thanh suýt chút nữa là cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ. Tuy Hứa Kỳ Sâm biết thừa mấy chuyện chơi bời của anh, nhưng để anh thừa nhận với Hứa Kỳ Sâm quan hệ giữa anh với Chu Tự Hành là bạn tình không thuần khiết, thì Hạ Tập Thanh cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa.
“Nhưng vừa nãy, hai đứa mày vừa… hôn còn gì?” Ba chữ cuối bị Hứa Kỳ Sâm lí nhí nói ra.
“Cái đó…cũng đâu phải lần đầu tao hôn người khác.” Họng của Hạ Tập Thanh như bị mắc một quả táo, nói kiểu gì cũng mơ hồ, không rõ, mắt còn lảng tránh, nhìn ra chỗ khác: “Không phải cứ hôn thì đều là…”
Chu Tự Hành lại bắt lấy cổ tay anh lần nữa, biểu cảm không vui vẻ tẹo nào: “Cho nên ý của anh là, hiện tại anh cũng thường xuyên ra ngoài hôn người khác?”
“Không phải!” Hạ Tập Thanh oan muốn chết: “Sao cậu có thể hỏi thế? Dạo này, nếu không phải đi quay chương trình thì tôi đều ở trong nhà vẽ tranh, đi chỗ nào tìm người để hôn chứ?”
Hứa Kỳ Sâm bình tĩnh phân tích: “Vậy ý của mày là, sau khi gặp cậu ấy thì mày không hôn người khác nữa? Thế mà mày còn nói không có quan hệ à?”
Đm, chọc phải hai tên thần logic cùng một lúc, tuyệt ghê.
“Thế nên tôi mới nói là có quan hệ.” Chu Tự Hành nhìn Hứa Kỳ Sâm, Hứa Kỳ Sâm cũng nhìn lại cậu, thâm trầm gật gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy thế.”
“Ok, hai người bảo có thì cứ cho là có đi.” Hạ Tập Thanh cam chịu, giơ tay lên làm thế đầu hàng.
Hứa Kỳ Sâm quay sang hỏi Chu Tự Hành: “Cậu tới đây làm gì?”
“Tôi…” Chu Tự Hành dựa vào tình hình thực tế, trả lời đâu ra đấy: “Tôi tới ngồi năm phút.” Điều sai lầm duy nhất chính là, cậu nhấn mạnh từ “ngồi” này.
“Làm, làm* năm phút?” Đôi mắt Hứa Kỳ Sâm trừng to như chuông đồng: “Năm phút làm sao mà…”
(* Ngồi (zuò) và làm (zuò) đồng âm.)
Hạ Tập Thanh bị hai người học chọc điên rồi: “Ngồi! Ngồi ý!”
Hứa Kỳ Sâm bán tín bán nghi nhìn anh, không nói lời nào. Hạ Tập Thanh tuy đã mất sạch mặt mũi, nhưng trong lòng vẫn còn giữ lại tinh thần AQ. May là hôm nay chỉ có Hứa Kỳ Sâm, không thì một đời lẫy lừng của anh cứ như vậy toang luôn: “Bọn tao thật sự không như mày nghĩ đâu, tao không nói rõ cho mày ngay được… Dù sao mày cứ coi như vừa nãy không nhìn thấy gì đi.”
Hứa Kỳ Sâm nghiêm trang, biểu cảm vừa ngoan lại vừa thành thật: “Nhưng tao thấy mất rồi.”
“Mày…”
“Không chỉ nhìn thấy, tao còn định đi kể cho người khác cơ.”
Hạ Tập Thanh hít sâu một hơi, sợ bản thân nổi giận. Anh cầm tay Hứa Kỳ Sâm, bắt đầu giả bộ đáng thương: “Tao cầu xin mày đấy, bé cưng Sâm Sâm của tao, đừng kể cho ai nha, đặc biệt là cái người nhà mày ý, nó sẽ cười tao cả đời mất.”
