Ánh mắt đức Vua khi đó là nỗi đáng sợ lớn nhất khi Hồ Khải và Hoa Ka nhận rõ ánh mắt máu lạnh ngày nào của Đức Vua lại trở về…
Vua nhìn vết thương trên Hà…ông ta lừ mắt nhìn bác sỹ…
-Sao rồi
-Cô ấy mang song thai một trai một gái thưa quân chủ,hai bé rất khoẻ mạnh
Vua lại gần sờ tay vào bụng Hà…lập tức cảm nhận rõ qua từng lớp da thịt hai đứa trẻ đang mỉm cười trong bụng…Vua mở mắt quay ra hô lớn
-Chuẩn bị xe đưa cô ta trở lại,lũ trẻ không phải con của ta…
Hồ Khải ấp úng
-Sao…sao ạ…k phải ạ…
Hoa Ka gàn tay Hồ Khải
-Phải…
Thông tin Hà mang thai không phải con của Đức Vua được lan truyền tới tai Hoàng Hậu…cô ta cười lớn đến chảy cả nước mắt “ Ôi thật à,hoá ra hiểu lầm hết à,làm cho điện hạ tưởng thật ra sức bảo vệ mới đau lòng,ta đã quá coi trọng ả rồi”…
Hầu gái đon đả “ Điện Hạ vẫn chỉ có duy nhất người là chính cung”
Vua đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoàng Hậu khiến cô ta ấp úng…
-Quân chủ …ngài sao k báo trước,ba năm qua ngài đã k ngó tới em…
-Ta giờ cảm thấy Hoàng Hậu đang không còn là cô gái ta gặp lần đầu nữa
-Em …em đâu có làm gì đâu ạ
-Cô đã làm gì thì bản thân cô tự hiểu…ta nói cho cô biết rằng nơi đây cô k có chỗ đứng dù là địa vị hay trong lòng của ta…
Vua vụt biến mất rồi câu nói của Vua khiến Hoàng Hậu gục ngã…cô ta cắn chặt răng nước mắt rơi xuống lã chã vẻ đầy đau xót…” Ta chỉ vì yêu người …chỉ vì yêu”…
Tôi mở mắt ra thấy Hồ Khải đang đứng ở cuối giường khiến tôi giật mình…tôi đã trở về căn hộ của tôi
-cô thấy khoẻ không
-Tôi ổn,sao anh lại đưa tôi về đây
-Hai đứa bé k được đức Vua công nhận
-Anh nói gì
-Đức Vua k công nhận sự tồn tại của hai đứa trẻ
Hà gật gật vẻ cay cú …” Nếu đã như vậy dù có chết tôi cũng k xuất hiện trước mặt anh ta nữa,anh hãy nhắn lại như vậy”
-Cô bình tĩnh và hãy suy nghĩ thật thấu đáo
-Tôi đến giây phút này chẳng muốn suy nghĩ gì về hắn nữa…chúng ta kết thúc ở đây,cám ơn anh đã đưa tôi về nhà,giờ tôi đói rồi và tôi muốn ở một mình…
Hà đứng dậy mở cửa mời Hồ Khải ra khỏi nhà…mọi dấu vết đã được xoá sạch…tôi đi lau nhà sạch sẽ rồi nấu cơm trắng ăn vs thịt sốt cà chua như kẻ mất hồn…vừa trộn cơm tôi vừa nhủ “ Mẹ sẽ nuôi con thật tốt,hắn k có quyền chối bỏ các con,mẹ sẽ làm cả một người mẹ và cha thật tốt,cứ tin ở mẹ nhé”
Hà vừa nói nhưng cô rơi nước mắt xuống bát cơm vì uất ức…cô khóc vì các con của mình bị chối bỏ…
Vua đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào gian bếp nhà Hà thấy cô đang vừa ăn vừa khóc…Hoa Ka bên cạnh cất lời
-Quân chủ người làm vậy k sợ cô ấy sẽ hận ngài hay sao
-Ta k qtam đến cảm xúc của cô ta,cái ta quan tâm là con của ta được an toàn…
