Vẽ Khói

Chương 20


Người đàn ông đó đã mang đến cho tôi một vết thương lòng mà có lẽ đến chết tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên…

2 tháng sau khi Hà đang trực tại bệnh viện thì cô đột nhiên ngất…cô bạn bác sỹ làm cùng hốt hoảng

-Hà…Hà ơi em làm sao vậy…

Bên ngoài trời Thu lá vàng rơi Hà cầm kết quả ngồi khóc trên giường…trên tờ giấy hiển thị “ Mang thai 8 tuần tuổi”…

Kha Vũ ngồi bên bờ hồ sen…Linh bế cô con gái nhỏ đi ra đon đả

-Ngài có rảnh bế bé Thỏ dùm em một xíu được không

Kha Vũ quay lại nhìn đứa trẻ,ông ta đưa tay ra đón lấy đứa bé…cô con gái khoảng 2 tuổi nhìn Kha Vũ bi bô…đây là lần đầu tiên ông ta bế con của mình…Kha Vũ mỉm cười với em bé…Linh vuốt nhẹ tóc ra ngồi cạnh Kha Vũ

-Ngài có biết không,đây là lần đầu tiên ngài bế con đấy,ngài có biết như thế là vô tâm lắm không

vua vuốt má con vẻ ung dung

-Cô có biết tại sao ta không bế nó không,bởi vì nó sinh ra là điều ta không mong muốn …

-Điện hạ sao ngài có thể nói những lời về con bé như vậy…

-Cái chết của Hiền nếu không vì cô có đứa trẻ này ta nhất định sẽ khiến cô trả giá…

Linh buông thõng tay khi nghe Kha Vũ nói như vậy…

Kha Vũ ông ta thấy em bé gọi “ Bố”…Vua mỉm cười tươi vs con rồi đứng dậy bế đứa trẻ đi quanh hồ…Linh k đứng dậy nổi cô hầu gái phải đỡ

“ Ngài ấy biết gì,ta đâu có hại Hiền đúng không,ta k có hại cô ấy…là Hạnh chính cô ta ,cô ta đã nhồi nhét vào đầu ta những thứ dơ bẩn”…

Tôi ốm nghén nằm bẹp cả ngày trên giường…tôi giấu hoàn toàn gia đình cho tới ngày cha mẹ tôi sắp cho tôi một cuộc hẹn với Trung …anh ta là con trai của bộ trưởng là sếp của cha tôi…mối này bố tôi luôn luôn dành hết công sức để gán ghép…

Bữa tối hôm đó bố tôi hẹn tôi nhưng lại là Trung đến…anh ta thái độ tỏ ra khinh khỉnh khi thấy tôi

-Ồ em lại đến trước anh cơ à

-Chào anh…

-Chào mà gương mặt chẳng mấy vui vẻ nhỉ,em dạo này thế nào?

-Em ổn

-Anh thấy em xanh xao phong cách ăn mặc có vẻ thay đổi ( tôi cố mặc đồ rộng để không ai chú ý đến cái bụng tôi đang mang bầu ở tháng thứ năm)…

-Dạo này công việc hơi nhiều nên sức khoẻ có đôi chút giảm sút…em đi thẳng vào vấn đề luôn nhé,em k có tình cảm với anh

-Anh biết mà em có cần nói thẳng vậy k

-Em nghĩ với người có địa vị như anh thì k thiếu các cô gái phù hợp

-Vậy anh bị khước từ trong mối quan hệ này

-Anh cứ nói em anh khước từ em cũng được k sao cả

-Vậy sao…vậy chúng ta có cần ăn tối k

-Em xin phép đi luôn

Hà đi lướt qua Trung nói với

-Em có người trong lòng chưa

-Em hiện giờ có hai người ở trong lòng bao gồm tình thương yêu vô bờ bến…

-Hẳn là hai người

Tôi trở về nhà khi đã muộn để tránh câu hỏi của cha mẹ…Tôi cởi bỏ đồ nhìn bụng trước gương…tôi đang mang song thai…nhìn gương măt của tôi hốc hác thật kinh khủng…bả vai nhìn rõ xương gồ lên…tôi k dám nói rằng con tôi có một sức mạnh nào đó nhưng tôi thật sự không ăn được đã rất lâu rồi,chỉ uống được sữa cố cầm hơi…

Mẹ của Hà lên phòng lặng lẽ mở cửa để hỏi con gái “ Con về rồi sao,cuộc gặp hôm nay thế nào”

Hà k nghe thấy cô bước ra từ nhà tắm khi không mặc đồ và mẹ của cô thấy rõ con gái mình đang bụng rất to…tay bà đang cầm chiếc áo của Hà liền rơi xuống đất “ Sao…sao bụng con …”

Chap 20 ( cập nhật)

Tách…tiếng nước chảy từ tóc xuống bàn tay chưa kịp sấy vì mẹ đang khóc…

-Rốt cuộc bố đứa bé là ai mà mày lại để ra thế này hả con,bố mày sẽ chết nếu biết chuyện này hiểu không?

