Chương 14:
Để ý đến những điểm này, Thang Nguyên cầm điện thoại di động lên, đang chuẩn bị bấm gọi thì điện thoại di động của cô vang lên.
"Viên tử, vừa mới phát hiện người bị hại thứ tư."
Địa điểm xảy ra vụ án lần này rất gần nhà của Thang Nguyên.
Lúc cô vội vàng chạy đến, người bên pháp y còn chưa đến.
Thi thể người chết vẫn còn có độ ấm. Chủ nhà đứng bên cạnh sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch.
"Hôm nay là ngày giao tiền thuê nhà. Tôi đến gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Thấy trong phòng sáng đèn cho nên tự ý mở cửa đi vào. Nào biết ... Ôi trời, thật đáng thương ..."
"Ông đi từ dưới lầu lên? Lúc đi lên có gặp người nào đi xuống không?"
"Không có, một người cũng không."
Thang Nguyên mới hỏi vài câu thì Triệu Kiêu và pháp y đến.
Đợi mọi người làm nhiệm vụ xong, Thang Nguyên đi đến trước mặt Triệu Kiêu muốn báo cáo:
"Đội trưởng, tôi phát hiện được một vài điểm. Trên thi thể mấy nạn nhân nữ này đều
không có vết thương, lúc xảy ra chuyện người xung quanh cũng không nghe được động tĩnh gì. Tôi hoài nghi bọn họ tự nguyện phát sinh quan hệ với thủ phạm. Rất có khả năng bọn họ đã quen biết thủ phạm từ trước."
"Ừ."
Triệu Kiêu không kinh ngạc chút nào, hắn gật gật đầu nói:
"Lúc nãy trên đường đến đây, chuyên gia đã liên lạc với tôi, những lời anh ta nói y hệt lời cô nói. Hơn nữa anh ta còn phân tích sâu hơn, chỉ ra phương hướng điều tra cho chúng ta."
"Phương hướng?"
"Trước về cục cảnh sát, tôi sẽ nói cho mọi người nghe."
Trở về cục cảnh sát đã là một giờ sáng.
Mọi người đều bị đánh thức từ trong giấc ngủ mơ nhưng lúc này bọn họ không hề buồn ngủ chút nào, chỉ là tính tình có chút nóng nảy, ai cũng mở miệng mắng mười tám đời tổ tông thủ phạm.
Triệu Kiêu triệu tập cuộc họp. Trong buổi họp, hắn nói những phát hiện của Thang Nguyên, sau đó nói tiếp:
"Chuyên gia nói, nghi phạm chúng ta phải tìm kiếm là, giới tính nam, từ 25 - 35 tuổi, vẻ ngoài anh tuấn dễ nhìn, có xe riêng, công việc tương đối tự do, rất có khả năng là nghề nghiệp tự do."
"Đội trưởng, giới tính thì ai cũng biết, về phần ngoại hình và tính chất công việc, làm thế nào có thể suy ra được vậy?"
"Những nạn nhân nữ đều trẻ tuổi, đẹp, theo lý thuyết không phải không có người theo đuổi nhưng trong thời gian ngắn lại tự nguyện phát sinh quan hệ với nghi phạm, điều này chứng tỏ đối phương nhất định rất có mị lực, đặc biệt hấp dẫn người khác giới. Về phần công việc, tuy rằng nghi phạm đều gây án vào lúc đêm khuya nhưng hắn đều có thể tránh khỏi camera quan sát chứng tỏ trước đó hắn đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian theo dõi, nghiên cứu địa hình và nghiên cứu quy luật sinh hoạt hàng ngày của nạn nhân."
Triệu Kiêu phân tích xong, mọi người đều gật đầu. Thì ra phương hướng điều tra trước đó của bọn họ sai rồi. Bọn họ chỉ chăm chú tìm băng ghi hình để phá án, thảo nào không thu hoạch được gì.
Cuộc họp kết thúc, Triệu Kiêu phân phó:
"Trước tiên đi tập hợp lại tất cả băng ghi hình của camera phụ cận nơi xảy ra bốn vụ án, đồng thời so sánh những điểm giống nhau, trọng điểm là bệnh viện, ngân hàng, tìm những nơi mà người bị hại xuất hiện."
