Editor: Troiwfmas
“Tiểu thiếu gia, cậu sao lại xuống đây rồi?” Hầu gái trên tay bưng một phần cơm trưa, bên trên chứa đầy các loại dịch dinh dưỡng với những hương vị khác nhau.
Tuyên Nhược Phong nhìn mớ dịch dinh dưỡng kia, xác nhận vô cùng rõ ràng mình đã thực sự trở về quá khứ. Tuy rằng trong thế giới này, tinh cầu mà hắn đang ở đã muốn suy tàn, nhưng nhà hắn chính lại ở chỗ này, điều hắn có thể làm, đại khái cũng chỉ có duy nhất một việc, dưới tình huống thần không biết quỷ không hay nỗ lực cải thiện bữa ăn của cả nhà. Bởi vì trên thế giới này, đồ ăn là vô cùng trân quý và khó mà mua được.
Lam tinh sau khi trải qua một đoạn thời gian bùng nổ thảm họa virus, động thực vật sớm đã biến dị, mà tinh cầu này sớm đã trở nên ảm đạm, không còn phát ra được ánh sáng màu lam long lanh vốn có.
Tinh cầu bọn họ bởi vì trận kiếp nạn này mà đất đai trở nên cằn cỗi, thực vật khó có thể sinh trưởng, những động vật xinh xắn đáng yêu cũng biến thành quái vật ăn thịt người, tuy rằng có thể dùng làm thức ăn nhưng rất khó săn bắt được, cho nên giá cả phi thường cao, trừ quý tộc và những kẻ có tiền ra thì không thể ăn được.
Cả nhà bọn họ hiện tại còn chưa có tới lúc miệng ăn núi lở, tài sản bây giờ tuy không thể nói là hùng hậu, nhưng cũng xem như là kẻ có tiền. Đáng tiếc, có tiền thì đã thế nào, những món ăn từ thịt trân quý đó mỗi tuần ngẫu nhiên cũng chỉ ăn được vài lần, có thể thấy được tại thế giới này đồ ăn hiếm có cỡ nào.
Bởi vì tai hoạ virus, tinh cầu bọn họ tuy rằng phát triển trở thành tinh cầu có nền khoa học kỹ thuật vượt bậc, nhưng mà, đất đai, nguồn nước, thực vật, động vật toàn bộ đều bị nhiễm độc.
Tang thi trong các khu vực nguy hiểm, cùng các loại biến dị động thực vật khiến cho rất nhiều người không thể dễ dàng đi vào rừng rậm. Con người không biết bắt đầu từ khi nào, rốt cuộc không còn cơ hội nhìn thấy màu xanh của rừng rậm, màu lam của biển cả, màu trắng của băng tuyết, màu xanh của thảo nguyên rộng lớn, những loài động vật đáng yêu cùng những phong cảnh mỹ lệ và dễ chịu trước kia, toàn bộ đều bị xóa sổ.
Tuy nhiên, bất chấp điều này, con người vẫn tiếp tục sinh tồn và phát triển, mặc cho các tinh cầu khác vô pháp thích ứng với sự xuất hiện của động thực vật biến dị. Nhân loại cùng các dị tộc giả đã ký kết hiệp nghị hoà bình, cùng các tinh cầu khác bắt đầu giao dịch qua lại.