-Ngài k qtam thật sao
Vua quay lại Hoa Ka nhìn lướt qua ánh mắt Vua rồi cúi đầu
-Ta thích những gì ta sẽ có cho bằng được còn không thích thì ta nhất định sẽ không ngó tới
-Vâng tôi đã hiểu thưa ngài…
Hà vẫn hằng ngày đi trực,cái bụng của cô ngày một to,cô luôn phải giấu diếm đến nhà cũng k về chỉ có mẹ cô hay tới hỏi han…
-Con chửa to thế này mai xin nghỉ đi nếu k sẽ lộ mất
-Con đã viết email gửi đi rồi chờ sếp duyệt là con sẽ nghỉ
-Sếp là bố con chứ ai,mẹ có nói dạo này con lại bị trầm cảm nên nghỉ ít tháng
-Vâng…con sau khi sinh xong mẹ kiếm cho con người chăm bé,con vẫn phải đi làm,cứ giấu được đến đâu hay đến đó…
Mẹ của Hà thở dài đầy nét buồn bã
Tối đến Hà sách rác ra khu bãi rác một mình,cô cứ cảm nhận có ai đó đang đi theo ngoái lại thì k thấy…
Tên bác sỹ Mạnh đang bị truy nã đã âm thầm theo dõi Hà …” Tao tìm thấy mày rồi”
Hà quay ra vứt túi rác rồi hắn thấy bụng Hà to …” Mày có chửa hay sao,ố ồ có chuyện hay rồi”…
Tên Mạnh tiến tới chỗ Hà…cô giật mình…
-Sao anh…
-Mày ngạc nhiên lắm đúng không …tao vẫn sống đang sống rất tốt là khác
-Anh nên đi đầu thú đi
-Đầu thú …có đầu thú tao cũng phải xử lý mày…
Hắn lao vào kéo tay Hà…Hà giật mạnh tay
-Bỏ ra…có ai không cứu tôi với
Mạnh lao vào bịt miệng thì Hà đấm bốp vào mặt anh ta làm hắn ngửa mặt ra sau…cô bỏ chạy vào trong khu nhà chứa đồ cũ…nấp sau một cái tủ…Hà sợ run bần bật…tay cô ôm bụng…
Tên Mạnh bệnh hoạn tay cầm con dao đi vào nhà kho gọi “ Có câu chuyện về một con chuột nhắt,nó nghĩ nó nhỏ bé có thể trốn kĩ được trong căn nhà rộng lớn nhưng rồi con mèo vẫn tìm thấy và rồi xé xác nó,gặm nhấm nó từng chút một …con chuột mãi là chuột dù có ở chỗ nào cũng toả ra mùi hôi thối”
Hà sợ đến nỗi mồ hôi nhễ nhại k dám thở mạnh…tiếng bước chân của Mạnh kiếm tìm cô khiến cô càng lo lắng…
Hoa Ka và Hồ Khải ngồi bên hồ câu …
-Mấy tháng nay lúc nào điện hạ giờ này cũng câu kì lạ thật
Hoa ka cười nhẹ
-Ngài ấy là người luôn chịu trách nhiệm tới cùng,cá k ở hồ k có ngài ấy
-Cá luôn,chục quả trứng ngỗng
-Tôi k thích trứng ngỗng sao anh cứ thích cái món đó
-Nó thơm ngon bổ lắm luôn cô k hiểu vị ngọt của nó đâu Hoa Ka
-Thua là tôi cần bảng phấn mắt
-Ok
Cả hai quay lại k thấy Kha Vũ…Hoa ka nhếch mồm ,Hồ Khải nhăn mặt “ K biết cô chơi ăn gian ,cô biết k có ngài ấy ở đây”
-Đừng có lật kèo phấn mắt ,phấn mắt…
Mạnh ấn công tắc đèn lên rồi nói “ Hôm nay con chuột này sẽ mặc chiếc áo màu đỏ của máu…đẹp lắm …”
Chân Mạnh tới gần cánh tủ…Hà lấy tay bịt mồm để k phát ra hơi thở…đến chỗ Hà hắn lại ấn công tắc tiếp đèn sáng lên hắn nhìn thấy bóng hà in dưới sàn từ cánh tủ hắt lại…
