Ngày hôm sau, khi Hạ Tập Thanh thức dậy, đã không thấy Chu Tự Hành đâu, còn anh thì mặc quần áo ngủ rộng thùng thình, nằm trên giường.
Trên giường tràn ngập mùi hương của Chu Tự Hành, rất dễ ngửi. Anh nhìn di động, giờ đã là 10 rưỡi sáng, trên màn hình còn có hai tin nhắn.
[Lính đạo đức mẫu mực*: Hôm nay tôi phải đi thảm đỏ, chắc phải đến khuya mới về được. Trong tủ lạnh có sandwich để lại cho anh đấy.]
(*Thề chứ cái tên này làm tui đắn đo dã man ý, các cô thích “Tiêu binh đạo đức” hơn, hay cái tên mới này hơn, help me!)
Hạ Tập Thanh cảm thấy kiếp trước chắc anh đã tích được nhiều đức lắm, chứ không sao lại tìm được bạn giường tốt thế này. Hạ Tập Thanh duỗi eo, rồi xuống giường, sau đó kéo rèm cửa ra, đón chào ánh dương, tâm trạng thật thoải mái. Kéo rèm ra mới phát hiện, cửa sổ của phòng ngủ là cửa sổ bay*, bên trên còn phủ một lớp thảm lông màu xám. Hạ Tập Thanh ngồi xuống, phát hiện trên vịnh cửa sổ* có rất nhiều giấy tờ lộn xộn, được ghi chú chi chít chữ, và một chồng tài liệu.
(*Cửa sổ bay (Bay Window): là cửa sổ nhô ra ngoài, làm tăng không gian căn phòng, không gian mở hơn và gần gũi với thiên nhiên hơn. Cửa sổ bay thường được thiết kế kèm với vịnh cửa sổ, giúp dễ dàng ngắm cảnh.)
bay_windows22bay-bow-window12thiet-ke-bay-window-cho-ngoi-nha-hien-dai-7
Tất cả đều là nét chữ của Chu Tự Hành. Hạ Tập Thanh tùy ý lật giở, thấy rất nhiều tài liệu đều liên quan đến bệnh AIDS, có kiến thức y học như triệu chứng ban đầu của bệnh AIDS, còn cả phân tích và nghiên cứu dưới góc độ tâm lý học về bệnh nhân mắc bệnh AIDS. Ghi chú bên cạnh được viết rất tỉ mỉ, thậm chí còn viết triệu chứng và tâm lý ứng với nội tâm nhân vật, cùng cách diễn.
Thật nghiêm túc. So sánh với nhóm diễn viên trẻ tùy tiện nhận phim, tùy tiện diễn hiện nay, Chu Tự Hành như một dòng nước trong veo, kỹ năng diễn xuất cao, có thiên phú, còn rất nỗ lực.
Nhiều tài liệu như vậy, xem ra cậu thật sự rất muốn diễn tốt nhân vật này.
Hạ Tập Thanh mặc quần áo của mình vào, thay giày, chuẩn bị về nhà. Đang định đóng cửa thì nhớ tới tin nhắn của Chu Tự Hành, anh lại quay ngược trở lại, mở tủ lạnh lấy sandwich cậu để phần mình. Lúc đóng tủ lạnh lại mới thấy trên cánh cửa tủ dán toàn công thức vật lý nhìn không hiểu nổi.
Nam sinh khoa tự nhiên thật đáng sợ.
Hạ Tập Thanh trở về nhà mình rửa mặt, thu dọn, vừa mới thay quần áo xong thì nhận được điện thoại của phó giáo sư. Vốn tưởng ông chỉ định hỏi thăm, quan tâm cuộc sống thế nào, không ngờ lần này lại là giới thiệu công việc cho anh.
“Thầy cảm thấy em rất thích hợp với trường học. Môi trường này rất thoải mái, em vừa có thể có nhiều cơ hội, lại vừa có thể sáng tác hết mình.”
“Vậy sao?” Hạ Tập Thanh cười khách khí: “Giờ em còn chưa có kế hoạch cho tương lai, đề xuất của thầy thì tất nhiên em sẽ suy xét kỹ lưỡng.”
