"Tớ không muốn đi xem phim với cậu."
Lý Khí trực tiếp từ chối, Chu Hành cắn răng, kìm nén một hơi, "Ai thèm đi cùng cậu chứ, vé này là mua cho cậu và Vãn Vãn, hai người đi chung đi, mã vé hai chiều tớ gửi cho cậu, lúc đó cậu chỉ cần tới lấy vé thành, hàng cuối cùng, ghế tình nhân."
Lý Khí sững sờ, cười nói: "Chu Hành được đó, leggo rồng cho cậu trọn bộ."
"Nếu không phải Vãn Vãn thích cậu, ai thèm để ý cậu." Chu Hành lườm một cái, trực tiếp cúp điện thoại.
Chu Khuynh Vãn nhờ Chu Hành liên hệ Lý Khí, đã mấy ngày không có chút động tĩnh.
Chu Hành không những không đem câu trả lời của Lý Khí nói ra, ngược lại còn bảo Chu Khuynh Vãn cuối tuần bồi mình đi xem phim. Chu Khuynh Vãn không quá muốn đi xem phim cùng anh trai.
Còn nhớ lần trước cậu và Chu Hành cùng nhau đi xem phim Mỹ Đội 2, phim còn chưa bắt đầu chiếu, Chu Hành đã liên thanh kể hết cho cậu kết cục của bộ phim. Vì vậy làm Chu Khuynh Vãn vốn đối với thể loại phim anh hùng khoa học viễn tưởng đã không hứng lắm, vừa mở màn gần mười phút liền đi vào giấc ngủ. Vẫn luôn ngủ thẳng tới khi phim kết thúc cậu mới mông lung mở mắt ra, nhìn thấy Chu Hành hai mắt phát sáng trên mặt đỏ hồng hồng, đối phương tự đáy lòng thở dài nói: "Thật là đẹp mắt, bộ phim này anh đã xem lại lần thứ tư."
Chu Hành có thể nhìn ra Chu Khuynh Vãn miễn cưỡng, liền nói với cậu: "Lần này không phải phim khoa học viễn tưởng, là phim tình cảm lãng mạn, có cả diễn viên em yêu thích."
"Ai?"
Chu Hành nói ra một cái tên minh tinh điện ảnh, Chu Khuynh Vãn nghe liền trả lời: "Em trước đây không thích, hiện tại thích cũng không phải anh ta." Nói rồi lấy điện thoại di động mở album, mở ra một tấm hình đưa Chu Hành xem.
Chu Hành mất tập trung liếc mắt một cái, sau đó cười nhạo nói: "Thay đổi thất thường."
Chu Khuynh Vãn đỏ mặt hồng, lấy tay đẩy Chu Hành, "Anh biết cái gì?"
Nói đến đây, Chu Khuynh Vãn nghiêng đầu, do do dự dự hỏi: "Anh và Lý Khí nói chuyện rồi?"
Chu Hành tâm lý hừ nhẹ, trên mặt bất động thanh sắc, coi như nghe không hiểu, mờ mịt nói: "Nói cái gì?"
Chu Khuynh Vãn cắn môi một cái, trừng mắt anh trai mình liếc một cái, quay đầu tức giận bỏ đi.
Chu Hành đứng đằng sau bỗng nhiên tỉnh ngộ phát ra tiếng thở dài, cất cao giọng hỏi: "Là chuyện em nhờ anh hỏi Lý Khí có thời gian đi ăn cơm có đúng không?"
Bước chân Chu Khuynh Vãn dừng bước, đứng lại mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe anh trai nói: " Hai ngày nay Lý Khí không rảnh."
Chu Khuynh Vãn trong lòng thất vọng, Chu Hành nhìn bóng lưng cậu, âm thầm cười trộm, hai tay chắp ở sau lưng chậm rãi đi tới hỏi: "Nếu không, anh đưa phương thức liên lạc của cậu ấy cho em, chính em đi hỏi?"