Chu Tự Hành nghe thấy mấy chữ “bé cưng Sâm Sâm” suýt chút nữa phát cáu tại chỗ, huyệt Thái Dương của cậu giật giật, kéo tay Hạ Tập Thanh: “Anh sợ người khác biết quan hệ của chúng ta như vậy sao?” Vẻ mặt của cậu biến hóa nhanh đến đáng kinh ngạc, khóe mặt xụp xuống như một chú cún con, chỉ một tẹo nữa là có thể nức nở thành tiếng: “Tôi còn không ngại, vì sao anh lại muốn gạt biên kịch Hứa? Tôi khiến anh mất mặt sao…”
Hạ Tập Thanh thật sự phục cậu luôn, anh ghét bỏ hất tay Chu Tự Hành ra: “Cậu nên vào đoàn phim ngay và luôn đi, mẹ có chứ, nghiện diễn cũng là một loại tội ác đấy.”
“Cái đó, Tự Hành, tôi nói với cậu cái này.” Hứa Kỳ Sâm túm túm cánh tay Chu Tự Hành, biểu cảm trên mặt vừa đồng tình, vừa thành khẩn: “Tập Thanh ý, thoạt nhìn thì rất đào hoa, nhưng thật ra không phải đâu…thôi được rồi, nó thật sự rất đào hoa, nhưng mà…”
“Đừng nhưng mà, tao cảm ơn mày.” Hạ Tập Thanh giành trước, che kín miệng Hứa Kỳ Sâm: “Ngoan, không còn sớm nữa, mày nên về nhà rồi, không tên Hạ Tri Hứa kia lại đến làm phiền tao.”
Hứa Kỳ Sâm bị anh đẩy thì đứng dậy: “Thế tao mặc cái gì bây giờ?”
“Đi, đi, đi, chúng ta tới phòng thay đồ, mày muốn mặc gì thì mặc ý, một bộ mặc, một bộ mang về cũng đều được.” Hạ Tập Thanh đẩy bờ vai của hắn về phía tầng, lên tầng rồi còn không quên quay đầu, cho Chu Tự Hành một ánh mắt hình viên đạn.
Chuyện này đều tại cậu mà ra.
Phòng thay đồ của Hạ Tập Thanh rộng đến kinh người. Hai hàng áo sơ mi, tất cả đều được treo phân loại dựa theo màu sắc, quần áo cũng đều được sắp xếp theo hệ thống màu sắc, vừa nhìn một cái đã đánh mạnh vào thị giác. Hứa Kỳ Sâm không khỏi cảm thán một câu, quả nhiên là nghệ thuật gia, đến cả OCD* cũng rất nghệ thuật.
(*OCD (Obsessive Compulsive Disorder): Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.)
Nhưng có vài bộ không phải phong cách thường ngày của Hạ Tập Thanh. Hứa Kỳ Sâm dạo quanh 1 vòng, phát hiện có một bộ quần áo thoải mái, một cái áo hoodie màu đỏ thẫm kèm với quần thể thao không phù hợp với quần áo nơi này, thoạt nhìn không giống thẩm mỹ nhất quán của Hạ Tập Thanh chút nào, nhưng mặc chắc sẽ rất thoải mái.
“Trong ngăn kéo đều là qυầи ɭóŧ hoàn toàn mới đấy, mày cứ lấy bừa đi.” Tiếng của Hạ Tập Thanh từ bên ngoài truyền vào.
“OK.” Hứa Kỳ Sâm gỡ bộ quần áo thoải mái kia xuống, thong thả, ung dung mặc vào, kéo kéo tay áo: “Cái áo này hơi rộng…”
Hạ Tập Thanh vốn đang hút thuốc, vừa thấy Hứa Kỳ Sâm mặc cái áo hoodie đỏ chói mắt Chu Tự Hành cho anh, bàn tay bất thình lình run run, tàn thuốc rơi xuống mu bàn tay, nóng đến mức giật cả mình.
“Không phải…Sâm Sâm, trong đấy nhiều quần áo như thế, sao mày lại mặc cái này.” Hạ Tập Thanh ho khan, nhân lúc Chu Tự Hành còn chưa nhìn thấy, đẩy Hứa Kỳ Sâm vào: “Cái áo này rộng quá, mày mặc cái khác đi, ở đây có nhiều như vậy.” Anh cầm một chiếc áo sơ mi trắng: “Mày mà mặc cái áo này thì chắc chắn sẽ rất đẹp, mau mặc cái này đi. Còn cả cái quần đen này nữa, tao nhớ là Hạ Tri Hứa cũng có một cái cùng kiểu, mau mau mau, anh trai cho chúng mày mặc đồ đôi.”