“Em có tới hay không cũng không sao, nhưng đừng mai một tài hoa của bản thân.”
Tài hoa.
Hai chữ này cực kỳ nặng nề đối với Hạ Tập Thanh. Trước đây, khi còn học ở học viện Florence, anh đã từng bị người khác dùng từ “tài hoa” sáo rỗng đó để khen ngợi. cũng từng bị rất nhiều nhà phê bình nói tác phẩm của anh u ám quá mức, khiến người xem khó thở. Có người cho đó là tài năng kỳ diệu, có người lại cho đó là dị đoan. Nhưng bất luận thế nào, lúc đó anh còn có thể vẽ ra thứ khiến người ta phải nghị luận.
Nhưng giờ đây thì sao? Hạ Tập Thanh hiểu rõ hơn bất cứ ai, hiện tại anh đã đến thời kỳ chững lại của sáng tác, gian đoạn mê mang, thời điểm đầu bút hạ xuống đã không còn thuộc về anh nữa. Anh khóa tất cả bức tranh trước đây lại, không muốn nhìn thấy. Tia lửa của sự sáng tạo càng ngày càng giảm dần. Điều này khiến anh không khỏi hoài nghi, liệu anh có thật sự tài hoa? Cứ nói những thứ trước đây là tài năng kỳ diệu, chẳng qua chỉ là không ngừng tự bòn rút ác mộng của chính anh mà thôi.
Chịu đựng đau đớn, ép từng chút, từng chút mủ đen trong trái tim ra, phô diễn nó trên trang giấy vẽ, cho nó một cái mỹ danh là sáng tác.
Sao anh lại đáng buồn đến vậy.
Hạ Tập Thanh nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa vào ghế treo. Tiếng chuông di động lại vang lên, tưởng thầy Vương còn lời gì chưa nói xong, anh không buồn nhìn màn hình mà bắt máy: “Thầy…”
“Giờ tao còn được mày gọi là “thầy” cơ đấy.” Bên kia điện thoại là giọng nói trong trẻo, êm ái.
Là Hứa Kỳ Sâm. Hạ Tập Thanh mở mắt ra, cười một tiếng: “Còn không phải sao, thầy Hứa, biên kịch Hứa.”
“Mày đừng lấy tao ra làm trò đùa. Cả đêm hôm qua tao không được ngủ, giờ phải dựa vào cà phê để kéo dài mạng sống đây.”
Hạ Tập Thanh ngồi dậy khỏi ghế treo, đi đến ban công, châm một điếu thuốc: “Mệt thế à? Mày bận cái gì thế? Không sợ Hạ Tri Hứa lo lắng à?”
“Hôm qua anh ấy còn càm ràm mãi, cho anh ấy lo chết luôn.”
Nghe được câu này của Hứa Kỳ Sâm, ngay lập tức, Hạ Tập Thanh cảm thấy mình vừa bị đút một bát thức ăn cho chó. Hứa Kỳ Sâm rất nhanh đã bẻ lái về đề tài cũ: “Chu Tự Hành có nói với mày biên kịch của bộ phim cậu ấy mới nhận là tao không?”
Qủa nhiên vẫn là chuyện này. Hạ Tập Thanh “ừ” một tiếng: “Thế nên tao mới gọi mày là biên kịch Hứa còn gì.”
“Aiz, bộ này quay không dễ chút nào. Vốn định viết tuyến tình cảm, nhưng tìm mãi cũng không tìm thấy diễn viên nữ phù hợp.”
Hạ Tập Thanh ngắt lời: “Trước khi mày viết kịch bản không có nguyên mẫu à?”
Hứa Kỳ Sâm ở đầu bên kia điện thoại sững sờ. Hạ Tập Thanh quá thông minh, đến mức mà vừa nói chuyện với anh, vừa phải dùng đầu óc mà nghĩ đối sách. Hứa Kỳ Sâm tất nhiên không thể nói nguyên mẫu chính là Hạ Tập Thanh, dựa vào anh để viết lên kịch bản này, nhưng không ngờ lại không tìm thấy tiểu hoa đán có tuổi tác phù hợp, có kỹ năng diễn có thể đảm đương.