Chu Khuynh Vãn không lên tiếng, số điện thoại của Lý Khí cậu làm sao có khả năng không có, hiện tại vẫn luôn lặng lẽ nằm trong điện thoại di động của cậu, chỉ là bất quá xưa nay cậu đều không dám chủ động liên hệ.
Cậu vẫn rất sợ, như một nỗi ám ảnh, sợ gọi tới điện thoại sẽ báo máy bận, sợ tất cả ám muội còn chưa định ra đã biến mất.
Bởi vì chỉ là cùng Chu Hành đi xem phim, Chu Khuynh Vãn cơ bản không có sửa soạn gì nhiều, mặc áo thun quần thể thao là xong. Trên đường tới rạp chiếu phim, cậu gọi điện thoại cho Chu Hành, đối phương nói với cậu là đang từ trường học chạy tới, Chu Khuynh Vãn nói hắn mau một chút, rồi cúp máy.
Chu Khuynh Vãn không còn gì để nói, tâm trạng có chút phiền, cậu một học sinh cấp ba miễn cưỡng bồi anh đi xem phim, anh trai cậu vẫn như thế bình thản mà tới trễ, Chu Khuynh Vãn ở trong lòng đốt cho anh trai một ngọn lửa oán giận, nghĩ thầm đây nhất định là lần cuối cùng cậu chịu đi coi phim với anh trai.
Cuối tuần xe tương đối nhiều, chỗ đỗ xe không tiện, taxi liền dừng ở giao lộ, Chu Khuynh Vãn trả tiền, sau khi xuống xe chạy chậm đến chỗ hẹn.
Rạp chiếu phim ở lầu bốn, cậu đi thang máy lên, phim chiếu lúc hai giờ rưỡi, hiện tại đã hai giờ mười lăm, anh trai đáng mến vẫn không xuất hiện. Chu Khuynh Vãn có chút gấp liền gọi điện thoại Chu Hành, lần này đối phương thẳng thắn không thèm nhận điện thoại. Chu Khuynh Vãn nắm chặt điện thoại di động, cầm vé đứng ở gần cửa, cúi đầu gửi tin nhắn cho anh trai.
Liền tại lúc này, một phần bỏng ngô đưa tới trước mặt cậu, Chu Khuynh Vãn ngẩn người, lập tức ngẩng đầu lên, cau mày hô: "Ca, anh làm sao bây giờ mới..."
Lời chưa nói xong, chữ "Đến" cuối câu yếu ớt bị Chu Khuynh Vãn trong kinh ngạc nuốt ngược trở lại. Cậu mở to mắt, ngơ ngác nhìn người trước mặt, há miệng, lắp ba lắp bắp nói: "Lý Khí... Làm sao... Là anh?"
Lý Khí đánh giá Chu Khuynh Vãn, bốc vài miếng bắp rang bơ đút vào trong miệng khẽ mở của cậu, cười nói: "Muốn cùng em xem phim."
Chu Khuynh Vãn kịp phản ứng, đột nhiên chui ra sau lưng Lý Khí, núp ở trong áo khoác anh, hai cái móng vuốt khoát lên trên lưng Lý Khí, nhỏ giọng nói: "Anh đừng quay người, bộ dạng hiện tại của em xấu chết mất."
"Bộ dáng nào của em anh chưa từng thấy đây." Lý Khí nhẹ giọng nói, bất quá thật sự không có quay người lại.
Anh đã lấy phiếu, mua bắp cùng trà sữa, nghiêng đầu nói với Chu Khuynh Vãn phía sau đang nỗ lực đào hố đem mình chôn xuống: "Đi thôi, vào xem phim."
Trong rạp phim ánh sáng tối tăm, bọn họ một trước một sau đi đến hàng ghế cuối, Lý Khí tìm tới đúng chỗ ngồi xuống, Chu Khuynh Vãn chậm rì rì theo sau, cuối cùng đứng yên bên cạnh Lý Khí.
