Editor: Troiwfmas
Bước ra cửa lớn, hình ảnh đầu tiên ánh vào đôi mắt chính là hàng cây hai bên đường. Bởi vì thực vật rất khó trồng được, nên giá trị của mấy cái này có thể còn quý giá hơn rất nhiều, ngay cả những nhân vật thượng lưu quý tộc cư ngụ chung quanh khu biệt thự này cũng không dễ dàng hủy hoại chúng.
Tuy nói ở tại khu này đều là tầng lớp thượng lưu, nhưng những gia tộc giống như Tuyên gia đang "Đắm mình trụy lạc" cũng có không ít, rất nhiều gia tộc quý tộc khác khinh thường cùng bọn họ qua lại. Không có thế lực, tiền tài lại ngày càng xuống dốc, nhớ tới khi hắn còn nhỏ, cũng có không ít người cùng cha mẹ hắn giao hảo, dâng lên lễ vật. Mà nhà bọn họ hiện nay, trừ bỏ mấy người bạn tốt của hắn cùng ca ca, đã không còn ai lui tới. Hơn nữa bởi vì nhà hắn ngụ rất gần nhà của Đại Nguyên Soái Lam tinh, không ít người ghen ghét, luôn hy vọng có thể đem cả nhà bọn họ đuổi ra khỏi nơi này. Hiện tại ngẫm lại, đời trước, Đường Minh phái người thu mua nhà của hắn cũng không phải không có nguyên nhân.
Hơi hơi lắc đầu, Tuyên Nhược Phong đem toàn bộ lo lắng đời trước vứt hết ra sau đầu, cảm thụ đường phố quen thuộc, những tòa biệt thự quen thuộc, cùng không khí quen thuộc đang chậm rãi thổi qua gương mặt hắn.
Tuyên Nhược Phong phát hiện chính mình mặc kệ đã từng đến thế giới nào đi chăng nữa, vẫn như cũ cực kỳ yêu thích hơi thở nghiêm cẩn nhàn nhạt của thế giới này, đây là quê nhà của hắn, Long Hoa quốc.
Mỗi một quốc gia, mỗi một tòa thành thị trên Lam tinh đều được bao bọc bởi những tường thành cao sừng sững, đem nguy hiểm bên ngoài gắt gao ngăn trở. Những người dân bình thường căn bản đều không dám tự tiện bước ra ngoài, bởi vì bên ngoài khu Nguy Hiểm quái vật gì cũng có, mấy thứ đó cũng từng là những tồn tại mà Tuyên Nhược Phong đời trước không dám đυ.ng vào, đến lúc chết cũng chưa có cơ hội nhìn qua thế giới bên ngoài.
Tuy nói quê nhà của hắn đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, nhưng nơi hắn hoài niệm nhất cũng chính là cái địa phương này. Mà hiện tại, hắn muốn đem những tiếc nuối đời trước bù đắp toàn bộ.
Tuyên Nhược Phong đời này muốn kiếm thật nhiều tiền, tất nhiên hắn là có cái bản lĩnh này, trong không gian của hắn trái cây rau dưa loại nào lấy ra mà không hù chết người ta? Chỉ là hắn sẽ lấy ra sao? Những vật quý giá lấy ra sẽ khiến cho khắp nơi mơ ước thèm thuồng, cho nên hắn biết rõ, muốn có tiền thì nắm đấm phải đủ to. Bởi vì cứ xem như nhà ngươi có tiền tài bạc triệu, nhưng người ở trên chỉ cần một câu, ngươi trong một đêm đều có thể biến thành ăn mày, đây là sự khác nhau giữa quyền thế và tiền tài.