Hứa Kỳ Sâm tỏ vẻ nghi hoặc, Hạ Tập Thanh ân cần quá mức. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhận quần áo trong tay Hạ Tập Thanh: “Thế tao đi thay đây.”
Lúc này, trái tim treo trên cao của Hạ Tập Thanh mới trở về vị trí. Nếu Hứa Kỳ Sâm mặc bộ quần áo ý đi xuống bị Chu Tự Hành thấy được, với cái lòng dạ hẹp hòi của cậu, kiểu gì cũng tức giận cho mà xem.
Aiz, không đúng, sao anh phải lo lắng Chu Tự Hành có hiểu lầm hay không, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi.
Trong đầu như đang có ba người tí hon, hai trong số đó đang đấm đá tay chân với nhau, đánh đến mức dây thần kinh của Hạ Tập Thanh bị kéo căng rồi đứt phật, người còn lại thì đang vội vàng nối các dây bị đứt, đã thế mẹ nó, còn toàn nối sai.
“Hai người làm gì mà lâu vậy?”
Nghe thấy giọng của Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh mới thoát ra khỏi sự tượng tượng không thể hiểu nổi kia: “Bộ vừa nãy mặc không vừa, đợi một lát.”
Chu Tự Hành cười, duỗi tay men đến eo của Hạ Tập Thanh, kéo anh lại gần cậu, nhỏ giọng, cứ như đang làm chuyện xấu: “Vậy hiện tại có thể hôn một chút không?”
Hạ Tập Thanh phát hiện giờ anh cực sợ cậu vừa nói vừa cười như vậy, đặc biệt khi cậu thầm thi bên tai xin chỉ thị thế này, giọng nói như mang điện tích, làm cả người anh tê dại.
“Cậu nghiện rồi.” Hạ Tập Thanh phả một ngụm khói lên mặt cậu, nụ cười như lọt vào sương mù: “Cậu cứ nhân dịp này mà phóng túng hết mình đi, chờ lúc không có ai, tôi sẽ chỉnh đốn cậu.”
“Trước kia không phải anh cũng quyến rũ tôi sao ở trước mắt bao nhiêu người?” Bàn tay Chu Tự Hành vươn lại gần, xuyên qua lớp sương khói, đóng chặt cổ áo của Hạ Tập Thanh, che toàn bộ xương quai xanh bị lộ ra: “Tôi còn tưởng anh phóng túng chẳng phân biệt thời điểm.”
Sửa sang lại xong, Chu Tự Hành gập ngón trỏ lại, dùng khớp ngón tay cọ cọ lên yết hầu Hạ Tập Thanh.
Hành động này so với việc thật sự hôn còn khiến lòng anh ngứa ngáy, khó nhịn hơn.
Hạ Tập Thanh thật sự phục rồi. Hóa ra Chu Tự Hành là loại hình tuyển thủ cực kỳ có thiên phú, vừa mở ra một lĩnh vực mới lạ là bắt đầu điên cuồng học tập. Bây giờ bản lĩnh tán tỉnh đã sắp đuổi kịp anh rồi, giờ còn đâu tiểu xử nam ngây thơ, hai chữ “Deep Throat” cũng không dám nghe của ngày xưa nữa?
“Thành thật một chút.” Hạ Tập Thanh cầm ngón tay cậu. Trùng hợp là đúng lúc này Hứa Kỳ Sâm đi ra, trong tay còn cầm một chiếc áo khoác: “Tao cảm thấy mặc mỗi áo sơ mi thì hơi lạnh, cái áo khoác này tao có thể mặc chứ?”
Giây tiếp theo, Hạ Tập Thanh liền phát hiện, áo khoác trong tay Hứa Kỳ Sâm không phải là cái áo khoác xanh xám hôm anh giả say mặc trộm đi sao?
Fuck, tay Hứa Kỳ Sâm thật sự quá thối!