Chu Hành mua chính là ghế tình nhân, rạp chiếu phim hàng cuối cùng, ở giữa hai ghế không có phần ngăn cách, mỗi một cặp ghế được phân cách với nhau bởi phần đặt tay hơi ca, ngồi xuống ghế sô pha mềm mại sẽ tạo cho hai người một khoảng không gian riêng. Chu Khuynh Vãn lưỡng lự bất an, Lý Khí nhìn cậu do dự, đưa tay ra một chút kéo tay Chu Khuynh Vãn đem người trực tiếp ôm đến bên cạnh mình.
"Nhanh lên, ngồi xuống đi, mọi người đều nhìn kìa."
Chu Khuynh Vãn "A" một tiếng, mặt ngay lập tức ửng đỏ, cúi đầu, hai cái tay đặt trên đầu gối, ngón tay vô ý thức nắm chặt quần thể thao đang mặc.
"Vãn Vãn, trà sữa mua cho em, đặt bên tay ghế em đi."
Lý Khí gần như là dán vào lỗ tai của cậu mà nói, Chu Khuynh Vãn nửa người đều cứng đờ rồi, không dám quay đầu, rụt cổ lại giật giật, đưa tay cầm trà sữa, đυ.ng phải tay Lý Khí. Cậu lập tức rút tay về, nghe thấy Lý Khí cười khẽ, đối phương nói: "Em vẫn giống như trước đây."
Chu Khuynh Vãn nghe anh nói như vậy, tim đập rất nhanh. Ly trà sữa cậu cũng không cầm nữa, là Lý Khí thay cậu cắm ống hút, nghiêng người sang bỏ vào bên rãnh tay trái ghế của cậu. Chu Khuynh Vãn có thể cảm giác được Lý Khí tới gần, khoảng cách gần như vậy, cậu có một ảo giác là nhịp tim đập như sấm rền của mình đều bị anh phát hiện.
Không biết có phải gặp quỷ hay không, cậu đột nhiên duỗi tay nắm lấy cánh tay Lý Khí đang định rút về, duy trì tư thế chồng lên nhau, trong ánh sáng tối tăm ái muội lên men, cậu ngửi được trên người Lý Khí mùi nước hoa cam thảo, liếʍ đôi môi khô khốc, cậu nhẹ giọng nói: "Không giống nhau, em và trước đây không giống nhau."
"Không giống điểm nào?"
Lý Khí tiếp lời của cậu, hỏi, Chu Khuynh Vãn mím môi, ánh sáng trên màn ảnh lớn rơi trên sườn mặt anh, áp sát miêu tả rõ nét những góc cạnh thâm thúy trên gương mặt anh. Môi anh chợt lướt qua bên má Chu Khuynh Vãn, cuối cùng kề cận tai cậu, thở dài một tiếng, một câu nói nhỏ, anh nói: "Vãn Vãn, em đang do dự điều gì?"
Bỏ lại câu nói này, Lý Khí một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Chu Khuynh Vãn âm thầm đè nén tâm sự trong lòng mình.
Hai người xem phim, ngồi ở ghế tình nhân tránh không được thân thể sát nhau, vai kề vai, chân hai người cũng chạm nhau không ít lần, âm thanh nhai bắp rang "Xoạt xoạt" đặc biệt rõ ràng, vị ngọt của trà sữa trân châu đồng thời lăn vào trong dạ dày, một bụng no căng.
Phim chiếu nội dung là gì, Chu Khuynh Vãn căn bản không có tâm tư để ý, chỉ là lúc sắp kết thúc, cậu nghe có người khóc, mới đem lực chú ý hướng trên màn ảnh nhìn vài lần. Nhìn thấy chính là một hồi lễ cưới ma xui quỷ khiến, một người tan nát cõi lòng một người gào khóc, một kết cục khiến người ta tiếc nuối.
Cậu chậm rãi hít một hơi, cắn môi dưới, mãi cho đến khi kết thúc, trong rạp chiếu bóng đèn đột nhiên sáng lên, cậu híp mắt, tóc kẹt trong ghế đến rối bời được Lý Khí nhẹ nhàng chỉnh lại. Ký ức về kết cục bi thảm vẫn còn, Chu Khuynh Vãn thả lỏng người không tránh né, đợi được cậu hoàn hồn lại, tay Lý Khí đã thu về.