“Không có, làm gì có chuyện nhân vật nào cũng có nguyên mẫu chứ.” Hứa Kỳ Sâm cười cười.
Hạ Tập Thanh nhớ tới lời Chu Tự Hành nói tối hôm qua: “Nghe Chu Tự Hành nói, mày với đạo diễn đều muốn để tao diễn?”
Vốn đang nghĩ xem nên đề cập đến vấn đề này kiểu gì thì Hạ Tập Thanh đã tự nói: “Đúng thế, nhưng cái này nói ra thì hơi rắc rối. Giờ mày đang ở đâu? Gặp mặt trực tiếp rồi nói, tao mang tài liệu qua cho mày xem luôn.”
“Tới nhà tao đi.”
5 giờ chiều, Hạ Tập Thanh mới vội thu xếp xong công việc để tới nhà của Hạ Tập Thanh.
“Để vào được nhà mày cũng quá vất vả đấy, bảo vệ nghiêm quá.” Hứa Kỳ Sâm tháo balo sau lưng xuống, Hạ Tập Thanh đi qua cầm lấy: “Người sống trong chung cư này đều tương đối đặc biệt, cho nên hệ thống bảo an mới nghiêm ngặt hơn.” Anh ôm lấy vai Hứa Kỳ Sâm: “Sao trông mày lại nhỏ thế nhỉ, cứ như sinh viên.”
Hứa Kỳ Sâm xấu hổ gãi đầu, cúi đầu nhìn áo hoodie vàng trên người, nói: “Tao chưa kịp thay quần áo đã đi rồi.” Nhìn thấy phòng khách và trần nhà rộng thênh thang của Hạ Tập Thanh, Hứa Kỳ Sâm không khỏi cảm thán: “Căn này lớn quá!”
“Mày thích à? Bảo Hạ Tri Hứa mua một căn lầu dưới đi, bọn mình mỗi ngày đều được gặp nhau.” Hạ Tập Thanh đặt balo của Hứa Kỳ Sâm lên sô pha, rồi lại đi đến phòng bếp rót cho hắn một cốc nước chanh, đẩy vào tay Hứa Kỳ Sâm.
Nghe thấy lời đề nghị của Hạ Tập Thanh, vẻ mặt Hứa Kỳ Sâm nghiêm túc hỏi: “Sao lại mua ở lầu dưới, cùng lầu này không phải tốt hơn à? Lầu này có mấy hộ?”
Hạ Tập Thanh bị hắn hỏi cho nghẹn họng: “À thì… hai hộ.”
“Một hộ khác đã bán rồi?”
“Đúng thế.”
“Minh tinh à?” Biểu cảm của Hứa Kỳ Sâm cso chút kích động.
Sao lại đoán hay vậy. Hạ Tập Thanh gật gật đầu: “Đúng.”
“Minh tinh nào? Tao có biết không?”
“Aiz, mày không biết đâu.” Hạ Tập Thanh đỡ bả vai Hứa Kỳ Sâm, ấn hắn ngồi xuống sô pha: “Không phải mày bảo muốn nói chuyện kịch bản à, trực tiếp nói vào chủ đề chính đi.”
Hứa Kỳ Sâm lất máy tính từ trong balo ra, mở bản hắn mới chỉnh sửa hoàn chỉnh nhất: “ Tao không biết Chu Tự Hành giới thiệu với mày nhiều hay ít, nên bọn mình nói từ đầu đi. Tao chuẩn bị đổi nhân vật nữ thành nhân vật nam, xóa bỏ tuyến tình cảm, dù sao kịch bản gốc cũng không có nhiều lắm.”
“Xóa bỏ tuyến tình cảm?”
