Cửu Dương Binh Vương

Chương 203: Lợi nhiều hơn hại

Chương 203: Lợi nhiều hơn hại

Lâm Phi tuổi trẻ phơi phới, hơn nữa hắn thực sự cũng khá đẹp trai.

Bài phát biểu hùng hồn cùng với chào đón và lôi kéo này của Lâm Phi quả thật đã thu hút được đa số ánh mắt của các cô gái trẻ đến tập đoàn Mộ Thị để phỏng vấn.

Tuổi trẻ tài cao, bốn chữ này đã được không ít cô gái đến phỏng vấn gắn với Lâm Phi.

“Phó phòng Lâm, chỉ cần vượt qua vòng phỏng vấn là có thể làm thư ký cho anh sao?”

“Tất nhiên rồi, chỉ cần em đỗ phỏng vấn và có ý muốn làm thư ký của Lâm Phi anh, anh tin bộ phận nhân sự nhất định sẽ nể mặt anh”.

Thể diện là thứ dựa vào năng lực mà có. Sau khi làm loạn ở cuộc họp các lãnh đạo cấp cao, phòng bảo vệ đã trở thành phòng ban máu mặt nhất ở tập đoàn Mộ Thị.

Có máu mặt thì thể diện tự nhiên sẽ có đủ.

“Vậy, nếu bọn em làm thư ký của anh thì sẽ được những lợi ích gì so với việc vào các phòng ban khác?”

Tuy Lâm Phi đã buông lời dụ dỗ, nhìn qua có vẻ không tồi, thế nhưng những cô gái có thể đến được tập đoàn Mộ Thị phỏng vấn cũng không dễ lung lay như vậy.

“Có lợi ích gì thì còn cần các em tự mình đến tìm hiểu. Thế nhưng có một điều anh có thể đám bảo với các em, chỉ cần các em trở thành thư ký của anh, anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai bắt nạt các em”.

Lâm Phi vô cùng biết bao che, đặc biệt là với người đẹp!

“Sau đây, cho phép anh được long trọng giới thiệu đến các em, người thư ký đầu tiên của anh”. Thấy đám con gái không tiếp tục hỏi hắn gì nữa, Lâm Phi đưa tay gọi Tiêu Y Na – người bị hắn suýt cưỡng ép đến: “Đây chính là người thư ký đầu tiên của anh, Tiêu Y Na. Nếu các em ai có ý nguyện muốn trở thành thư ký của anh đều có thể đến báo danh với chị ấy”.

Nói rồi Lâm Phi nhảy xuống bàn, vẫy tay chào tạm biệt với đám con gái đến tập đoàn Mộ Thị phỏng vấn.

Cuối cùng, Lâm Phi còn không quên tiến đến gần Tiêu Y Na, nhỏ tiếng cảnh cáo: “Nếu như sau này không muốn bị tôi ngày ngày ép bức thì tốt nhất là cô giúp tôi lôi kéo thêm mấy người thư ký đi, như vậy cũng sẽ có người giúp cô giảm bớt áp lực”.

“Anh nằm mơ đi!” Nhìn bóng lưng tự mãn của Lâm Phi rời đi, Tiêu Y Na nghiến chặt răng, âm thầm mắng chửi hắn một câu.

Với người cấp trên xấu xa của mình, Tiêu Y Nan vừa yêu lại vừa hận.

Còn yêu sâu đậm hơn hay là hận khắc cốt hơn, bản thân Tiêu Y Na cũng không biết rõ nữa.

Thế nhưng, có một điều có thể khẳng định, đó là chắc chắn Tiêu Y Na sẽ không giúp Lâm Phi tuyển thêm mấy người thư ký vào.

Về công việc, Lâm Phi là điển hình của kiểu người vung tay không lo, Tiêu Y Na đã quen với việc độc quyền sắp xếp công việc, tất nhiên sẽ không hi vọng có thêm mấy người chia sẻ quyền lợi này của cô ta.

Tất nhiên, chủ yếu là bởi Tiêu Y Na đã hiểu quá rõ tính cách vô liêm sỉ của Lâm Phi rồi. Nếu thật sự giúp Lâm Phi tuyển thêm khoảng chục cô thư ký xinh đẹp, không biết chừng ngày nào đó tính thú của hắn nổi lên sẽ xử đẹp bọn họ một lượt.

Suy xét đến hai điều này, tuy Tiêu Y Na đã tiếp nhận lời dặn dò lúc rời đi của Lâm Phi là giúp ghi danh lại những cô gái có ý nguyện muốn làm thư ký của Lâm Phi.

Thế nhưng trong lòng Tiêu Y Na đã có chủ ý, sẽ không mang bản báo cáo ghi danh đó giao cho Lâm Phi.

……

“Lâm, Lâm đại ca, vừa, vừa rồi em gặp được tổng giám đốc Mộ rồi”. Khi Lâm Phi tìm được Mạnh Tuyết Nhi, cô bé này đã phỏng vấn xong rồi. Lúc gặp được Lâm Phi, gương mặt xinh đẹp đó còn đang đỏ bừng, tràn ngập vẻ kích động.