Anh đứng lên đưa tay tới trước mặt Chu Khuynh Vãn, Chu Khuynh Vãn không nhúc nhích, Lý Khí cúi đầu, hỏi: "Đói bụng không? Chúng ta đi ăn một chút gì nào."
Chu Khuynh Vãn theo bản năng nói: "Em vẫn chưa đói."
Lý Khí nâng khóe miệng, "Nhưng anh đói bụng."
Tâm trạng của anh hình như không tốt, Chu Khuynh Vãn thấy anh tựa hồ sinh khí, liền lập tức đứng lên, đi chưa được mấy bước, Lý Khí dừng lại, đưa tay hướng ra sau, nắm tay dắt Chu Khuynh Vãn đi sát bên mình, lần này cũng không quản Chu Khuynh Vãn có chấp nhận hay không, nghiêm mặt đi về trước.
Chu Khuynh Vãn cảm thấy bản thân làm sai,cậu không nên đối xử với Lý Khí như vậy, Lý Khí ưu tú như vậy, có đủ kiên trì, nhẫn nhịn tính tình cùng mình qua lại, nhưng tại sao sau khi sự tình xảy ra anh vẫn không buông tay.
Cậu luôn cảm thấy sợ hãi, là rất sợ, sợ chính mình có một ngày đột nhiên chết đi, sợ chính mình lại làm cho Lý Khí khổ sở.
Bọn họ từ trong rạp phim đi ra, xung quanh rạp treo rất nhiếu áp phích quảng cáo, Lý Khí liếc mắt nhìn, đột nhiên hỏi: "Vãn Vãn, vừa nãy diễn viên trong phim có đẹp mắt không?"
Chu Khuynh Vãn sững sờ, ánh mắt dao động, chột dạ nói: "Rất đẹp."
"Đẹp lắm sao? Nhưng anh giống như không có bị hấp dẫn, ngược lại đều rất chăm chú nhìn lén em."
Nhìn lén, chuyện xấu hổ như vậy cũng không cần quang minh chánh đại nói ra đi, Chu Khuynh Vãn lúng ta lúng túng im lặng, dời tầm mắt, không biết phải nói gì.
Lý Khí siết chặt tay cậu, dùng rất nhiều khí lực, ở nơi chỉ có hai người biết, lòng bàn tay dán vào nhau bắt đầu chảy mồ hôi, diện tích tiếp xúc ẩm ướt, tích góp căng thẳng dâng cao.
Lý Khí mở lời, phân tích về khoảnh khắc kết thúc của bộ kia, suy cho cùng người đến người đi, tình nhân chi gian kẻ có tình người hữu ý, kết cục vẫn là cam chịu trước số phận người gặp thì yêu quay lưng là hết.Ngoài rạp phim, các cặp tình nhân cười nói, có cả mấy đứa trẻ chạy nhảy rượt đuổi nhau mấy lần mém đυ.ng vào Chu Khuynh Vãn, Lý Khí kéo cậu một chút, nhượng cậu nửa người dựa vào trên bả vai anh, sau đó nghe Lý Khí nhẹ giọng nói: "Anh không muốn... giống như nhân vật trong bộ phim đó..... bỏ qua em."
Giọng anh phả vào tai Chu Khuynh Vãn, thật giống vô số con bướm từ trong kén bay ra, trước mắt tràn ngập ánh sáng sáng ngời, cậu không dám quay đầu nhìn anh, một chút dũng khí cũng không có.
Bữa tối Lý Khí đã đặt chỗ trước, nhà hàng Pháp tương đối quen thuộc với anh. Trang phục Lý Khí tỉ mỉ vừa vặn, thân thể cao gầy khoác vào âu phục hàng hiệu thời thượng, bên trong là áo sơ mi trắng, đẹp đẽ lóa mắt khiến Chu Khuynh Vãn cảm thấy tự ti mặc cảm.