Bất quá, sắp tới đây, hắn tính toán đến Cơ quan Quản lý Đất đai mua mấy mảnh đất cách nhà hắn gần một chút. Mặc dù nhà hắn cũng không phải không có đất đai, chỉ là thật sự cách quá xa, phi hành khí muốn bay đến cũng phải mất một tiếng rưỡi, đều muốn cách xa khỏi đô thành luôn rồi. Mà đối với những địa phương càng ở gần cửa thành, càng ở bên ngoài đô thành, không khí tương đối hỗn loạn, căn bản không thể quản lý tốt được, cho nên, đây cũng là lý do nhà hắn đem đất đai cho người khác thuê.
Đột nhiên, động tĩnh phía trước làm thiếu niên rất nhanh ngẩng đầu.
Một cơn gió mang theo chút ấm áp lần thứ hai lướt qua má, mái tóc thiếu niên hơi nhô lên, sợi tóc hỗn độn, phác hoạ ra gương mặt trắng nõn, tựa hồ có một loại cảm giác mị hoặc. Mái tóc rối loạn cũng che không được cặp mắt hoa đào sáng như sao trời kia, hắn nhìn chăm chú vào phi hành khí đang từ xa bay đến, trong mắt tinh quang càng thêm lộng lẫy.
Phi hành khí bởi vì đã về đến nhà mà chậm rãi hãm lại tốc độ, cách mặt đất khoảng một mét, nhiệt khí thổi đến làm thiếu niên hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn từ khoảng cách gần có thể thấy sóng mắt động lòng người, thiếu niên quả nhiên có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp.
Mà phi hành khí rất nhanh lướt qua bên cạnh thiếu niên. Thiếu niên thoáng chốc hiện ra bộ dáng kinh ngạc, tựa như một con mèo mềm mại dễ thương bị dọa đến tròn mắt vô cùng đáng yêu. Cặp mắt kia luôn khiến người nhìn thấy ngứa ngáy trong lòng, không ngừng dâng lên du͙© vọиɠ chỉ có mình trên đời này là được quyền nhìn thấy ánh mắt kia.
Bên trong xe, Đường Cẩn Phong một thân quân trang, hai chân bắt chéo, đôi bốt màu đen phác hoạ đường cong cẳng chân của hắn, đẹp đẽ mà có lực. Quân trang màu xanh thẫm bao lấy cơ bắp cường tráng mạnh mẽ, huy hiệu trước ngực là vinh quang của một quân nhân. Nhưng điều làm người khác kinh ngạc cảm thán chính là khuôn mặt đẹp trai của hắn. Dưới đôi mày kiếm là ánh mắt thâm thúy, cái mũi cao thẳng, từ từ nhìn xuống là bờ môi mỏng, sắc môi nhàn nhạt đang gắt gao mím lại, nhận ra được hắn là người nghiêm cẩn lạnh lùng. Tóc tai được chải vuốt chỉnh tề, toàn thân tản mác ra cảm giác uy nghiêm khó có thể tả, làm người khác không dám tới gần.
Lái xe chính là thuộc hạ của hắn - Trương Thắng, quân hàm thiếu úy, cũng đồng thời là quân sư của hắn. Tuy rằng hiện tại không có phát huy bao nhiêu tác dụng, bất quá, là người rất có thiên phú. Đường Cẩn Phong cũng vì thế mà dốc sức bồi dưỡng hắn, đem đối phương coi như tâm phúc của mình.
Mà hiện tại trong ánh mắt Đường Cẩn Phong hiện lên một chút mê mang, hắn vẫn luôn biết Tuyên gia nổi tiếng tuấn nam mỹ nữ không ít, Tuyên Nhược Phong tuyệt đối không phải là người có diện mạo tinh xảo nhất, nhưng lại là người làm hắn kinh diễm nhất.
Kinh ngạc thoáng qua, hắn gắt gao xóa bỏ cảm xúc khác lại ở trong lòng, ngày sau lúc hồi tưởng lại, hắn mới phát hiện thật ra ngay từ đầu chính mình đối với đứa nhỏ này để tâm quá nhiều.