“Ừ. Vốn chủ đề của bộ phim này cũng không nằm ở chuyện tình yêu, nếu hai nhân vật chính đều là nam, mà còn có tình cảm với nhau, thì có khả năng sẽ bị sai lệch trọng điểm, đặc biệt là lúc tuyên truyền.” Hứa Kỳ Sâm đẩy laptop đến trước mặt Hạ Tập Thanh: “Tao đổi nhân vật nữ chính thành nam phụ, tên là Giang Đồng. Nam chính là Cao Khôn, vẫn để Chu Tự Hành đóng.”
Hạ Tập Thanh vừa lắng nghe Hứa Kỳ Sâm giới thiệu, vừa nhìn vào sơ đồ quan hệ của Hứa Kỳ Sâm.
“Tao nói một chút đại khái về nhân vật Giang Đồng này cho mày nghe nhá. Tuy cậu ấy khác với Cao Khôn, được sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt lại là tầng đáy của thành phố. Thậm chí vẫn luôn không có hộ khẩu, cấp 3 học chưa xong đã bỏ học. Vốn dĩ lúc đầu bọn tao định để cậu ấy bị tự kỉ, nhưng suy xét đến diễn biến cốt truyện thì quyết định đổi thành mắc bệnh trầm cảm.”
“Bệnh trầm cảm…” Hạ Tập Thanh di chuyển con chuộc, nhìn đến trang cốt truyện thứ hai, ngón tay chợt dừng lại.
Hứa Kỳ Sâm thấy rõ ràng, trong chốc lát ấy, hắn có chút do dự, nhưng vẫn quyết định mở miệng: “Từ nhỏ Giang Đồng vẫn luôn bị bố mẹ bạo hành gia đình. Gia đình cực kỳ phức tạp, một lỗ tai của cậu ấy bị ba đánh cho đến điếc.”
Hắn nhìn một bên mặt của Hạ Tập Thanh, ngực của anh phập phồng, nhưng đang kìm nén điều gì đó.
“Chắc chắn mày sẽ cảm thấy tao quá tàn nhẫn.” Tay Hứa Kỳ Sâm đặt lên đầu gối của Hạ Tập Thanh: “Tập Thanh, mày không thể mãi mãi không đối mặt với nó.”
Hạ Tập Thanh hít một hơi thật sâu. Nếu lúc này, ngồi bên cạnh là một người khác, là ai cũng được, anh nhất định sẽ ném cmn cái máy tính này luôn. Tuy nhiên, người đó lại là Hứa Kỳ Sâm. Anh biết rõ Hứa Kỳ Sâm không phải loại người sẽ xé mở vết thương của anh để giễu cợt. Anh không thể phát tiết cảm xúc lên Hứa Kỳ Sâm, chỉ có thể đè nén xuống.
“Nếu mày cảm thấy khó chịu, có thể nói với tao, cũng có thể nổi giận với tao.” Hứa Kỳ Sâm nhín đến gần hơn: “Nhưng mày không thể trốn tránh vĩnh viễn giống như tao lúc trước được, trốn tránh không giải quyết được bất kì vấn đề gì.”
Hạ Tập Thanh cắn chặt răng, vẫn im lặng không nói lời nào.
“Kịch bản này tao đã viết rất lâu. Khi tao quyết định đưa những yếu tố này vào trong cốt truyện, tao đã nghĩ tới những gì mày phải trải qua. Biện pháp róc xương chữa bệnh này có lẽ sẽ rất thống khổ, nhưng tao muốn mày hoàn toàn thoát khỏi bóng ma. Mày quá hiếu thắng, chưa từng phát tiết với người khác lấy một lần, chỉ biết chất chứa trong lòng, như thế nó sẽ mãi mãi không biến mất. Mày cứ coi như đây là một lần sáng tác, coi nó là một cái cửa sổ, trút tất cả cảm xúc ra ngoài, không chừng về sau sẽ tốt hơn.”
“Mày cũng nói là “không chừng”.” Rốt cuộc Hạ Tập Thanh cũng mở miệng, nhưng ngữ khí anh như một vũng nước đọng, không có một chút gợn sóng nào.