Đi tới cửa, cậu kéo tay Lý Khí, do dự nói: "Có thể không ăn ở chỗ này được không, em mặc đồ này..."
Cậu muốn nói lại thôi, Lý Khí nhìn cậu khó xử, liền nói: "Ừm, vậy chúng ta đi chỗ khác ăn."
Cuối cùng chính là tới phố ăn vặt, trước đây Chu Khuynh Vãn tới trường học của Lý Khí tìm anh, hai người từ ký túc xá ra ngoài, đều ở mấy chỗ này giải quyết cơm tối. Quán ăn đêm có rất nhiều đồ ăn vặt có cả tôm hùm nướng ăn cực kỳ ngon, bất quá bây giờ trời lạnh, lại là mùa hè, phối hợp với bia lạnh, một đêm này thật sự rất sảng khoái.
Lý Khí mang theo Chu Khuynh Vãn đi vào bên trong một nhà hàng hoa tiêu kê ăn lẩu, quán nhỏ nên bàn ghế tương đối ít, nhưng hương vị thì không sai đi đâu được, cho nên người tới cũng nhiều. Bọn họ chờ ở bên ngoài mười mấy phút, chờ có bàn nhỏ trống mới đi vào.
Bắc nổi lẩu, lại cho vào lẩu sôi sùng sục các món ăn kèm. Chu Khuynh Vãn mới đầu còn nói sẽ ăn không hết, kết quả ăn được một hồi, Lý Khí ăn thêm một chút đồ ăn, cậu cũng đã ăn xong rồi.
Rất lâu rồi không ăn no như thế, ăn no rồi, cả người liền lười biếng, nước trong nồi lẩu vẫn sôi trào, khí nóng cùng khói cùng mùi thơm đều hướng bên Lý Khí. Có chút nóng, Lý Khí cởϊ áσ, đem kiện áo khoác có giá trị không nhỏ khoát lên trên ghế bên cạnh.
Tầm mắt Chu Khuynh Vãn thuận theo động tác của anh trên dưới đung đưa, cậu thuộc dạng ăn vào sẽ buồn ngủ,đưa tay chống cằm, nỗ lực mở to mắt. Lý Khí nhìn bộ dáng này của cậu, liền hỏi: "Ăn no chưa?"
Chu Khuynh Vãn chớp mắt, "Dạ" một tiếng, lại bổ sung: "Ăn quá no rồi."
Lý Khí nở nụ cười, đã rất lâu anh không nhìn thấy bộ dạng này của Chu Khuynh Vãn. Ở trong lòng thầm cảm thán, chậm rãi để đũa xuống, trước đi trả tiền, sau đó tới trước mặt Chu Khuynh Vãn, thấp giọng nói: "Đi thôi, đi ra ngoài dạo một chút."
Bởi vì ăn lẩu nóng, gió lạnh thổi cũng không cảm thấy lạnh. Chu Khuynh Vãn một bước loáng một cái, trong bụng đều là nước canh nóng hầm hập, cậu cảm thấy được hiện tại bản thân cùng cái phích nước nóng giống như nhau.
Lý Khí đi bên cạnh cậu, bọn họ đi trước ánh sáng đèn đường, dư lại hình chiếu mấy chiếc lá cây mấy cành khô rơi xuống trên mặt đường, xen kẽ ở trong đó còn có hai cái bóng khoảng cách càng ngày càng gần của hai người.
Lý Khí nhìn chằm chằm cánh tay buông lỏng tùy ý đung đưa của Chu Khuynh Vãn, muốn nắm lấy, nhưng Chu Khuynh Vãn đột nhiên dừng lại.
Cậu quay đầu lại nhìn về phía Lý Khí, bên trong đôi mắt mông lung của cậu khiến Lý Khí cảm thấy được chính anh giống như rơi vào hố sâu của một bé tinh linh nho nhỏ.
