Sau một quãng thời gian chuẩn bị, Cung Ứng Huyền không những phục chế xong toàn bộ những chứng cứ hình ảnh năm đó, thậm chí còn xây dựng mô hình 3D của ngôi nhà dựa trên bản vẽ thiết kế, ảnh chụp, cùng ký ức.
Nhậm Diệc cũng mang đến tất cả tư liệu mà anh tìm được từ đội PCCC.
Khưu Ngôn đi một vòng quanh mô hình trên bàn: "Gần giống trong trí nhớ của chị, đã khôi phục rất tốt."
Cung Ứng Huyền cúi đầu, lẳng lặng nhìn đăm đăm vào mô hình biệt thự ba tầng, không nói gì.
Cách một tấm bàn kia, Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền, trong đầu tua lại cuộc đối thoại cách đây không lâu của hai người.
Hiện giờ anh đã bình tĩnh hơn khi nãy một chút rồi, nhưng mà càng bình tĩnh anh lại càng thêm đau lòng. Mỗi khi anh dấy lên một tia hy vọng, cho rằng hai người chí ít có thể khôi phục lại tình bạn, Cung Ứng Huyền chỉ toàn dùng ngôn ngữ lẫn hành động mà nói với anh, mơ mộng hão huyền.
Anh không thể tưởng tượng được, sau đêm đó, Cung Ứng Huyền đã biến thành hạng người gì trong mắt anh.
Cung Ứng Huyền bấy giờ thật giống như thiếu niên mới mười mấy tuổi bốc đồng, bắt đầu nảy sinh hứng thú với bí mật của người lớn, muốn tìm tòi lại e ngại không dám tiến tới. Mà anh lại vừa vặn là một đối tượng thích hợp để thăm dò, không bài xích, không để lộ bí mật, cũng không phải chịu trách nhiệm.
Đúng, anh từng ảo tưởng, từng vô số lần ảo tưởng được tiếp xúc thân mật với Cung Ứng Huyền, nhưng không có loại nào sẽ dựa trên tiền đề như vậy, điều này khiến anh...
"Đội trưởng Nhậm, đội trưởng Nhậm?"
Nhậm Diệc bừng tỉnh, sương mù đang choán trọn tầm nhìn của anh, anh đáp lại Khưu Ngôn: "Thật ngại quá, chắc là tôi..."
"Anh buồn ngủ sao?"
Cung Ứng Huyền đăm chiêu nhìn Nhậm Diệc, song Nhậm Diệc lại lảng tránh ánh mắt của hắn.
Khưu Ngôn nhìn lướt qua hai người, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ.
"Vẫn còn được." Nhậm Diệc đi sang một bên, hớp một ngụm cà phê nhằm che giấu, "Không có gì đâu, bắt đầu thôi."
Khưu Ngôn mở đầu với dòng thời gian: "Thời điểm Cung Ứng Huyền nhìn thấy gã đeo mặt nạ hình chim là khoảng 2 giờ, lúc em ấy tỉnh dậy đi vệ sinh ban đêm. Em ấy thấy một người đeo mặt nạ hình chim đang đi lại trong sân, cảm thấy sợ hãi nên trốn vào trong chăn. Lúc mẹ của Cung Ứng Huyền báo cháy là 2 giờ 36 phút, nội dung báo cảnh sát hai người đều nghe qua rồi, không chỉ rõ là có người ngoài phóng hỏa, song cũng không có bất cứ ngôn từ nào ám chỉ việc chồng mình phóng hỏa. Khi đội cứu hỏa đầu tiên đến nơi là 2 giờ 44 phút, thời gian tiến vào cứu hộ là 2 giờ 48 phút. Chừng 3 giờ 3 phút, Cung Ứng Huyền đã được cứu ra, đến 3 giờ 38 phút thì lửa được dập tắt."
Một đoạn miêu tả dòng thời gian ngắn ngủi lại tóm lược thời khắc cuối cùng của một nhà bốn người, thời khắc cuối cùng vật lộn trong nỗi sợ hãi và thống khổ.
Cung Ứng Huyền bất động đứng một bên, không mảy may có biểu tình gì. Vì để truy tìm chân tướng, những nội dung này hắn đã thuộc làu làu hàng ngàn vạn lần, kể cả tiếng kêu cứu tuyệt vọng của mẹ hắn. Hắn đã trơ rồi, phía sau sự trơ lì đó, từng dây thần kinh đã tê liệt lại ẩn dưới cơ thể thương tích đầy mình.