Thủy tinh: Có phần lục địa chiếm diện tích cực nhỏ, cơ hồ nhìn thấy đều là vô tận biển cả cùng các loại sinh vật dưới nước điên cuồng sinh trưởng, sinh sôi nẩy nở. Giao nhân xuất hiện cũng ngay lập tức khẳng định sự tồn tại của Mỹ Nhân Ngư. Bất quá so với Mỹ Nhân Ngư xinh đẹp, dịu dàng, thiện lương trong truyện cổ tích của nhân loại lại có điểm khác biệt rất lớn. Bọn họ không có Linh Năng, lại có thể đánh ngang tay với một Linh Năng giả đủ để chứng minh bọn họ có sức chiến đấu cường đại. Nhưng mà, cho dù như thế, với nguồn tài nguyên dồi dào trên Thủy tinh lại không thể ngăn cản được bước chân nhân loại. Vì bảo tàng, khoáng thạch, tinh thạch, cùng những sinh vật dưới nước đó, nhân loại cuồn cuộn dũng mãnh không ngừng nghỉ tiến vào tinh cầu này, kể cả có gặp phải Giao nhân hay Giao Long đuổi gϊếŧ thì đã sao, vì tài phú, vì cuộc sống, nhân loại cũng sẽ không ngừng cướp đoạt.
Mộc tinh: Mạt thế qua đi, tinh cầu này hầu như không còn nhìn thấy được biển cả, 95% đều là lục địa, mà ở trên đất bằng, các loại thực vật sinh trưởng tốt, hình thành thảm thực vật vô cùng trân quý. Tuy nhiên nơi đây lại chứa chấp những mối nguy hiểm cực lớn. Bên trong những mảnh rừng rậm đó có hơn 90% đều là mãnh thú ăn thịt người. Linh Năng giả không thể đơn độc tiến vào địa phương này. Nhưng mà thực vật nơi đây lại tồn tại không ít loại rau quả, linh thực trân quý, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến nhân loại bất chấp nguy hiểm để tiến vào.
Long tinh: Hiện có hơn một ngàn loài khủng long của xã hội nguyên thuỷ, nơi đó có một trăm vị thủ lĩnh, bất quá, những kẻ nguyện ý cùng Lam tinh kết bằng hữu qua lại đã ít lại ngày càng ít hơn. Hiện tại nó cũng là tinh cầu thích tấn công Lam tinh nhất.
Trùng tinh: Nơi đó là nơi cư ngụ của các loại Trùng tộc, trong đó Trùng tộc đã tiến hóa là thành phần nguy hiểm nhất, bọn họ có trí tuệ cực cao, công nghệ cao có thể xếp ngang hàng với Lam tinh. Là một kẻ địch mà Lam tinh cần phải cảnh giác phòng bị nhất.
Đương nhiên, ngoài bốn tinh cầu kể trên, còn có sự hiện diện của các tinh cầu khác. Ví như Thổ tinh - nơi đây không có một cọng cây ngọn cỏ, là nơi các tinh cầu liên hợp lại giam giữ tù nhân có trọng tội; lại ví như Kim tinh - nơi đó có không ít công nghệ chế tạo cao siêu cùng rất nhiều mạch khoáng chất tồn tại; hoặc ví như cái nơi không thể tiếp cận đến - Hỏa tinh - việc thám hiểm Hỏa tinh cho tới nay vẫn chưa có tiến triển gì, biện pháp an toàn để tiến vào cũng chưa có. Đương nhiên còn có không ít các tinh cầu lớn nhỏ khác tồn tại.
Các tinh cầu khác nhau ra đời cũng đồng nghĩa bố cục Lam tinh sẽ biến hóa, sự kỳ vọng cũng như giá trị của con người đang thay đổi. Đương nhiên ngày càng có rất nhiều nhân loại có sự thay đổi trong lựa chọn chức nghiệp.