"Vâng."
Có đầu mối và phương hướng, toàn bộ mọi người trong đội hăng hái như đánh máu gà vậy, mỗi người đều xắn tay áo lên chuẩn bị đại cuộc.
Trương Đào và Thang Nguyên phụ trách xem camera giám sát. Hai người ở trong phòng theo dõi. Trương Đào thuận miệng hỏi cô:
"Này, Viên Tử, làm thế nào cô phát hiện người bị hại tự nguyện phát sinh quan hệ với nghi phạm vậy?"
Thang Nguyên nghe vậy, trong đầu liền hiện lên hình ảnh màn kịch mãnh liệt lúc nãy, nháy mắt mặt liền đỏ lên.
"Anh nói nhảm nhiều vậy? Chuyên tâm làm việc đi."
Xem một chút, từ ban đêm đã biến thành ban ngày. Sáng hôm sau, Thang Nguyên mang đôi mắt gấu mèo định chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng thì bảo vệ gọi điện thoại đến, nói có người giao đồ ăn đến cho cô.
Ăn xong một chén mì thịt bò cà chua, Thang Nguyên cảm thấy dạ dày thoải mái hơn. Cô nhắn tin cho Chúc Già:
"Có thể đêm nay em không về, nếu không anh về nhà trước đi."
Bọn họ phải xem cho hết băng ghi hình mấy tuần này, tỉ mỉ xem cũng không không phát hiện được gì.
"Ừ, đợi anh sắp xếp lại một chút."
"Anh phải ra ngoài?"
"Dọn nhà."
"?"
"Núi không đến ta thì ta phải đến núi. Em mỗi ngày đều bận rộn, sáng sớm ra ngoài tối muộn không về, anh chỉ có thể ở nhà chờ em."
Trong nháy mắt Thang Nguyên liền xác định được ý tứ của anh là anh muốn dọn đồ đến nhà cô.
Này này này .... Không phải là phát triển quá nhanh chứ?
Mới quen nhau đã lên giường, mới lên giường đã ở chung.
Nếu để mẫu thân đại nhân của cô biết, bà ấy sẽ lột da của cô mất.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thang Nguyên cũng không có ý cự tuyệt.
Dù sao ăn đồ ăn của người thì phải nói chuyện mềm mỏng, huống chi cô không chỉ ăn đồ ăn của người ta mà còn ăn sạch sẽ người ta vào bụng, lúc này nếu muốn một cước đá văng thì có chút quá đáng.
Vì vậy, mấy ngày kế tiếp, Thang Nguyên một bên nghĩ đến trai đẹp trong nhà, một bên mắt nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát.
Hai giờ đêm.
Toàn bộ phòng giám sát đen kịch, Trương Đào đã sớm ghé vào bàn nằm ngủ, chỉ còn lại Thang Nguyên và người kỹ thuật viên cố nén buồn ngủ nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Dừng! Hình ảnh lúc nãy, quay ngược lại 5 giây. Đúng, chính là chỗ này. Được, phóng to lên!"
Lòng bàn tay của Thang Nguyên đều chảy mồ hôi. Cuối cùng cũng tìm được. Một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai cách hiện trường hai cái ngã tư đã bị camera thu lại.
Chỉ tiếc hắn đội mũ lưỡi trai còn mang khẩu trang, ngũ quan đã bị che giấu.
"Tiểu Lưu, phiền cậu tra giúp tôi tra thông tin nhãn hiệu chiếc xe này."
"Được, bây giờ tôi liền liên hệ với cục giao thông. Khuya lắm rồi, cô cũng về nghỉ ngơi đi."
Thang Nguyên gật đầu, cũng không mạnh mẽ chống đỡ. Một khi tra được biển số xe, không chừng ngày mai có thể bắt được hung thủ.
Trên đường về nhà, cô tựa người vào cửa xe taxi ngủ. Trong lúc lơ đãng, xe chạy qua một con đường thì cô nhìn thấy một người đứng ở giữa ngã tư đường ngẩng đầu nhìn về cái gì đó. Phương hướng hắn nhìn vừa vắn chính là nơi phát hiện vụ án tối hôm qua.
"Bác tài, dừng xe!"