Khưu Ngôn nhìn Nhậm Diệc, tiếp tục nói, "Trung đội cứu hỏa đến hiện trường đầu tiên là trung đội 5 của khu Hồng Võ, Ứng Huyền kể cho tôi, người lính cứu hỏa đầu tiên tiến vào đám cháy cứu em ấy là trung đội trưởng của đội 5, cũng chính là ba anh."
Nhậm Diệc gật gù: "Trung đội 5 chính là tiền thân của trung đội Phượng Hoàng, sau đó đã tổ chức tái cơ cấu, bổ sung thêm vài trung đội mới, quy hoạch lại khu trực thuộc một lần nữa. Địa chỉ ban đầu của nhà họ Cung, từ lâu đã không còn thuộc thẩm quyền của trung đội Phượng Hoàng rồi."
"Trùng hợp vậy sao..." Khưu Ngôn khựng lại một chút, trên mặt hiện ra một xúc cảm khó hiểu.
"Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là trái đất này tròn quá." Khưu Ngôn nói, " Giữa hai người, quả thật là duyên phận."
Đổi lại là trước đây, Nhậm Diệc sẽ đùa lại vài câu, nhưng hiện giờ anh chỉ cười lấy lệ cho qua.
Cung Ứng Huyền tiếp chuyện: "Mô hình này là được phục hồi theo tỉ lệ cũ. Biệt thự có tổng cộng bốn tầng, ba tầng trên mặt đất và một tầng hầm. Ở dưới hầm gồm gara và nhà kho, tầng một không có phòng khách, tất cả đều là khu vực chức năng. Ở phía nam tầng hai này là phòng ngủ chính của ba mẹ tôi, hai phòng này là phòng khách cùng với phòng đọc sách." Hắn dùng bút laser lần lượt trỏ vào mỗi khu vực mình đề cập đến, "Tôi với chị gái ở tầng ba, hai phòng này nằm song song ở phía nam. Hung thủ rải chất đốt ở tầng một và tầng hai, lửa bén tầng một trước, bùng phát và lan nhanh lên trên. Do lối đi xuống tầng dưới đã bị lửa bít hoàn toàn, mà tôi với chị gái lại ở tầng trên, cho nên cha mẹ tôi nhất định sẽ lên lầu. Khi bọn họ lên lầu tìm chúng tôi, cả nhà đều đang bị mắc kẹt ở tầng ba, mỗi cửa sổ đều giăng lưới chống trộm."
Nhậm Diệc thở dài.
Năm đó nhà nào cũng trang bị lưới chống trộm, mãi cho đến thập kỷ gần nhất, bi kịch do lưới chống trộm gây trở ngại cho việc chạy thoát thân ngày một nhiều, lưới chống trộm đã dần dần được lắp đặt thay lối thoát hiểm.
"Sau cùng, chúng tôi trốn vào phòng tắm của tôi." Giọng Cung Ứng Huyền càng lúc càng trầm, "Tôi rất mông lung trước đoạn ký ức này, khi bác sĩ tâm lý dẫn dắt tôi nhớ lại, ý thức của tôi cũng vô cùng chống đối, ngược lại chuyện người đeo mặt nạ kia lại rõ ràng hơn."
Nhậm Diệc nói: "Lúc đó cậu đã nói gì với cảnh sát? Có nhắc tới người đeo mặt nạ không?"
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Sau khi sự việc xảy ra, tôi không chịu mở miệng nói chuyện gần nửa năm. Trị liệu trong nước không thuận lợi, ông nội tôi bèn đưa tôi tới Mỹ, chờ đến lúc tôi nhớ lại một chút rồi, vụ án đã khép lại được vài năm."
"Chính vì thế, cậu chưa từng cung cấp bất kỳ lời khai nào cho cảnh sát."
"Ngay cả là có, lời khai của một đứa trẻ sáu tuổi cũng vô hiệu lực ở trên tòa án." Khưu Ngôn nói, "Cuối cùng nó sẽ được phán quyết là tự sát, cũng là do không có đủ chứng cứ để buộc tội người khác phóng hỏa."
Nhậm Diệc đi quanh mô hình một vòng, sau đó cầm lấy tư liệu lên cẩn thận đối chiếu, cũng cầm một cái nhãn dán bên cạnh ghế sô pha phòng khách lên: "Theo hiển thị trên báo cáo, nơi này là điểm nổi lửa, thế nhưng bếp ga lại nổ tung, cũng lưu lại rất rõ ràng dấu hiệu cháy nổ và bề sâu của vết đốt."
Khưu Ngôn chỉ chỉ một vật thể cháy đen: "Đây là một đoạn tàn tích của ghế sô pha, mặt trên vẫn còn vết cồn."
"Lúc đó sô pha chắc chắn là đặt ở đây sao? Sát ở cửa sổ chỗ này?"