Các loại chức nghiệp như Linh Năng giả, Linh thực sư, Nông nghiệp sư, Chế tạo cơ giáp sư, Đồ long giả, Sát trùng giả, Săn thi giả bắt đầu chiếm cứ thế giới này. Không có biện pháp nuôi dưỡng gia súc một cách bình thường như trước kia, nhân loại buộc phải tiến đến các tinh cầu khác săn gϊếŧ những động vật không bị nhiễm bệnh, từ đó chức nghiệp Đồ long giả, Sát trùng giả cũng tương ứng mà sinh ra. Điều hiển nhiên, Săn thi giả xuất hiện là điều vô cùng cần thiết, có lẽ chỉ đến khi đem toàn bộ tang thi đều gϊếŧ sạch thì thế giới của bọn họ mới có thể trở lại vẻ vốn có như nó đã từng. Hơn nữa, thịt của động thực vật biến dị trong khu nguy hiểm lại có thể đề cao Linh Năng. Một số gia đình không phải là Săn thi giả thật giàu có thì sẽ không lãng phí tiền của để rời khỏi tinh cầu này, bọn họ chỉ có thể ở lại tinh cầu của mình tìm kiếm đường sống. Với tình trạng rau quả ngày càng khan hiếm, địa vị của một Nông nghiệp sư càng thêm tôn quý, đặc biệt các Nông nghiệp sư có thể trồng ra thực vật càng là mục tiêu cho mấy quốc gia tranh nhau chào đón. Xét cho cùng, kỹ thuật trồng trọt vốn dĩ cũng không quá phức tạp, nhưng dưới tình huống đất đai gieo trồng gian nan cằn cỗi như hiện giờ mà Nông nghiệp sư có thể gieo trồng được chẳng phải là vô cùng trân quý hay sao. So sánh với Nông nghiệp sư, càng có một tồn tại vượt bậc hơn, trân quý hơn có thể cải tạo thực vật chính là Linh thực sư, cả Nông học và Y học đều rất cần những nhân tài như vậy. Lại nói tiếp, Chế tạo cơ giáp sư hiện nay đang đi trên con đường suy tàn. Với hiệp nghị hòa bình một trăm năm vừa mới được ký kết, trước mắt sẽ không phát sinh xung đột giữa các tinh cầu. Vì thế những cơ giáp chuyên môn dùng để đối phó Long tinh, Trùng tinh cũng bởi vậy mà không có đất dụng võ. Bất quá mặc dù tất cả mọi chuyện có xảy ra như thế, thì nhân loại cũng không có ý định từ bỏ ngôi nhà đã trở nên vỡ nát này, vẫn nỗ lực phát triển thế giới này, nỗ lực biến mình trở thành trụ cột Lam tinh.
Chung quy, có mất ắt có được, nhân loại mất đi di sản tổ tiên lưu lại, nhưng tuổi thọ lại được kéo dài đến hai trăm tuổi, thậm chí theo Linh Năng mỗi lần tăng lên một giai sẽ tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Giai đoạn trưởng thành của nhân loại ngày càng được kéo dài, có những gia đình, thậm chí phải chứng kiến con cái họ chết trước chính mình, mà bản thân chỉ có thể tiếp tục chờ đợi đến khi chết già.
Trường sinh bất lão, không phải là cái bất cứ ai cũng trông đợi.
Một nhà bọn hắn một tuần có thể ăn được vài lần rau dưa, trái cây, thịt thà đã được xem là hưởng cuộc sống thiên đường rồi. Ngày thường thức ăn đều là dịch dinh dưỡng, có đủ loại kiểu dáng khẩu vị, có thể làm cơ thể tràn ngập năng lượng ngăn cản sự đói khát, nhưng lại tuyệt đối không hề ngon miệng chút nào.
Tuy nói rằng hắn từng có hơn một ngàn năm không ăn qua thức ăn, nhưng mà tại thời điểm lại có thể hóa thành hình người kia, hắn ở trong không gian không thiếu những ngày tháng ăn không uống không, hiện tại sao có thể nuốt trôi đống dịch dinh dưỡng kia chứ?
Tuyên Nhược Phong khó nén sự ghét bỏ hướng hầu gái lắc đầu: “Ta không đói bụng, chỉ muốn đi ra ngoài một chút.”
“Dạ.” Hầu gái tuy rằng lo lắng cho thân thể tiểu thiếu gia, nhưng lại không thể cãi lại mệnh lệnh của đối phương, đành phải bưng đồ ăn lui xuống.