“Con bé này, nhóc phải biết thích nghi, sau này nhóc còn phải gặp cô ấy dài dài”. Sức hấp dẫn của vợ mình ra sao, người làm chồng như Lâm Phi tất nhiên là biết rất rõ. Thế nhưng, kiểu kích động như gặp được thần tượng này của Mạnh Tuyết Nhi, Lâm Phi lại không thể hiểu được.

Khi Lâm Phi gặp được Mộ San San, sự kích động duy nhất đó là chinh phục, chinh phục, chinh phục!

“Lâm đại ca, anh biết không, vừa rồi tổng giám đốc Mộ còn đích thân phỏng vấn em đấy”. Gương mặt xinh đẹp của Mạnh Tuyết Nhi vẫn đỏ ửng như vậy, nhưng sự kích động của cô bé rõ ràng đã tăng lên rất nhiều.

Câu nói của Mạnh Tuyết Nhi khiến Lâm Phi có chút bất lực.

Chuyện phỏng vấn người mới vẫn luôn là do người của bộ phận nhân sự phụ trách. Mộ San San là tổng giám đốc của công ty, không có trăm ngàn việc phải xử lý thì cũng không thể nhàn nhã đến mức đích thân đi phỏng vấn một nhân viên có cũng được mà không có cũng chẳng sao như Mạnh Tuyết Nhi được.

Mạnh Tuyết Nhi có thể nhận được vinh dự được đích thân Mộ San San phỏng vấn chắc chắn là có liên quan đến Lâm Phi.

“Cô ấy có nói sẽ tuyển em không?”

“Dạ?” Sự kích động trên gương mặt Mạnh Tuyết Nhi dần biến mất, thay vào đó là sự thẹn thùng đặc trưng xuất hiện: “Không, không ạ. Tổng, tổng giám đốc Mộ bảo em về nhà đợi thông báo”.

“Đây đâu phải là bảo nhóc về đợi thông báo đâu, đây rõ ràng là bảo anh đến chịu chết mà!” Lâm Phi không chịu được mà thầm mắng chửi một câu trong lòng.

Tính cách của vợ mình Lâm Phi đã biết quá rõ rồi. Nếu như cô ta thực sự không ưng Mạnh Tuyết Nhi sợ là ngay lúc đó đã loại luôn rồi, làm gì còn có chuyện bảo Mạnh Tuyết Nhi về nhà đợi thông báo nữa.

Sở dĩ Mộ San San làm vậy rõ ràng là để Lâm Phi thấy. Chuyện công việc của Mạnh Tuyết Nhi vốn là chuyện nhỏ, nhưng trong cuộc điện thoại giữa Lâm Phi và Mộ San San, chỉ với vài câu nói đã khiến nó trở thành chuyện lớn rồi.

Lâm Phi khiến Mộ San San không thoải mái, nữ thần họ Mộ tất nhiên cũng sẽ khiến Lâm Phi không yên thân.

“Tuyết Nhi, nhóc đến phòng làm việc của anh đợi anh trước, anh giúp nhóc đi hỏi tổng giám đốc Mộ của chúng ta kết quả em phỏng vấn như thế nào”. Lâm Phi dặn dò Mạnh Tuyết Nhi một câu rồi quay người đi về hướng phòng làm việc của Mộ San San.

……

“Vậy có nghĩa là, vợ đồng ý tuyển Mạnh Tuyết Nhi rồi sao?” Lâm Phi vốn nghĩ sau khi đi vào phòng làm viêc của vợ mình, điều chờ đợi hắn sẽ là một trần cuồng phong trước nay chưa từng có, không ngờ Mộ San San lại không hề có ý định hỏi tội hắn, còn chuyện tuyển dụng Mạnh Tuyết Nhi mà hắn nhắc tới, Mộ San San gật đầu đồng ý luôn rồi.

“Tính cách cô bé quá đơn thuần, tôi muốn để cô bé làm lễ tân, tiếp xúc với người khác nhiều một chút để tăng kinh nghiệm và trải đời hơn, ý kiến của anh thế nào?” Mộ San San như thể đã hoàn toàn quên mất việc Lâm Phi giấu cô ta làm bậy cả đêm không về nhà, thậm chí còn hỏi ý kiến của hắn nữa.

Việc bất thường ắt có mờ ám! Mộ San San kỳ lạ như thế, Lâm Phi không nghĩ cũng có thể biết người vợ nữ thần của mình chắc chắn đang giấu chiêu lớn nào đó.

Có điều, tuy là biết rõ đấy nhưng Lâm Phi cũng tự biết sai, không dám nói lời phản đối.

Tất nhiên, chủ yếu là bởi vị trí công việc mà Mộ San San dành cho Mạnh Tuyết Nhi, tuy khác xa với suy nghĩ của Lâm Phi, nhưng Mộ San San sắp xếp như vậy, với Mạnh Tuyết Nhi mà nói, cũng coi là một lựa chọn không tồi.

Một tập đoàn lớn như tập toàn Mộ Thị, mỗi ngày đều phải tiếp đãi rất nhiều loại khách hàng, Mạnh Tuyết Nhi quá đơn thuần, nếu như để cô bé làm lễ tân cho công ty, mới bắt đầu có thể sẽ không thích ứng được, nhưng dần dà, với cô bé mà nói, chắc chắn sẽ có lợi nhiều hơn là hại.

——————-