“Aiz, đừng mặc cái này.” Hạ Tập Thanh buông bàn tay đang nắm ngón tay của Chu Tự Hành, đi qua ôm lấy bả vai của Hứa Kỳ Sâm, chuẩn bị đẩy hắn về lại phòng thay đồi: “Cái áo này dày quá, tao có cái mỏng…”
“Thôi đừng, cứ mặc cái áo này đi.” Bỗng nhiên, giọng nói của Chu Tự Hành từ phía sau xuất hiện.
“Hả?” Hứa Kỳ Sâm quay đầu nhìn cậu: “Tại sao?”
“Mày đừng để ý…” Hạ Tập Thanh túm lấy Hứa Kỳ Sâm, lại nghe thấy Chu Tự Hành ở phía sau mở miệng.
“Bởi vì đấy là áo khoác của tôi.” Vừa quay đầu lại đã thấy cậu đang giương khóe miệng, cười cười.
Hứa Kỳ Sâm sửng sốt, theo bản năng nhanh chóng buông tay, thấy áo khoác sắp rơi xuống đã bị Hạ Tập Thanh nhanh tay lanh mắt bắt được.
“Mày còn gạt tao nói hai đứa mày không có quan hệ?” Mắt Hứa Kỳ Sâm mở to: “Quần áo của cậu ấy đều để ở nhà mày rồi.” Trên mặt hắn in mấy chữ “hai đứa mày chắc chắn đã ngủ với nhau” cực to.
“Thì có quan hệ mà, tôi đã nói rồi.” Chu Tự Hành cười nói: “Kiểu quan hệ đó đó.”
Hạ Tập Thanh bị hai người này làm tắt lửa hoàn toàn, đúng là tự làm bậy không thể sống. Lúc trước, khi anh mặc cái áo này đi làm sao có thể nghĩ tới sẽ có ngày này chứ.
Hứa Kỳ Sâm vốn rất thông minh, hắn chợt cảm thấy có điểm không đúng: “Có phải bộ vừa nãy tao mặc cũng là của cậu ấy không? Thế tao mới nói, sao lại rộng như vậy.” Thấy bộ dáng cam chịu không nói lời nào của Hạ Tập Thanh, Hứa Kỳ Sâm hoàn toàn rõ ràng. Hắn xoay người hỏi Chu Tự Hành: “Chờ chút, có phải cậu ở nhà đối diện đúng không?”
Chu Tự Hành gật đầu: “Đúng vậy.”
“Fuck…” Mùi bị bị vả mặt trực diện này, hôm nay Hạ Tập Thanh xem như đã nếm đủ.
Hứa Kỳ Sâm làm bộ đau lòng nhìn Hạ Tập Thanh: “Tập Thanh, chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, thế mà mày lại dối lừa tao, mày dối lừa tao!” Thấy miệng Hứa Kỳ Sâm xìu xuống, Hạ Tập Thanh đau cả đầu: “Không phải, tao không cố ý lừa mày, chuyện này quá phức tạp, mày nghe tao nói đã…”
“Tao không nghe.” Hứa Kỳ Sâm làm bộ chuẩn bị xuống tầng: “Tao phải về nhà đây.”
“Đừng mà, tao thật sự không định lừa mày.” Hạ Tập Thanh không túm kịp: “Mày đừng nóng giận mà.”
Hứa Kỳ Sâm dừng bước: “Vậy mày đồng ý đi thử vai, tao sẽ không tức giận nữa.”
Đm, hóa ra chờ lâu như vậy là vì cái này. Hạ Tập Thanh tức khác cảm thấy mình bị sa bẫy.
“Có đồng ý không? Không đồng ý thì tao về đây.”
“Chờ đã.” Hạ Tập Thanh vò đầu bứt tóc: “Tao sẽ suy xét…”
“Được rồi, mày đi thì nói với tao, tao sẽ miễn cưỡng tha thứ cho mày, cũng sẽ không kể cho Tri Hứa, mày cứ yên tâm.” Hứa Kỳ Sâm cười cười, đi xuống, đi được lưng chừng cầu thang thì phất tay với Hạ Tập Thanh, dựa vào lan can cười với Chu Tự Hành: “Tao về nha, không quấy rầy bọn mày nữa.”
Chu Tự Hành cười hớn hở cả mặt mày.