Tiểu tinh linh hỏi: "Em có thể uống rượu không?"
Lý Khí trố mắt, Chu Khuynh Vãn cúi đầu, mũi chân đá văng mấy hòn đá nhỏ kế bên, cậu nói: "Em muốn đi uống chút rượu."
Lưỡng lự một hồi, Lý Khí nhớ tới chuyện xảy ra lần tới quán bar, đã bị Chu Hành mạnh mẽ mắng cho một trận. Lần này, anh nghe Chu Khuynh Vãn chủ động nói muốn uống rượu, do dự mãi nói: "Không tới quán bar, vào trong siêu thị mua rượu, chúng ta có thể tới công viên nhỏ ngồi một chút."
Công viên nhỏ kia là nơi hai người cũng thường lui tới, ăn cơm xong, đi một đoạn đường, sau đó tại công viên ngồi trên xích đu tán gẫu. Mùa hè, gió đêm thổi rất thoải mái.
Chu Khuynh Vãn nói cẩn thận, Lý Khí liền đi siêu thị mua mấy chai bia.
Đêm nay thật sự là chiều ý Chu Khuynh Vãn để cậu làm càn cả đêm, bởi vì vấn đề thân thể, thường phải ăn kiêng, nên vào giờ phút này, cậu cố tình muốn dùng chất cồn đến đánh bạo một lần. Cậu không muốn tình trạng cứ như vậy mãi, cũng không muốn làm một con rùa rụt đầu trong cái mai của mình cả đời.
Bọn họ lại xích đu ngồi xuống, trong công viên vắng vẻ im lặng, ánh đèn cũng là cái có cái không. Lý Khí mở một lon bia, đưa cho Chu Khuynh Vãn.
Chu Khuynh Vãn uống một ngụm, lập tức nhíu mày lại, không nhịn được cười nói: "Vẫn thật đắng thật khổ."
Lý Khí uống một ngụm lớn, cái đu quay nhẹ đung đưa, gò má của anh dựa vào dây thừng treo xích đu, nhìn Chu Khuynh Vãn ngồi trên một cái xích đu cạnh anh, anh nói: "Đều như vậy."
"Tại sao rõ ràng rất khó uống, nhưng vẫn có nhiều người thích uống vậy?"
Lý Khí suy nghĩ một chút nói: "Người khác nghĩ như thế nào anh không rõ, đối với anh uống rượu mà nói, thường là tại thời điểm cảm thấy đau lòng."
"Đau lòng?" Chu Khuynh Vãn mở miệng trút xuống vấn đề, mặt cậu hơi toả nhiệt, nhẹ giọng hỏi: "Ngày ấy... Ngày đó trong quán rượu, anh thấy... đau lòng sao?"
"Ân, rất khổ sở, nhìn em làm bộ không quen biết anh, thật sự rất khó chịu."
Lý Khí bộ dạng ủ rũ, khóe miệng giễu cợt, anh nói: "Phải rồi, chỉ cần là cùng em có liên quan, đều sẽ luôn khiến anh khổ sở."
Chu Khuynh Vãn tâm tình run lên, "Xin lỗi."
"Cho nên, Vãn Vãn, vì để cho anh vui vẻ, chúng ta..."
Chu Khuynh Vãn xiết chặt lon bia trong tay, nuốt xuống cay đắng trong miệng, thấp giọng nói: "Em không muốn trở thành gánh nặng của anh."
Lý Khí cứng đờ, anh nhíu mày, từ trên xích đu nhảy xuống, động tác hơi lớn, tấm gỗ đánh tới đầu gối của anh, "Ba" một tiếng, Chu Khuynh Vãn sợ hết hồn.