"Đúng."
"Nếu như sô pha là điểm nổi lửa, chất dẫn cháy sẽ men theo sô pha rồi lan một đường đến cửa phòng, nhà bếp, đầu cầu thang, đến cầu thang, đồng thời thế lửa ở lầu một sẽ khuếch tán lên trên tầng..." Nhậm Diệc suy tư, "Khả thi thì vẫn khả thi, cơ mà vẫn cứ cảm thấy có vấn đề ở đâu đó." Anh tiếp tục lật mấy bức ảnh.
"Anh xem tấm này đi." Cung Ứng Huyền đưa cho anh một bức chụp ở hiện trường, "Lửa lớn như vậy, nhưng rèm cửa sổ cũng không bị hư hại quá nhiều, có bình thường không?"
"Dẫu cho rèm cửa sổ là vật có khả năng bắt lửa cao, nhưng khẳng định tính bắt lửa vẫn còn kém so với chất đốt." Nhậm Diệc nhíu mày, "Có điều, cứ cho là thế lửa lan theo chất đốt đi, rèm cửa sổ áp sát ngay ghế sô pha, theo lý thuyết thì cũng phải bị thiêu rụi rồi, nhưng mới cháy được có một nửa..." Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh, "Gió."
"Gió?" Khưu Ngôn hỏi, "Ý của anh là, hướng gió?"
"Đúng, hướng gió là một yếu tố rất quan trọng trong hỏa hoạn, có thể hoàn toàn khống chế phương hướng lửa lan ra. Giả sử gió thu hút ngọn lửa theo hướng ngược lại của bức rèm, điều đó sẽ giải thích được vì sao rèm cửa sổ có thể may mắn còn nguyên si nửa dưới. Thế thì hướng gió ấy sẽ là..." Nhậm Diệc xem xét mô hình biệt thự, "Hướng đông, cửa sổ nhà bếp?"
Khưu Ngôn kinh ngạc: "Hung thủ mở cửa sổ nhà bếp ra? Lúc đó là cuối thu, không một ai là quên đóng cửa sổ cả."
Cung Ứng Huyền tìm bức ảnh nhà bếp, sau vụ nổ đã bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn trơ lại khung gỗ. Cửa sổ đúng là có mở, nhưng vẫn không có cách nào phán đoán được là do có người tác động, hay là bị bật ra bởi sóng xung kích từ vụ nổ.
"Có một vấn đề." Nhậm Diệc cau mày thật chặt, "Tôi có thể lý giải tại sao hung thủ muốn dẫn lửa về phía nhà bếp, bởi vì nhà bếp có rất nhiều thiết bị điện cùng với khí ga. Nhưng dựa theo dấu vết của chất đốt, cũng chính là dấu vết mà hắn dội xăng này, thế lửa hướng về phía đông, hắn châm lửa ở phòng khách. Hai người xem kết cấu của tầng một này đi, hắn mà làm như thế thì không phải là tự vây mình trong lửa sao?"
Hai người quan sát mô hình: "Đúng vậy, cửa chính phòng khách nằm trên đường đến nhà bếp, làm sao hắn tự tẩu thoát được?"
"Hẳn là hắn chỉ có cách đi ngược lên lầu." Bút laser trong tay Cung Ứng Huyền dừng lại trên cầu thang.
"Không thực tế lắm, trên cầu thang cũng có chất đốt, hắn nhóm lửa vào chất đốt ở phòng khách, rồi mới chạy lên lầu hả? Không thể, hắn tuyệt đối không thể chạy kịp tốc độ lửa lan ra. Nếu coi chất đốt là do hắn nhóm lửa ở phòng khách rồi mới tưới dầu lên lửa, khả năng sẽ dẫn lửa tự thiêu, có chút thường thức thì tên phóng hỏa sẽ không đời nào như thế. Giả sử hắn không bị bỏng sau khi làm thế, sau khi lên lầu thì sao? Cửa sổ đều đóng kín cả, hắn sẽ tự giam mình trong đám cháy."
"Có lẽ nào đây là một điểm mâu thuẫn, hay điểm nổi lửa không phải phòng khách?"
"Coi như điểm nổi lửa ở nhà bếp, như thế hắn cũng không ra được đâu."
Ba người lâm vào trầm tư, như thể là có một điều gì đó chuẩn bị bật ra, nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra được.
Một lúc lâu sau, Cung Ứng Huyền mới mở miệng nói: "Chúng ta vẫn trông mặt mà bắt hình dong, ngộ nhỡ hung thủ không châm lửa từ bên trong thì sao."