Trương Thắng đương nhiên cũng thấy được một màn vừa rồi, nhịn không được kinh ngạc cảm thán: " Cái Tuyên gia kia thế nào từ trên xuống dưới đều không thiếu tuấn nam mỹ nữ vậy chứ? Nửa năm không gặp, tiểu nhi tử cũng trưởng thành không ít, hình như càng ngày càng tuấn mỹ."
Đường Cẩn Phong có chút không vui, môi mỏng hơi nhấp khởi: "Cậu quan sát cũng thật cẩn thận."
Trương Thắng hiển nhiên không phát hiện ra Đường Cẩn Phong không vui, cười cười nhớ lại: "Tôi còn nhớ rõ, đứa nhỏ này năm đó năm tuổi ở trên người ngài phóng một bãi nướ© ŧıểυ."
Đường Cẩn Phong đương nhiên nhớ tới việc này, lúc ấy, tiểu hài tử lạc đường chạy tới nhà hắn, hắn nhìn tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác nhịn không được đem bế lên, hắn trời sinh hơi thở lạnh băng rất hiển nhiên dọa sợ hài tử, tiểu hài tử một bên phát run một bên rơi lệ cứ như vậy ở trên người hắn kéo xuống một đường nướ© ŧıểυ, từ đó về sau, đứa nhỏ này mỗi lần nhìn thấy hắn đều là bộ dáng sợ hãi rụt rè.
Sau khi phi hành khí tiến vào gara, hai người xuống xe, quang não của Trương Thắng nhận được một cái thư mời, hắn vội vàng tiến lên ở bên cạnh Đường Cẩn Phong báo cáo: "Tướng quân, tháng sau có bữa tiệc sinh nhật của lão phụ thân Vương Sơ Tình, đồng thời lão còn muốn cưới vào cửa thêm một vị Lục phu nhân, muốn mời ngài tham dự, thuận tiện trao đổi......" nói tới đây Trương Thắng liền im bặt.
Đường Cẩn Phong nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêng qua: "Trao đổi cái gì?" Giữa hắn và người của Vương gia thì có cái chuyện gì để nói?
Trương Thắng giữa mày hiện lên một tia nghi hoặc: "Là hôn sự của Đại thiếu gia cùng Mạc gia tiểu thư, nhưng mà...... Tuyên tiểu thiếu gia phải làm sao bây giờ?"
Đôi chân hữu lực của Đường Cẩn Phong bỗng nhiên đứng lại, quay đầu khó hiểu hỏi: "Chuyện này cùng Tuyên Nhược Phong có quan hệ gì?"
"Nguyên lai ngài cũng không biết sao? Đại thiếu gia giống như đang cùng Tuyên tiểu thiếu gia kết giao, cũng đã được nửa năm." Trương Thắng bối rối, bất quá trong nháy mắt cũng trả lời nghi hoặc của đối phương.
Bởi vì hai người đều không phải là loại người đặc biệt để ý chuyện người khác, cho nên, bọn họ cũng chưa bao giờ từng chủ động đề cập đến những việc này, làm cho Trương Thắng ngạc nhiên chính là hắn cho rằng Đường Cẩn Phong chắc cũng phải biết sự tình giữa Đường Minh cùng Tuyên Nhược Phong mới đúng, mà Đường Cẩn Phong thì chưa bao giờ tự mình chủ động tìm hiểu lại căn bản không nghe ai nói qua chuyện như vậy.