-Con sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình,con đã từng nghĩ đến chuyện phá thai thế nhưng khi phát hiện là thai đôi con đã bật khóc và k hiểu sao mình là bác sỹ lại nghĩ đến chuyện phá thai…con k thể phá bỏ…con và bố đứa bé lại k thể đến với nhau

-Nó là ai,là ai hả mà tại sao lại k thể đến với nhau

-Mẹ k biết được đâu,cũng k yêu thương gì nhau nên k cần phải quá chú ý đến bố bọn trẻ

-Thế mày muốn sau này chúng nó lớn lên còn khổ hơn à,k có bố là con rơi hiểu không,con ơi là con…nghe mẹ âm thầm đẻ đứa trẻ ra rồi trả nó về cho bố đẻ nó

-Không,con của con sao con có thể trả được ,chúng là con của riêng con

-Nhưng con cần nói cho bố nó biết có sự tồn tại của bọn trẻ

-Nói ra chỉ khiến sự việc rắc rối hơn ,con sẽ lo được…tạm thời con sẽ dọn ra ngoài ở căn chung cư cho tiện sinh nở,mẹ cứ giấu bố cho tới khi con sinh con xong

-Giờ cũng k còn cách nào khác,mẹ k nghĩ mày lại nông nổi nvay,bao năm nay luôn giục con yêu đương vậy mà mày cho mẹ một cú trời giáng quá đau…

Hà buồn bã cúi đầu …hôm sau cô lẳng lặng nghĩ về chuyện con k có cha …

“ Nếu mình nói ra liệu anh ta sẽ thế nào,sẽ cướp con của mình mất”…

Cô hầu gái đi theo đức Vua ngày hôm đó đang bị quỳ trước mặt Hoàng Hậu…

-Cô gái đó tên là gì

-Tên…tên là Hà ạ…khi tôi vào thì cô ấy vẫn đang nằm khóc …

-Vậy là điện hạ đã động vào cô ta,bây giờ cô ta lại đang mang thai

Hoàng Hậu ném cốc trà vào tường…” Khốn kiếp ,chúng thi nhau có con với ông ta còn ta…ông ta k ngó ngàng tới để ta héo mòn thanh xuân ở đây đến chết”

Cô hầu thân cận vội vã xua tay “ Hoàng Hậu người bình tĩnh,từ ngày đó sau khi có tin điện hạ chạm vào đàn bà tôi đã cảnh báo sợ ả kia có thai và cho người theo dõi…quả đúng như dự đoán cô ta giấu kĩ đến nỗi gần đây mới phát hiện,hoá ra cô ta toàn tự siêu âm cho chính mình,chắc hno phải ra ngoài siêu âm nên mới lộ,thai hơn 5 tháng rồi ạ”

-Xử lý nó đi ,nhanh …

-Vâng…

Hoàng Hậu ánh mắt đầy căm ghét nhìn ra ngoài khung cửa sổ… “ Linh có con là do cô ta giấu nhẹm ,ta sẽ k để bất kì ai sinh dc con cho ông ta…tại sao vậy Kha Vũ…tại sao người k chú ý tới ta”…

Tôi dọn đến ở căn chung cư nhân lúc bố đi công tác…hằng ngày sau giờ làm tôi về nhà nghe nhạc đọc sách cho các con nghe…tôi cảm thấy hạnh phúc khi sắp được làm mẹ,con đạp chồi bụng làm tôi vui đến phát khóc trong căn phòng rộng đầy vẻ cô đơn…” Cám ơn các con đã đến bên mẹ để cho mẹ có động lực sống tốt hơn,k còn muốn từ bỏ cõi đời này nữa…chuyện giữa mẹ và bố của các con là ngoài ý muốn nên đừng trách mẹ k cho các con được một gia đình trọn vẹn”…

Ting…ting ( tiếng chuông cửa)

Hà ôm chiéc bụng bầu đi ra cửa

-Ai vậy ạ

-Chúng tôi đến lấy khai báo tạm trú tạm vắng

-À vâng

Hà mở cửa thấy hai người một nam một nữ…họ mặc trang phục của công an phường…cô đon đả mời vào trong…Bọn họ vừa vào đã nhìn ngó xung quanh

Nữ: Có ai ở trong nhà cùng cô không

-Dạ không tôi có một mình thôi,mời anh chị uống nước

Người đàn ông đi ngó xung quanh rồi kéo rèm lại khiến Hà chú ý

Người phụ nữ hỏi nhỏ “ cô bầu mấy tháng rồi”

-Tôi bầu gần 6 tháng rồi ạ

-Chửa to thật nhưng mẹ gầy quá

-Vâng tôi cũng k ăn uống được mấy,thai đôi nữa nên cũng to

-Thai đôi

Người phụ nữ đổi sắc mặt thì từ sau người đàn ông cầm sợi dây thừng quàng vào cổ bất ngờ khiến Hà dẫy lên…hắn siết mạnh…Hà xua tay “ làm ơn…kb anh chị là ai nhưng đừng gϊếŧ tôi,tôi muốn sống để sinh con”