Hai mắt Nhậm Diệc sáng lên: "Đúng, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi biệt thự sau khi tưới xăng, rồi châm lửa từ cửa sổ phòng bếp!"
Khưu Ngôn lật xem bức ảnh nhà bếp và phòng khách: "Cứ cho là vậy, nhưng giải thích thế nào về những vết cháy hình chữ V này với cả vết cháy trên sàn phòng khách, không phải đều là chứng cứ về điểm nổi lửa sao?"
Trong lòng Nhậm Diệc nặng nề, anh ngập ngừng: "Tôi có một suy đoán, thế nhưng..."
Cung Ứng Huyền quả quyết: "Không nhưng nhị gì cả, cứ nói thẳng đi."
"Giả dụ tôi là hung thủ nhé, tôi hiểu rất rõ về lửa cũng như phương thức điều tra hỏa hỏa. Tôi muốn đổ cho nam chủ nhà phóng hỏa tự sát để chạy tội, tôi phải làm gì trước tiên nào? Tôi phải xóa sạch dấu vết tôi từng hiện diện trong căn phòng này đã, để thoạt nhìn có vẻ như là người trong nhà làm ra. Đơn giản mà nói thì chính là đám cháy trong phòng kín, thế thì tôi nên làm gì?"
Hai người chăm chú nhìn anh.
"Đầu tiên, tôi tưới xăng từ nhà bếp, hành lang, cầu thang, cho đến tầng hai, sau đó mở cửa sổ phòng bếp ra. Sau đó, tôi rời khỏi nhà, quăng lửa từ cửa sổ phòng bếp vào, thế lửa sẽ lan từ phòng bếp hướng về lầu hai chỉ trong nháy mắt." Nhậm Diệc nheo mắt lại, ánh nhìn lạnh lẽo, "Tiếp đến, tôi sẽ một lần nữa trở lại vào nhà, đổ xăng lên sô pha phòng khách, rồi nổi lửa ở sô pha."
Khưu Ngôn trừng mắt: "Hai điểm nổi lửa!"
"Đây là lời giải thích hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Thứ nhất, bếp ga nổ tung xong đã phá hủy rất nhiều chứng cứ, ví dụ như chuyện cửa sổ này có mở ra hay không. Thứ hai là dấu vết của điểm nổi lửa. Tuy rằng nhà bếp cũng là một điểm nổi lửa, nhưng nếu có cả phòng khách nữa thì việc này sẽ càng thêm rõ ràng. Điểm nổi lửa cụ thể hơn, nhân viên điều tra sẽ nghiêng về phía phòng khách, cũng không cho rằng sẽ có tận hai điểm nổi lửa."
"Anh nói đúng." Cung Ứng Huyền trầm giọng nói, "Có điều, tuy rằng cửa sổ nhà bếp bị phá hủy, cửa phòng khách về căn bản vẫn còn nguyên vẹn. Căn cứ theo báo cáo, ổ khóa của nó đã bị lính cứu hỏa đến cứu viện phá nát rồi, không có cách nào chứng minh trước khi bị lính cứu hỏa phá ra thì nó vẫn còn nguyên, cho nên cũng không có cách nào chứng minh là có người đột nhập bất hợp pháp."
Khưu Ngôn có chút thoát lực ngồi xuống ghế, lẩm bẩm: "Ngoại trừ việc rèm cửa sổ có chút khả nghi ra, những điểm khác đều có lý. Nhà bếp nổ tung, sẽ không có cách nào chứng minh cửa sổ từng bị mở ra, cửa lớn bị nhân viên cứu viện phá, lại không có cách nào chứng minh có người đột nhập phi pháp. Bất kể là ở phòng khách hay từ nhà bếp, một khi đã nổi lửa, kẻ phóng hỏa sẽ không có cách nào chạy lên tầng trên, không có lối thoát khác. Vậy thì chỉ có thể kết luận là kẻ phóng hỏa chính là người trong nhà, có liên hệ sâu sắc tới vụ tai nạn trong sản xuất, pháp luật, nợ nần, áp lực nhiều mặt từ dư luận, nam chủ nhà có đầy đủ động cơ để tự sát!"
Càng phân tích, mọi người càng cảm giác lạnh gáy. Nếu giả thiết Nhậm Diệc đưa ra là chính xác, như vậy hung thủ đã tạo nên một kịch bản hoàn hảo không sai sót, ngụy tạo một vụ gϊếŧ người thành tự sát. Nếu như lúc đó còn có nhân viên điều tra nội bộ giúp đỡ tiêu hủy chứng cứ nữa, làm sai lệch điều tra, cộng thêm chuyện nam chủ nhà có động cơ để tự sát, xem ra quả thực không chút sơ hở.