Nghĩ đến chuyện Đường Minh cư nhiên cùng Tuyên Nhược Phong kết giao, Đường Cẩn Phong không tự giác mà nhíu mày. Cuộc đời hắn ghét nhất chính là chuyện nữ nhân kia bày kế cùng hắn có hài tử, Vương Sơ Tình. Vương Sơ Tình lúc trước coi trọng tiền đồ cùng gia thế của hắn, lợi dụng chức quyền phụ thân nàng thiết kế hắn vào bẫy, hoài thai xong cứ như vậy gả vào Đường gia. Đường Cẩn Phong lúc ấy cũng có chút hảo cảm với một nữ nhân, bởi vì chuyện của Vương Sơ Tình, hắn chỉ có thể cô phụ nữ nhân kia. Chỉ bởi việc Vương Sơ Tình sinh cho hắn một đôi long phượng, mặc dù không thích nữ nhân này, Đường Cẩn Phong cũng quyết định muốn cùng đối phương sống tốt với nhau, đáng tiếc, nguyện vọng của hắn cũng không có biện pháp thực hiện. Sau đó có một lần hắn bị người ta hãm hại, trên toà án quân sự vu cáo khiến hắn phải vào tù. Vương Sơ Tình vừa thấy sự tình không ổn, cư nhiên vơ vét hết tài sản của hắn, mang theo hai đứa nhỏ rời đi. Quan hệ vợ chồng, tình cảm cha con trong mười năm, nháy mắt liền tan vỡ. Hắn vĩnh viễn không thể quên được con trai hắn hướng hắn khóc lóc như thế nào, nói rằng nó không muốn có cuộc sống khổ cực, không muốn bị người khác khinh thường, sau đó liền cùng nữ nhân bạc bẽo kia rời đi. Trừ bỏ căn nhà mà phụ thân để lại cho hắn, hắn cái gì cũng không có, từ đầu tới cuối đều bị nữ nhân kia đơn phương giải trừ hôn ước cùng lấy đi tài sản thuộc về hắn. Buồn cười nhất chính là, khi hắn được phán vô tội phóng thích, bước đầu giành được công quân, tại thời điểm một lần nữa mang lên huân chương thuộc về tướng quân kia, nữ nhân đó lại vứt bỏ trượng phu hiện tại của nàng tìm về bên cạnh hắn. Nhìn con trai cùng con gái của mình, đặc biệt là con gái còn mấy lần trộm chạy tới gặp hắn, Đường Cẩn Phong chung quy là không đành lòng, để hai đứa nhỏ trở về. Nhưng còn Vương Sơ Tình, muốn cho hắn một lần nữa tiếp nhận đối phương là chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Đáng tiếc, Đường Minh làm người luôn si tâm vọng tưởng, không bao giờ biết đủ. Cũng chính vì nguyên nhân này, cha con bọn họ hoàn toàn không thân thiết.
Trải qua một lần như vậy, Đường Cẩn Phong lại làm sao có thể thích cái người đùa bỡn cảm xúc của người khác chứ, hắn nhìn ra được, Vương Sơ Tình chỉ đem cảm tình coi như một trò chơi giao dịch.
Đường Minh cùng Mạc gia từ trước đã có hôn ước, bây giờ lại cùng người khác kết giao, thật ra là cùng mẹ của nó không chút khác biệt, phong lưu đa tình. Quả nhiên, không phải là đứa con hắn mong muốn mà có, bất luận có dạy dỗ như thế nào, vẫn cùng nữ nhân kia giống nhau như đúc.
Đường Cẩn Phong nghĩ như vậy, mày kiếm nhăn lại, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường.
Trương Thắng thấy Đường Cẩn Phong thật sự không hay biết chuyện này, hơn nữa tiểu tử Tuyên Nhược Phong cho hắn cảm giác quá mức đơn thuần, làm hắn có chút không đành lòng, tiếp tục mở miệng nói: "Tướng quân, tôi còn nghe được chút phong phanh, không biết là thật hay giả."
"Nói."
"Đại thiếu gia tựa hồ chỉ là đùa bỡn Tuyên tiểu thiếu gia, tôi cũng là nghe đệ đệ nói lại, còn... có... Đại thiếu gia có rất nhiều nữ nhân." Trương Thắng nói đến điểm này, cũng không dám đánh giá nhiều về Đường Minh, miễn cho tướng quân của hắn sinh khí.
Đường Cẩn Phong rất là không vui: "Hừ, mẹ nào con nấy."
Trương Thắng nghe vậy, cũng từng biết chuyện trong nhà Đường gia, sợ chọc giận tướng quân, lập tức ngậm miệng không dám nhiều lời.