Hứa Kỳ Sâm biết kết quả sẽ như thế này: “Thật ra tao muốn giúp mày, tuy tao biết từ trước tới nay mày đều không cần bất cứ ai trợ giúp. Nếu nói tiếp lại thành già mồm, nhưng tao vẫn muốn nói.” Đôi mắt hắn rũ xuống: “Trên thế gian này, người tao hy vọng có thể chạm đến hạnh phúc nhất, chính là mày.”
Lòng Hạ Tập Thanh đau xót. Anh và Hứa Kỳ Sâm quen nhau đã hơn 10 năm, những lời này, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, nhưng chưa từng cởi mở với nhau, vì dù sao cũng đều là đàn ông. Hạ Tập Thanh cảm thấy giờ anh mà dùng dằng thì chả khác nào các bà các chị. Vốn dĩ đối với Hứa Kỳ Sâm, anh lại dễ mềm lòng, càng khỏi bản tới lời Hứa Kỳ Sâm nói đều có phần đúng, còn anh thì không phản bác được lấy 1 câu.
Nhưng mặc kệ những điều đó, anh chỉ cần nghĩ đến cốt truyện, cả người đã thấy không thoải mái. Những việc đó anh đều thật sự trải qua, chỉ nhìn một cái thôi đã không thể nào thở nổi. Anh không dám tưởng tượng, đến khi anh đi diễn thật, thì sẽ biến thành cái dạng gì.
Hạ Tập Thanh im lặng lại bị Hứa Kỳ Sâm hiểu lầm thành thuyết phục thất bại, hắn thở dài: “Nếu mày thật sự không muốn, tao sẽ nói với đạo diễn, bọn tao sẽ tìm vài nam diễn viên trẻ tuổi, xem xem có thể diễn ra được cảm giác nhân vật không.” Nói rồi, hắn đóng laptop lại: “Tao thấy Chu Tự Hành rất thích bộ này. Đoàn đội bọn họ vì bộ phim này mà đã bỏ trống lịch trình rất lâu, nghe nói còn đẩy một đạo diễn lớn đi, mặc kệ mày có diễn hay không, cậu ấy nhất định sẽ phải vất vả non nửa năm.”
Nói đến vụ này Hạ Tập Thanh lại phiền lòng. Không biết tại sao, tưởng tượng vài tháng ở Bắc Kinh không chạm vào Chu Tự Hành, anh liền cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái, tức ngực, khó thở.
“Bọn mày định đi đâu tìm nam diễn viên.”
“Trong giới thì những người tương đối nổi đều không phù hợp với nhân vật này. Đạo diễn muốn tìm kiểu nam sinh thoạt nhìn khiến người ta có ý muốn bảo hộ, khiến người xem dễ đồng cảm. Nhưng mày biết đấy, diễn viên nam có kiểu hình này không dễ tìm, cho nên có lẽ bọn tao sẽ đến Học viện Điện Ảnh tìm người mới.”
Người mới? Vậy không phải sẽ là một tiểu thịt tươi trẻ tuổi, đẹp trai, còn khiến người khác nảy sinh ý muốn bảo hộ ở cùng tên sứ giả chính nghĩa, lính đạo đức mẫu mực, trời sinh đã luôn muốn bảo vệ kẻ khác kia non nửa năm sao? Mình thì phí công phí sức câu dẫn cậu ấy, thế mà chả khác nào làm áo cưới cho kẻ khác.
Càng nghĩ càng thấy giận, Hạ Tập Thanh đơn giản là không muốn nghĩ nữa: “Sâm Sâm, ăn pizza không?”
“Hả?” Hứa Kỳ Sâm vốn còn đang đắm chìm trong bầu không khí du thuyết thất bại, đột nhiên bị Hạ Tập Thanh hỏi như vậy, không phản ứng kịp: “Ăn…sao cơ?”
“Để tao đặt.” Hạ Tập Thanh lấy di động, mở Wechat, đặt xong đơn rồi thuận tiện xem một lượt vòng bạn bè, lướt xuống thì thấy Tiểu La vừa đăng một bài.
[Tiểu La: Vừa có tin tối nay Tự Hành tham gia bữa tiệc từ thiện của Thời Trang XX, Wechat của tui đã nổ tung. Hihi, cho mọi người xem ảnh chụp lén nè.]