Chỉ có Hạ Tập Thanh không cười nổi. Nghe thấy tiếng đóng cửa mới xoay người, đứng giữa cầu thang giơ ngón giữa với Chu Tự Hành. Chu Tự Hành bước từng bước chân dài xuống cầu thang, thuận tay tử mở hai cúc áo sơ mi trên cùng, dáng người này, khí thế này, in đậm chữ “VĂN NHÃ BẠI HOẠI*”.
(*Văn nhã bại hoại: Ngoại hình thì nhã nhặn, có học thức, nhưng phẩm chất lại bại hoại, biến chất.)
Hạ Tập Thanh nhìn cậu bước tới bậc thang anh đang đứng, tầm mắt ngó sang phía khác. Anh không muốn nhanh như vậy đã tươi cười với Chu Tự Hành, như thế bản thân sẽ giống một quả hồng mềm. Anh giận dỗi ném áo khoác trong tay lên mặt Chu Tự Hành: “Cầm lấy áo khoác của cậu rồi biến đi.”
“Ò.” Chu Tự Hành lấy áo khoác từ trên đầu xuống, bày một khuôn mặt héo rũ theo cầu thang đi xuống.
Aiz, không phải, sao lại không theo kịch bản vậy?
“Đợi đã.”
Chu Tự Hành đứng ở bậc thang phía dưới, quay đầu nhìn anh.
“Đấy là áo khoác của tôi.” Mắt Hạ Tập Thanh không nhìn cậu, đưa thuốc lá kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa lên miệng, vụng về nói: “Tới tay tôi rồi thì chính là của tôi.”
“Đưa lại đây.” Giọng điệu của anh chân thật, đáng tin.
Chu Tự Hành cười khẽ, bước từng bước không nhanh không chậm lên, đứng ở bậc thang thấp hơn anh một bậc, vắt áo khoác lên vai Hạ Tập Thanh, còn nhân tiện lấy thuốc lá trên môi anh xuống.
Hạ Tập Thanh không nói lời nào, cúi đầu hôn Chu Tự Hành trong làn khói còn vương lại.
Đầu lưỡi anh như ngựa quen đường cũ đảo qua hàm răng bóng loáng, ở trong khoang miệng nóng ướt quấy loạn, như thể người lúc trước cự tuyệt quan hệ căn bản không phải là anh.
“Làm năm phút?” Âm cuối trào phúng nhả ra trong nụ hôn ướŧ áŧ mang theo vài phần kiều diễm.
“Người ban đầu nói năm phút là anh.” Chu Tự Hành cắn nhẹ đôi môi ướt nước của anh.
Tham gia hoạt động nên Chu Tự Hành xịt nước hoa rất nồng, không hề giống mùi hương thiếu niên thoái mái, tươi mới trước đây. Mùi xạ hương bao bọc quanh làn da, theo nụ hôn nồng nhiệt cuốn vào lá phổi, khuấy động hormone nóng bỏng.
Âm thanh hôn môi vang vọng trong không gian rộng lớn, tiếng nước “chóp chép” phóng đại, kéo dài. Tai Hạ Tập Thanh ấn lên l*иg ngực dưới lớp áo sơ mi đen, dùng trái tim cảm thụ nhịp tim của cậu, hầm rắng cắn nhẹ môi dưới của Chu Tự Hành, ngón tay vuốt ve sau cổ cậu, hơi thở anh đã có chút không xong: “…Cậu đổi nước hoa?”
“Chỉ hôm nay thôi.” Chu Tự Hành muốn rướn lên hôn anh, nhưng Hạ Tập Thanh không muốn để cậu thành công dễ dàng như vậy, thân người cố ý ngả về phía sau trốn tránh.
Chỉ thấy anh cười cười, hổ khấu* kìm chặt sườn cổ Chu Tự Hành, đuôi mắt hơi nhếch lên: “Nước hoa tên là gì?”
(*Hổ khấu: Phần ở giữa ngón cái và ngón trỏ.)
Chu Tự Hành nghiêng nghiêng đầu, nghiêng mặt sang hôn cổ tay Hạ Tập Thanh, đầu lưỡi liếʍ lên phần xương cổ tay nhô lên của anh.
Khoảng khắc cậu ngước mắt lên, ánh mắt giống như một con báo sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
“Fucking fabulous.”