“ con chuột đây rồi “
Tách bóng đèn tắt …Mạnh ấn lên ấn xuống thấy bóng k hiện…” mẹ kiếp sao lại cháy bóng đúng lúc vậy nhỉ”
Hắn bật lại đèn sáng lên Mạnh thấy trước mặt mình là một người đàn ông cao to lịch lãm…ông ta mặc bộ vest màu trắng lịch lãm tay chống cây gậy có hình đầu mèo đen…Hắn ngó nghiêng k hiểu Kha Vũ vào lúc nào
-Đi bằng lối nào vậy…
Kha Vũ nhìn Hà đang run lẩy bẩy…ông ta nhìn Hà ánh mắt đầy cao ngạo…
-Đưa bàn tay cho ta
Hà dù rất sợ nhưng vẫn lắc đầu
-Giữa chúng ta k có liên quan gì nữa
-Thật sao
-Do chính anh phủ nhận
Mạnh ngạc nhiên như kiểu Kha Vũ và Hà k còn coi sự tồn tại của anh ta còn ở đó…” Hai đứa quen nhau sao”
Vua chỉ cây gậy “ Im miệng” ( Vua hiện mặt đầu lâu)
Mạnh thấy sợ quá hắn rơi cây dao rồi tè cả ra quần…
Vua tóm tay Hà kéo đứng lên Hà giật mạnh tay…
-Tôi tự đi được ,phiền anh báo cảnh sát bắt tên này đi ,cám ơn
Hà bước qua Mạnh chạy thẳng về khu căn hộ…
Mạnh sợ quá cứ cúi đầu …Vua hô “ Ô Kha La Ka,xử lý thằng bệnh hoạn này đi”
đám đầu lâu xuất hiện chúng đùa cợt Mạnh…búng của quý của Mạnh khiến hắn sợ đến phát điên…
Hà vừa mở phòng vội đóng khoá chặt rồi sợ quá đi rửa mặt …cô vừa ngẩng lên thấy Vua đứng ngay sau…
-Ôi mẹ ơi…anh vào đây làm gì
-Ta muốn đi vệ sinh…
Hà vừa tức vừa không biết nói gì…cô đi ra ngoài ngồi nhìn qua ô cửa sổ trời đang mưa…Vua bước ra thấy Hà đang nhìn trời mưa…ông ta đi ra cười nhẹ
-Cô có vẻ rất lỳ lợm,khi nãy ta theo dõi xem cô có sợ quá mà chạy ra k …thế nhưng cô vẫn nấp ở chỗ mà hắn đã thấy…đấy là ngu ngốc hay là tính nhẫn nại kiên cường đây.
-Anh tới đây để nói mỉa mai tôi thì k cần thiết đâu Đức Vua cao quý…
Hà đứng dậy Vua giữ tay
-Ta đói rồi
-Liên quan gì…chúng ta đã k còn liên quan anh k hiểu hay cố tình k hiểu khi anh đã cố tình chối bỏ con của chúng ta…xin lỗi con của tôi…tôi k nói gì thêm nữa
-Cô k thể ở cạnh ta được,điều đó sẽ nguy hiểm …
-Ông lo cho tôi
-Ta lo cho lũ trẻ…nơi đó nhiều cạm bẫy nên ta muốn khi cô sinh xong ta sẽ đưa lũ trẻ đi đến nơi an toàn
-Con của tôi anh k có quyền gì cả
-Ta là cha của chúng ta có quyền
-Còn tôi là mẹ tôi cũng có quyền
-Nghe này nhóc,nếu ngoài kia có người nào đó biết lũ trẻ là con của ta chúng sẽ k bao giờ có thể tồn tại…lúc đó cô có muốn gặp con cũng sẽ k thể,có thể bị đầu độc,bị gϊếŧ hại …
-Đủ rồi anh đi đi
-Đang mưa nên ta chưa thể về được
-Sao k đi dc anh có phép thuật gì đó cơ mà
-Ta thích ở lại đây …nấu gì đó đi
Hà lụng bụng rồi Vua bật bóng đá xem…ông ta cũng như bao người đàn ông khác,uống bia xem bóng đá và như đang chờ vợ mình nấu cơm…Kha Vũ đã lâu lắm rồi mới nở nụ cười tươi đầy hạnh phúc đến như vậy…