Trong ảnh là một bên mặt của Chu Tự Hành. Khác với lúc mặc quần áo thường ngày, tóc của cậu bị vuốt lên, ngũ quan lập thể lộ ra toàn bộ, hiếm có được một lần mặc tây trang trắng, cổ đeo cà vạt màu xanh lam, không có tính công kích mãnh liệt như nhưng tạo tình trước đây, mà mang theo khí chất tự phụ.
Trong ảnh, cậu đang cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo, biểu cảm chuyên chú, đường cong sống mũi và môi lập thể đến vô lý. Anh nhớ tới trước đây, khi giới fan thổi phồng nhan sắc của Chu Tự Hành, thường ví cậu vối Apollo. Vốn dĩ Hạ Tập Thanh không thích nhân vật Apollo này, cuồng vọng lại cố chấp, nhưng nếu Thần Mặt Trời thật sự mang khuôn mặt này, có lẽ anh cũng sẽ không có nhiều thành kiến như vậy.
Anh để lại bình luận dưới bài đăng của Tiểu La.
[Tạo hình hôm nay rất đẹp, nhìn như Vương Tử vậy.]
Không ngờ, vừa mới bình luận không bao lâu, Wechat đã có thông báo mới.
[Lính đạo đức mẫu mực: Cảm ơn.]
Hạ Tập Thanh cố nén cười. Sao da mặt người này lại dày vậy chứ?
[Phần tử khủng bố: Đi thảm đỏ của cậu đi.]
Rất nhanh đã nhận được tin nhắn lại.
[Lính đạo đức mẫu mực: Đi xong từ lâu rồi, xem xong phần biểu diễn thì không còn việc gì nữa. Tôi có thể trốn tiệc ăn tối.]
Nghĩ đến hôm qua Chu Tự Hành nói vì nhân vật nên muốn giảm cân, Hạ Tập Thanh cảm thấy quá đáng thương, nhưng vẫn trêu chọc câu làm thú vui.
[Phần tử khủng bố: Thế thì tốt quá, tôi vừa đặt pizza, đợt lát nữa chụp cho cậu xem.]
Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, shipper gọi điện thoại tới. Hạ Tập Thanh đi xuống lấy pizza, rồi cùng ngồi trên sàn nhà ăn pizza, uống Coca với Hứa Kỳ Sâm.
“Aiz, hay gọi luôn Trần Phóng với Hạ Tri Hứa đến nhỉ?”
Hứa Kỳ Sâm lùng dĩa cuốn một miếng lớn, nhét vào trong miệng, lắc lắc đầu, bấp búng nói: “Gần đây Tri Hứa bận lắm…” Vất vả mới nuốt xuống được, lại uống miếng Coca cho trôi: “Còn Trần Phóng đang yêu đương, có khi đang ăn cơm cùng bạn gái ý chứ.”
“Trần Phóng đang yêu đương?” Hạ Tập Thanh nhướng mày đầy ghét bỏ: “Con gái nhà ai đấy, tuổi còn trẻ mà sao mắt đã mù rồi?”
Hứa Kỳ Sâm cười nghiêng ngả, tay còn đang cầm một miếng pizza: “Nghe nói là thực tập sinh của công ty nó, tao gặp rồi, trông đáng yêu phết, hình như tên là Tiểu Lương.”
Hạ Tập Thanh thở dài. Hứa Kỳ Sâm duỗi chân ra, đạp một phát vào chân Hạ Tập Thanh: “Aiz, chỉ còn mày cu đơn thôi.”
“Tao?” Hạ Tập Thanh vứt cho Hứa Kỳ Sâm một cái nháy mắt: “Tao mà muốn tìm bạn tình không phải nói một câu là xong sao.”
“Tao không nói đến cái loại đó, ý tao là yêu đương chính thức ý.” Hứa Kỳ Sâm nhích mông lại gần: “Tao cảm thấy Chu Tự Hành rất tốt đấy, đẹp trai, cao ráo, còn rất chính nghĩa, mấu chốt là mày là fan của cậu ta còn gì?”