Người phụ nữ quay mặt đi vẻ khó chịu vì thấy Hà dẫy dụa lại mang bầu …Hà với con dao hoa quả trên bàn đâm ngược lại tên kia đúng vào vai…hắn buông lỏng Hà bật dậy thì hắn rút con dao ở vai ra “ con chó tao gϊếŧ mày chết”

Hắn đâm thì Hà đỡ tay chảy đầy máu….” Làm ơn hãy để tôi sống,đừng gϊếŧ tôi”

Cô gái quay mặt đi bỗng rút chiếc súng giảm thanh quay lại bắn thẳng vào đầu người đàn ông khi hắn đang định đâm nhát chí mạng vào bụng Hà…hắn gục ngã đầy máu trước mặt Hà …Hà sợ quá hét lên…người phụ nữ nhìn Hà “ chạy đi,chạy đến tìm đức Vua giờ chỉ có nơi đó cô mới có thể an toàn”

-Ai định gϊếŧ tôi vậy

-Là Hoàng Hậu vợ của đức Vua…tôi k muốn nhìn thấy cô chết vì những đứa trẻ và cô đều k có tội…

-Cô là sát thủ

-Tôi được nhà Vua ra lệnh bảo vệ Hoàng Hậu và làm theo lệnh…còn hắn là người của gia tộc của hoàng hậu…đi thôi sát thủ của hoàng hậu rất nhiều nếu k mau thì k sống được…

-Làm ơn đưa tôi đến nơi an toàn

-Đức Vua chính là người có thể bảo vệ cô…k ai khác chính là ngài ấy

Tôi ngồi trên xe tay chảy máu ròng k dám kêu sợ cô gái mất tập trung lái xe…

-Cô tên là gì vậy cô sát thủ

-Tôi là nhã kì

-Nhã kì…tên hay thật,tôi là Hà rất vui được biết đến cô…

-Tôi cũng rất vui khi biết cô…

Hà lịm dần đi…cô lấy khăn bó chặt vết rách ở tay…tới nơi chạy dọc đường tắt băng qua rừng vào biệt phủ…tôi thấy Hồ Khải và Kha Vũ đang đứng phía xa xa…mắt tôi mờ dần đi…

nhã kì gọi lớn “ Hồ Khải cứu”

Hồ Khải quay lại chạy ra xua tay “ Này nhã kì tôi có nhờ cô mua hộ có 30 quả trứng ngỗng mà chẳng lẽ cô tới tận đây đòi ,đông cung này là chỗ cho cô lớn tiếng à”

-Điên à,tôi đưa Hà đến …

-Hà…Hà nào…

-Cô gái làm bác sỹ có qua lại với đức vua

-Ôi nhớ rồi ( quay lại định mách Vua thì k thấy Vua đâu) ơ quân chủ đâu rồi…

Cơn gió đưa lá vàng rơi khắp lối…bên hồ sen Vua đứng trước mặt Hà…ông ta chưa hiểu chuyện khi thấy Hà đang tay đầy máu …

-Tôi có thai với anh,là thai đôi một trai một gái…tôi muốn được sống để sinh ra những đứa trẻ thật khoẻ mạnh…họ nói có người là vợ anh thuê người gϊếŧ tôi…tôi chết cũng được chỉ xin hãy bảo vệ tôi và lũ trẻ cho tới khi tôi sinh xong…được không ?

Vua quá ngạc nhiên,ông đỏ lừ đôi mắt …ông ta quay ra quát “ Nhã kì thế này là sao”

-Hoàng Hậu sai tôi trừ khử cô Hà và còn rất nhiều sát thủ khác đang tìm kiếm cô ấy

Hà ngã gục xuống nền lá vàng…Vua vội vã chạy ra đỡ Hà tóm tay Vua

-Tôi muốn lũ trẻ được sống…

-Tất…tất nhiên rồi…ta thật sự xin lỗi em

-Anh k sai là chúng ta đều sai

Nói xong câu đó Hà ngất lịm… Vua ánh mắt đầy tức giận quát “ Ô kha la ka…”

Đám đầu lâu từ dưới hồ đi lên cúi đầu “ Mau đi gϊếŧ hết đám sát thủ theo cô gái này cho ta,k bỏ sót một ai”

Đám đầu lâu băng thẳng vào cánh rừng …Hoa Ka lòng lo sợ nói vs Hồ Khải “ Ngài ấy dùng lũ ô kha la ka chỉ khi thực sự tức giận,lẽ nào như lời Hiền nói là thật sao”

-Cô Hà bác sỹ đó chính là duyên kế của Đức Vua…

Hoa Ka ánh mắt nhìn đức Vua đang bế Hà ánh mắt cô đầy vẻ lo sợ …lo sợ lịch sử sẽ lặp lại.,.