Cậu nhín Lý Khí, Lý Khí hướng phía cậu đi tới, ánh mắt tràn ngập gút mắc, nghe một lời cự tuyệt kia tựa như không chút do dự, trong con ngươi khó tránh khỏi nhiễm phải lệ khí. Nhưng anh đích xác phi thường khắc chế, những chuyện đã xảy ra trước kia trở nên xấu hơn đều là do cách xử lý của bản thân anh, tự mình bình tĩnh hô hấp, đi tới trước mặt Chu Khuynh Vãn, khuỵ chân quỳ xuống, như là một chú chó dữ nỗ lực một lần nữa để được trở lại bên chủ nhân yêu thương, quẫy quẫy cái đuôi, tội nghiệp nói: "Có thể em cho rằng mình sẽ trở thành gánh nặng của anh, nhưng em xa cách anh, đó mới là gánh nặng thật sự đối với anh. Từ sáng tới tối anh đều mơ thấy em, mơ thấy em không quay đầu lại nhìn anh, thấy em lạnh nhạt cách anh thật xa. Rất nhiều lúc anh cảm thấy mình điên rồi, sẽ bởi vì nhớ em, mà nửa đêm canh ba chạy đến dưới lầu nhà em, y như tên biếи ŧɦái, ngồi xổm ở nơi đó nhìn cửa sổ phòng em.
Anh biết, chúng ta đều giống nhau, đều không muốn trở thành một loại trách nhiệm liên lụy đối phương. Tựa như khi cha mẹ anh qua đời, anh không dám nói cho em biết, sợ em vì chuyện của anh mà khổ sở. Cho nên, anh cũng hiểu được đau khổ của em khi che giấu anh bệnh tình của mình, dứt khoát đưa ra lời chia tay với anh.
Mà... Hiện tại anh và em đều đã nói ra, hiểu lầm giữa chúng ta đều đã giải khai không phải sao? Cho nên... Có thể hay không... Có thể hay không..."
Cầm trong tay giải thưởng cuộc thi biện luận, ở trên bàn đàm phán có thể đem người nói đến á khẩu không trả lời được, Lý Khí lần đầu tiên tay chân lúng túng không biết nên làm gì nên nói gì. Tế bào tổ chức ngôn ngữ dừng hoạt động, do dự cẩn thận từng li từng tí một nhìn Chu Khuynh Vãn chờ đợi cậu đưa ra án tử.
Trầm mặc một lát, anh nói: "Vãn Vãn, anh van em."
Là chính anh đem tôn nghiêm của mình đánh nát, vứt xuống trước mặt Chu Khuynh Vãn, cầu xin cậu có thể nào liến mắt nhìn anh một lần, cầu xin cậu nhiều ít có chút dũng khí, nhìn đến anh mà minh bạch lòng anh,vỡ vụn trên mặt đất không phải rác thải, mà là chân tâm của một người.
Chu Khuynh Vãn không lường trước được anh sẽ như vậy, bật khóc, biết mình đã làm một cái chuyện ngu ngốc đến cực độ, biết mình đem cái gì tốt đẹp thuộc sở hữu của mình đều phá đến hư hỏng. Cậu xin lỗi anh, không ngừng nói xin lỗi, khóc đến thở không nổi, cảm thấy chính mình đã làm tổn thương Lý Khí.
Lý Khí tiến lên ôm lấy cậu, hôn Chu Khuynh Vãn, nụ hôn ướŧ áŧ, lướt qua những giọt nước mắt đang rơi, anh bảo Chu Khuynh Vãn không nói được xin lỗi.
Buổi tối ngày hôm ấy, Chu Khuynh Vãn không có về nhà.
Chu Hành nhận điện thoại Chu Khuynh Vãn gọi về, nghe cậu trách cứ hắn tại sao không đi xem phim, lại nghe cậu nói muốn tới nhà bạn ở một đêm. Chu Hành tâm lý cười nhạo, nghĩ thầm em thì có bằng hữu gì, mà ngoài miệng vẫn nói biết rồi.
Cúp điện thoại, Lý Khí quay người nhận được tin nhắn Chu Hành gửi tới, đối phương phát ra mười mấy icon biếu tình giơ dao, cuối cùng thêm một câu, đối xử với em trai tôi cho cần thận một chút.
Lý Khí trả lời hắn, nhất định.