Hạ Tập Thanh dùng bàn tay sạch nhéo nhéo mặt Hứa Kỳ Sâm: “Sao mày lại nhọc lòng thay tao quá vậy?”
“Còn không phải sao.” Hứa Kỳ Sâm cười “hắc hắc”, múc một miếng bánh kem matcha cho vào miệng.
Hai người ăn ăn uống uống hết gần 2 tiếng. Trong lúc đó Hứa Kỳ Sâm nói bóng nói gió đủ các loại, nhưng đều bị Hạ Tập Thanh giả vờ hồ đồ cho qua. Anh gửi ảnh lúc trước khi ăn, và ảnh chụp hỗn độn sau khi ăn cho Chu Tự Hành.
[Lính đạo đức mẫu mực: Anh là ma quỷ à?]
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của cậu, khóe miệng Chu Tự Hành cong lên. Một tay anh còn đang cầm nửa bát canh bò hầm chưa uống xong, một bàn tay thì gõ chữ.
“No quá đi.” Hứa Kỳ Sâm ăn no đến tức bụng, nghiêng người dựa vào Hạ Tập Thanh. Hạ Tập Thanh không kịp đỡ, nửa bát canh còn dư lại đổ hết lên người Hứa Kỳ Sâm.
“Đm.” Hạ Tập Thanh nghẹn cười cầm bát canh úp trên cổ Hứa Kỳ Sâm ra: “Tao không để ý thì thôi, sao mày cũng không để ý thế? Mày thế này thì về nhà kiểu gì?”
Hứa Kỳ Sâm chẹp miệng: “Tao có cảm giác giờ tao chính là một bát canh bò hầm biết đi.”
“Mày mau đi tắm đi, quần áo thì cầm về giặt, cứ mặc tạm quần áo của tao về cũng được.” Hạ Tập Thanh thật sự không nhịn được cười. càng cười càng to. Hứa Kỳ Sâm nghe anh nói vậy thì trực tiếp đi vào phòng tắm ở tầng 1, thay quần áo bẩn rồi tắm rửa. Hạ Tập Thanh thu dọn hộp cơm trên sàn. Vốn định đi tìm quần áo cho hắn, thu dọn xong một đống rác thì quên sạch luôn, ngồi bệt xuống sô pha, khoanh chân uống Coca.
Chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Giờ này còn ai đến nữa nhỉ. Hạ Tập Thanh hút nốt hụm Coca cuối cùng, đặt cái cốc không lên sàn nhà, đi đến huyền quan, nhìn màn hình điện tử.
Chu Tự Hành?
Hạ Tập Thanh ấn một cái nút trên màn hình, nói với cậu: “Cậu đến nhà tôi làm gì?”
“Tôi, tôi quên không mang chìa khóa nhà.”
“Thế thì gọi điện cho quản lý, chứ sang nhà tôi làm gì?”
“Tôi mệt quá, muốn vào trong ngồi nghỉ một lát.”
“Mấy phút?”
“Mấy phút gì?”
Hạ Tập Thanh cố ý tỏ vẻ lãnh khốc: “Ngồi mấy phút?”
Biểu cảm Chu Tự Hành suy sup xuống vài phần: “5 phút thôi…”
“Được rồi.” Hạ Tập Thanh cố nín cười mở cửa. Ai ngờ mở ra thì bên ngoài không có ai, anh vừa ra ngoài dò xét một chút thì đã bị một người kéo mạnh vào huyền quan, còn ấn anh lên tường, không nói lời nào đã bắt đầu hôn.
“Này…Chu Tự Hành…” Hạ Tập Thanh đẩy mãi không ra, nụ hôn quá bất ngờ làm anh không kịp chuẩn bị, da đầu tê dại, giống như bị điện giật.
“Fuck…cậu làm gì đấy…tránh ra…”
Bàn tay Chu Tự Hành đỡ sau cổ anh, giọng nói trầm thấp, khàn khàn: “Tôi đói bụng.”
“Cậu đói thì liên quan gì đến tôi….a….”
Một, hai thắng ngắn ngủi, kỹ thuật hôn của Chu Tự Hành gần như tiến bộ vượt bậc. Lúc bắt đầu chỉ có thể bị Hạ Tập Thanh cưỡng hôn, giờ đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ đạo, đầu lưỡi cực kỳ linh hoạt cạy mở khớp hàm, liếʍ láp, quấn lấy đầu lưỡi của anh, ở trong khoang miệng nóng ẩm khuấy đảo.
“Ngọt ghê.” Chu Tự Hành ôm lấy mặt Hạ Tập Thanh, hôn say sưa, thỏa thích. Hạ Tập Thanh nghe xong lời này, trái tim đập loạn đến không bình thường. Một tay aanh túm lấy cà vạt của cậu, một tay các đang vịn lên bờ vai của Chu Tự Hành, thở gấp đứt quãng, nói ra đáp án: “Tôi vừa mới…uống Coca.”
Chu Tự Hành hôn một đường từ khóe miệng đến tai anh, liên tiếp lưu lại những nụ hôn vừa dịu nhẹ, vừa nhiệt tình, cuối cùng cắn cắn vành tai anh: “Không phải.” Tiếng cười của cậu rất trầm, hơp thở phun lên vành tai mềm mại của Hạ Tập Thanh: “Vốn dĩ anh đã rất ngọt rồi.”
Hạ Tập Thanh bị cậu ghẹo đến sững sờ, ngay lập tức, cái gì cũng không nhớ được, duỗi tay ôm lấy cổ cậu, đáp lại nụ hôn của cậu. Ngón tay chạm vào da đầu cậu, cắm vào trong mái tóc, hô hấp càng lúc càng loạn, trán đổ đầy mồ hôi, sắp mất sạch khống chế.
“Tập Thanh? Mày lấy quần áo cho tao chưa?” Loáng thoáng nghe được âm thanh gì đấy…
“Người đâu rồi? Tập Thanh?
Quần áo? Quần áo!
Fuck!
Hạ Tập Thanh mở mắt, đẩy Chu Tự Hành ra, “Đợt chút, nghe tôi giải thích đã, đó là…”
“TẬP – THANH –“
Anh giai à, đừng quát to thế. Hạ Tập Thanh đỡ trán, không dám nhìn thẳng Chu Tự Hành. Rõ ràng anh không làm chuyện gì trái với lương tâm, nhưng không biết nói kiểu gì để gỡ nút: “Đó là Hứa Kỳ Sâm, cậu cũng quen đấy, biên kịch Hứa ý, gầy gầy trắng trắng đó, nhớ lại đi.”
Biểu cảm của Chu Tự Hành cũng không đẹp đẽ chút nào. Hai tay cậu khoanh trước ngực, ngón tay lau khóe môi, ánh mắt thâm trầm: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó bọn tôi ăn với nhau, quần áo của nó bị bẩn nên đi tắm rửa, sau đó…”
Còn chưa giải thích xong, Chu Tự Hành đã một lần nữa, dùng nụ hôn chặn miệng anh, lần này còn kịch liệt hơn lần trước, lực ôm Hạ Tập Thanh như muốn nghiền nát anh trong ngực cậu.
Anh đè giọng xuống: “Này…Không thở được…Tự Hành…”
Nhưng càng đè, Chu Tự Hành càng hăng say, giống như một con mãnh thú bị cơn đói khát chi phối.
Cho đến khi Hạ Tập Thanh bị Chu Tự Hành hôn đến hít thở không thông, Hứa Kỳ Sâm chỉ quấn một cái khăn tắm, tóc ướt từ phòng tắm đi tới huyền quan – nơi có tiếng động không hề nhỏ, muốn nhìn xem có phải có kẻ trộm hay gì đó không.
Nửa phút sau, Hạ Tập Thanh bị Chu Tự Hành ôm trong ngực hôn đến thất điên bát đảo, lần đầu tiên trong đời nghe được Hứa Kỳ Sâm chửi bậy.
“Fuck…”
Tác giả:
Hứa Kỳ Sâm:???
Hạ Tập Thanh: …
Chu Tự Hành: ( ˙-˙)